PN 2

"Ba ơi, ba ơi," Menma chạy vào trong bếp, trong tay còn ôm một chú cún con màu vàng nhạt, cậu nhóc ngẩng đầu lên hỏi Naruto đang rửa bát, "Nhà mình có thể nuôi nó được không ạ?"

Naruto mỉm cười, không chút do dự mà đồng ý.

"Không được." Sasuke đang lau chùi nhẫn cụ ở phòng khách trực tiếp cự tuyệt.

Menma nhìn Sasuke, rồi kéo ống quần Naruto, "Ba ơi, ba mau đi xin cha đi."

"Con không cần phải sợ cha con. Con chỉ cần tới đó nói với cha là được rồi."

"Nhưng mà hôm qua con không đạt được điểm tối đa bài tập ném shuriken, cha thấy vậy liền làm dữ với con."

"Cha sẽ không làm dữ với con hai ngày liên tiếp đâu, sẽ không có chuyện gì đâu."

Menma rụt rè ôm bé cún đi tìm Sasuke.

Naruto đứng bên cạnh cổ vũ con trai.

Nhưng được một lúc thì Menma nước mắt ngắn nước mắt dài chạy về, "Ba lừa con, cha vẫn dữ với con kia kìa."

Naruto trông vẫn rất vui vẻ, thản nhiên nói là chúng ta sẽ lén nuôi nó.

"Nói lớn như thế làm gì, hai người tưởng tôi điếc à." Giọng của Sasuke từ trong phòng bếp vọng ra.

Naruto ghé sát vào tai Meman rồi nói lại câu vừa rồi.

Menma: "......"

Naruto lau tay lên tạp dề, xoa đầu an ủi con trai: "Có chuyện gì thì ba sẽ luôn đứng về phía con, không cần phải sợ."

Menma: "Con không tin, cha vừa mới giận là đến quy tắc làm người cơ bản nhất ba cũng ném ra sau đầu."

Naruto: "......"

Mặt mã: "Ba, ba thương con thì giờ ba mau đi nói với cha giúp con đi."

Naruto: "Yên tâm, ba rất thương con mà", sau đó xắn tay áo đi vào trong phòng nói chuyện với Sasuke.

Menma ngồi trong phòng bếp vuốt ve bé cún để chờ ba mình.

Một lúc sau Naruto liền quay trở lại.

Naruto: "Trong nhà cần nuôi một con vật nhỏ là đủ rồi, nhà mình không cần mấy thứ dư thừa."

Menma: "......"

Ngày hôm sau Menma đi tìm Charasuke

Nhà Charasuke rất rộng, cha mẹ cậu nhóc cũng rất hiền nên có thể tin tưởng mà giao phó bé cún tới đó.

Đúng như dự đoán, Charasuke sảng khoái đồng ý.

Menma: "Cà Chua là mình tìm thấy ở trong góc của học viện, cũng chưa có ai để ý tới nó...... Nhà mình nhỏ, cha thì tám phần là để tiết kiệm tiền nên không cho nuôi, đành phải làm phiền cậu vậy."

Charasuke hất tóc: "Nếu học bá đã nhờ thì mình sao mà từ chối được, chỉ là bài tập về nhà sau này lại phải làm phiền cậu rồi."

Menma: "Thành tích học tập của cậu thì cứ để mình chịu trách nhiệm, cái này không có liên quan gì đến Cà Chua."

Charasuke tiếp lấy bé cún rồi hỏi: "Sao lại là Cà Chua, lông của nó cũng đâu có phải màu đỏ."

Menma: "Bởi vì cà chua nhà mình trồng ăn siêu ngon, ba luôn hái rất nhiều về cho cha ăn. Đấy chính là biểu tượng của gia đình mình."

Charasuke ngạc nhiên: "Ba cậu không phải là Hokage sao, sao bây giờ lại đi làm ruộng?"

Menma lắc đầu: "Là hai ông cố của mình trồng. Nhưng ba cũng thường xuyên tới chăm sóc."

Charasuke luôn cảm thấy mối quan hệ giữa mọi người trong nhà rất phức tạp mà cậu nhóc cũng không có hỏi gì nữa, xoa đầu Cà Chua rồi nói: "Vậy thì lúc nào rảnh thì cậu nhớ tới thăm nó nha."

Menma vui vẻ đồng ý.

Nhưng chưa được ba ngày thì Charasuke sang nói với Menma là Cà Chua bỏ chạy rồi.

"À thì..."- Charasuke gãi đầu, "Sáng nay có một em gái siêu dễ thương ở lớp bên đến tìm mình, bọn mình đứng ở cửa nói vài câu, lúc chuẩn bị đóng cửa thì Cà Chua lại chạy vọt ra ngoài, mình đuổi thế nào cũng không kịp."

Menma đứng chết trân tại chỗ.

Cậu nhóc cảm thấy về sau ngoại trừ việc dạy học cho Charasuke còn phải dạy thêm cách đối nhân xử thế nữa.

"Vậy làm sao bây giờ?"

Charasuke cảm thấy có chút áy náy: "Bây giờ hẳn là không tìm được nữa...... Hay là để mình đền cho cậu một con."

Menma cảm thấy hô hấp có chút dồn dập, Cà Chua đâu phải là thứ đồ mà có thể dễ dàng thay thế được, trước khi mang nó về nhà vài ngày, cậu nhóc còn lén đưa đồ cho nó ăn.

"Không cần!"- Nói xong, Menma chạy về nhà với đôi mắt đẫm lệ.

Charasuke bất ngờ bị Menma hét vào mặt thì sững người nên quên mất việc đuổi theo người kia.

Vừa mới về đến nhà, Menma liền nhìn thấy ba và cha đang ngồi hôn nhau đắm đuối ở bàn sưởi.

Menma nhìn một màn trước mắt thì lồng ngực lại càng thấy đau, cậu nhóc chạy thẳng vào trong phòng của mình.

Bây giờ cậu nhóc cảm thấy rất khó chịu, nhận ra rằng ngoại trừ mình thì chẳng có ai quan tâm đến Cà Chua cả.

Naruto vội vàng chạy tới chui vào phòng rồi đóng cửa lại: "Mọi chuyện không như con nghĩ đâu."

Menma; "Ở trường có dạy qua mấy thứ như vậy nên con biết hai người đang làm gì."

Naruto có chút xấu hổ hắng giọng: "Sao hôm nay con về sớm thế? Tan học rồi à?"

"Vậy thì ngày mai con sẽ về muộn để hai người thích làm gì thì làm."

"......"

"Con muốn nghỉ ngơi một lát."

Sasuke đi tới, nhìn Naruto với ánh mắt "Ra dáng người lớn chút đi" rồi liếc sang Menma: "Sao hôm nay lại nghỉ sớm, đã luyện ném shuriken hẳn hoi chưa?"

Menma vùi đầu xuống gối không nói gì.

Sasuke giơ tay lên, Naruto kinh hãi giữ tay người kia lại: "Đừng đánh thằng bé, mọi chuyện đâu đến mức như vậy."

Sasuke ghét bỏ hất tay ra: "Ai bảo đánh, tôi phải cho nó thấy việc "tốt" mà con chó nó mang về làm đây này."

Menma giật mình ngẩng đầu dậy.

"Buổi sáng con chó của con chạy về đây, nó còn cắn lấy cái tay giả ta để ở ban công kia kìa."

Naruto với Menma nhòm kỹ cái tay giả của Sasuke, đúng là phía trên có một vết cắn nhàn nhạt.

Menma không giữ được bình tĩnh mà hỏi: "Cà Chua đâu rồi ạ?"

"?"

"Là con chó con đó."

"Ai kêu con đặt tên này, định làm ta với ba con gặp bóng ma tâm lý khi ăn cà chua à?"

Naruto: "......"

Mặt mã: "Cà Chua giờ đang ở đâu rồi ạ?"

Sasuke nhàn nhạt buông một câu: "Ném rồi."

Menma kinh hãi, hai mắt bắt đầu ầng ậng nước, sau đó dùng sức đẩy Sasuke ra rồi chạy về phía cửa.

Naruto: "Ném thật?"

Sasuke xoay người chậm rãi đi về phía bàn sưởi: "Không chịu luyện tập tử tế mà đã nháo nhào lên đòi nuôi chó. Chờ nó bình tĩnh lại rồi nói."

Naruto vui vẻ tiến lại gần: "Vậy tạm thời đừng động đến chuyện nuôi chó nữa, giờ Menma đi ra ngoài rồi, chúng ta tiếp tục làm việc lúc nãy đi."

"......"

"Làm sao vậy?"

"Chỉ là cảm thấy cậu có thể để ý con mình giờ chạy đi đâu rồi kia kìa."

"Chắc là đi kể khổ với bạn ý mà, hình như là...... Charasuke thì phải?"

"Menma chắc sẽ không gặp chuyện gì đâu, đúng không?"

"Nhìn đi, rõ ràng là cậu còn lo lắng hơn mình mà còn cãi bướng."

"......"

"Nói mới nhơ, tay giả của cậu chất lượng kém quá, bị chó cắn mà vẫn để lại vết, để ngày mai mình kêu Sakura làm cho cậu cái mới."

"......"

"Nghe nói bây giờ đang có hàng nhập khẩu."

"......"

"Ủa? Sao lại về phòng? Không tiếp tục à?"

"Biến."

Ngay sau đó Madara xách cổ Cà Chua tới tìm Naruto cùng Sasuke.

"Nhân lúc ta đi vắng mà dám ném chó vào trong vườn của ta, ai làm?"

Tim Naruto như ngừng đập, đang định nhấc tay thì Sasuke lại lên tiếng: "Tôi."

Madara quay sang nhìn Sasuke: "Ngươi có ý gì đây?"

"Nhà bọn tôi không nuôi được chó."

"Ngươi không nuôi được nên để ta nuôi?" Madara khẽ nhếch khóe miệng lên, để lộ ra điểm giễu cợt xen lẫn sát khí, "Đừng tưởng là ta quan tâm ngươi hơn Obito mà dám leo lên đầu lên cổ ta ngồi ."

Sasuke lạnh lùng đáp lại: "Tôi có nói qua với Hashirama và ông ấy đã đồng ý."

Madara: "Hắn đồng ý tính cái rắm. Lúc ta vừa trở về, nó đã cắn nát cả vườn cà chua ra kia kìa."

Sasuke: "Nó là của Menma, không phải của tôi."

Madara nhìn xuống Cà Chua rồi nói: "Nuôi con hộ các ngươi mấy năm, giờ còn kêu ta nuôi hộ chó của nó, có phải là về sau nó có con cũng đem sang cho ta nuôi hộ không hả?"

Sasuke: "Đã sống lâu thì cố mà làm thêm việc đi."

Madara đặt Cà Chua xuống đất rồi bật sharingan.

Cùng lúc đó, Sasuke cũng bật mangekyou.

Naruto vội vàng chạy tới can ngăn: "Đừng động thủ, đừng động thủ, có thể thương lượng được mà."

Madara: "Ném sang chỗ tên Obito kia, nhà tên Kakashi nuôi một đống nhẫn khuyển, giờ có thêm một con cũng chả sao."

Naruto: "Nhưng mà nhẫn khuyển của Kakashi-sensei không có ngồi ngốc ở trong nhà cả ngày, lúc cần thì vẫn phải ra ngoài. Với cả chắc gì Obito-san đã chịu."

Madara: "Vậy kêu hắn ném vào trong Kamui. Chỗ đấy cũng rộng còn gì."

Naruto: "......"

Sasuke nói với Naruto: "Đừng phí lời với ông ấy nữa." sau đó chuyển hướng sang Madara, "Ông cố giữ nó hộ tôi, vài ngày nữa bọn tôi sẽ mang về."

Madara hừ lạnh một tiếng.

Sasuke: "Coi như phối hợp với bọn tôi để dạy dỗ thằng bé."

Madara thấy hứng thú hỏi: "Thế định dạy kiểu gì?"

Đúng lúc này Menma quay trở lại, cậu nhóc vẫn ủ rũ cúi gằm mặt xuống, thấy Madara thì cũng chỉ uể oải kêu một tiếng "Ông cố", không còn tràn đầy năng lượng như mọi ngày.

Madara: "Dạy dỗ cái gì, trông thằng nhỏ có chán đời không chứ."

Menma lúc này mới nhìn thấy Cà Chua đứng bên cạnh, hai mắt sáng rực lên. Cậu nhóc bế Cà Chua lên rồi hỏi: "Cà Chua quay về kiểu gì đấy ạ?"

Madara: "Cà Chua là cái gì??"

Naruto chỉ con chó Menma đang bế.

Madara: "Cà chua của con cắn nát cà chua của ta kia kìa."

Menma ôm chặt lấy Cà Chua rồi trốn ra đằng sau Naruto với Sasuke.

Đốm nói: "Hôm nào ta sẽ bắt nó sang kia nhận lỗi." Sau đó ném một túi cà chua bị cắn nát xuống rồi tiêu sái rời đi.

Menma ôm chặt lấy Cà Chua không nỡ buông tay, rồi lấy hết can đảm nhìn Sasuke.

Sasuke: "Không nuôi nổi thì đừng có nuôi."

Naruto: "Menma, đi luyện ném shuriken với ba nào."

Menma nghe không hiểu.

Naruto đem Cà Chua ném vào trong lòng Sasuke: "Ba lừa con lúc nào, ba thật sự rất thương con mà, giờ con đi luyện tập với thì chốc nữa về sẽ có chuyện vui."

"......"

"Tin ba đi. Từ trước tới giờ ba luôn đứng về phía con mà."

"...... Nhưng mà trời tối mất rồi."

"Nam tử hán đại trượng phu, buổi tối có gì mà phải sợ, đi thôi."- Nói xong Naruto bế thốc Menma lên chạy ra ngoài.

Sasuke cúi xuống nhìn thấy Cà Chua lại quay ra cắn tay giả của cậu.

Naruto tiếp tục không chút cố kỵ mà nói: "Ngày mai nếu tan học sớm thì con cứ sang nhà bạn chơi đi. Hôm nay ba vẫn còn chút chuyện chưa làm xong với cha con."

Menma gật đầu.

Sasuke giật tay giả lại rồi ném vào đầu cái tên tóc vàng ngoài kia. "Không luyện đủ 1000 cái thì cả hai đừng có mà nghĩ đến chuyện ăn cơm."

Thế nhưng lúc sau vẫn lẩm bẩm đi làm chút đồ ăn cho hai tên ngốc ngoài kia.

-----The end-----

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top