Chương 66: sóng gió

Nhìn những gương mặt căng thẳng, những đôi mắt tha thiết ấy, tôi biết họ đã hối hận đến nhường nào "Mình...tha thứ cho các cậu"

Nghe được những lời nói của tôi Naruto kích động ôm lấy tôi từ phía sau khóc đến phát nấc. Sasuke cũng tiến đến, nhẹ nhàng lau đi giọt nước mắt vừa lăn trên khuôn mặt của tôi.

"Kể cả sau này không thể gặp lại nhau nữa...anh mong...em vẫn sẽ luôn nhớ tới nơi này, nhớ đến nơi đây cũng có những người thực sự yêu em, mong em hạnh phúc." Neji nhẹ quỳ một gối, nắm lấy bàn tay còn lại của tôi, đặt một nụ hôn.

Trong căn phòng này, ngoại trừ Gaara đang bận tiếp đón khác khứa ở ngoài , người duy nhất bình tĩnh chính là Obito "Không thể quay về đây thì cũng đừng làm điều gì dại dột, ta sẽ đến và tìm được ngươi."

Lễ đính hôn hoàn thành dưới sự chứng kiến của rất nhiều người bạn, người quen của chúng tôi , khi chúng tôi còn đang đắn chìm trong hạnh phúc, Akatsuki tấn công, thứ mà họ muốn nhắm đến chính là Shukaku-nhất vĩ trong người Gaara. Dù chúng tôi đã cố hết sức, Gaara vẫn không tránh khỏi việc bị Deidara mang đi. 'Cậu ấy sẽ không chết, dù có chết cậu ấy cũng sẽ được hồi sinh , đừng lo lắng, đừng hoảng hốt, bình tĩnh lại nào. ' Tôi tốc váy lên chạy như bay đuổi theo, không thể ngăn cản bản thân ngừng khóc, trong lòng đột nhiên cảm thấy bất an đến kì lạ. Người đi cùng Deidara là ai? Tại sao có thể hiểu rõ chúng tôi như vậy?

Một đoạn kí ức đột nhiên loé lên, tôi đột ngột dừng lại, túm lấy Temarri "Người có thể thi triển thuật kỳ sinh chuyển sinh ở nơi này là ai?" Thấy cậu ấy nghĩ không ra tôi chuyển câu hỏi " Người đã phong ấn Nhất vỹ lên cơ thể Gaara đang ở đâu?" Tôi gào lên, lòng cầu mong những điều tôi đang nghĩ không phải sự thực.

Sự thật chứng minh, trực giác của tôi đã đúng. Cách đây 2 năm khi tôi rời khỏi làng Cát, bà Chiyo, người đáng ra sẽ cứu Gaara đã chết, lúc này tôi thực sự suy sụp. Temarri nói , bà ấy bị Miko ám sát, nhưng vào thời điểm đó, mọi bằng chứng lại nhắm đến tôi, nên mọi người vẫn âm thầm điều tra, họ cũng không rõ động cơ để Miko làm điều này. Nhưng tôi thì rõ ràng, Gaara không thích Miko, chắc hẳn với tính cách kiêu ngạo, nó đã thẹn quá hoá giận, giết người sẽ cứu sống cậu ấy sau này, rồi giả vờ bị hại, theo tôi đến làng Lá. Thật nực cười là, khi ấy tôi lại không hay biết gì, vẫn nghĩ nó là một đứa không tồi, có lẽ nhân cách vẫn có thể cứu được. Lầnc đầu tiên trong cuộc đời , tôi bị đả kích đến gục ngã.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top