Chương 48: Ta thật thiện tâm
Chỉ là muốn làm giàu nhanh như vậy, đâu có dễ, kinh doanh mang lại nhiều lợi nhuận nhưng sẽ là quá chậm để chúng tôi hoàn thành kế hoạch, vì vậy từ nửa năm trước, chúng tôi lập ra một tổ chức riêng, bán mạng mà làm việc, bọn họ nhận bảo vệ người khác, chúng tôi nhận lại chủ yếu là giết người,hoàn toàn đúng với phương châm có tiền có thể sai khiến được quỷ, những kẻ có tiền tìm đến càng ngày càng nhiều. Tôi cũng càng ngày càng cảm thấy bất an. Biết làm sao được, từ trước đến giờ tôi còn chưa từng giết ai, lần này vì kiếm tiền lại mở ra tổ chức như vậy, dù không trực tiếp giết người nhưng cũng được tính là đồng loã, nên cảm giác một chút cũng không tốt .
——
"Có chuyện gì vậy?"
"Là một đứa bé ngã trước xe đồ lễ của chúng ta, thuộc hạ sẽ đưa nó đi ngay lập tức."
"Không cần, đưa nó lại đây" vén những lọn tóc vừa bẩn vừa tanh mùi máu , lại nhìn thân mình nhỏ bé đầy vết thương đang run bần bật, tôi không chần chừ sai thuộc hạ hổi hướng quay về .
"Chúng ta không đi đến đền thờ nữa sao?" Từ xe bên cạnh, Yuri nói vọng lại, phải biết rằng người đầu têu đi chuyến này cũng là tôi. Năn nỉ mãi "ông cha già" mới chịu thả người.
Nhìn đống đồ lễ phía sau, lại nhìn đứa trẻ trên tay, phải, tôi đến đền chỉ để tìm lấy một thứ làm chỗ dựa tinh thần, giúp tôi vơi bớt cảm giác tội lỗi những ngày qua, nhưng, khi gặp cậu bé này, tôi lại thay đổi quyết định, xung quanh đường đến đền thờ toàn là những đứa trẻ ăn xin gầy gò đang níu chân những vị khách thập phương xin họ rủ lòng từ bi bố thí cho chúng những đồng tiền lẻ, nhưng hầu hết đều coi chúng như ôn dịch, tránh như tránh tà, một số đứa trẻ may mắn hơn xin được tiền đều bị trấn lột, bồi thêm một trận đòn, chứng kiến cảnh này, chỉ cần là người còn chút lương tâm liền sẽ không chịu được.
Ngày hôm sau, tất cả đồ lễ của chúng tôi đều đổi thành thức ăn, phân phát cho những đứa trẻ ăn xin, cũng thu lưu chúng, mời thầy thuốc về chăm sóc. Kabuto nghe thấy vậy cười như điên, còn nói tôi muốn thành người xấu cũng khó, thấy hắn lên cơn như vậy tôi cũng mặc kệ , nếu không phải thực sự cần tiền, những việc ác đó tôi tham gia làm gì, hơn nữa để trả thù làng Lá, không ác sao xuống tay được.
Thu lưu những đứa trẻ đó cũng không hẳn là suy nghĩ bồng bột, tính về lâu về dài, tổ chức cũng cần thêm người, thu lưu phản nhẫn gì đó, sức mạnh có thể tăng lên rất nhiều, nhưng khả năng bị phản bội càng cao. Nghe vậy, Orochimaru khen tôi một câu đầu óc phát triển không tệ rồi sai thuộc hạ tìm trẻ mồ côi ở khắp nơi, nhưng lại chỉ thu lưu những đứa có năng lực, tố chất tốt một chút, vậy cũng tốt, dù sao trẻ mồ côi nhiều như vậy, muốn ông ta thu lưu hết cũng quá khó.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top