Chương 3: Gia đình chúng ta có thêm thành viên mới

Chương 3

Mọi chuyện vẫn êm đềm trôi qua thêm vài năm. Hôm nay chỉ là ngày bình thường như bao ngày khác. Nhưng tại sao không khí trong làng trở nên rất khẩn trương , có chút mùi tanh nồng của máu thoảng qua trong không khí. Là một cuộc đại khai sát giới ư? Ngay trong làng? Không thể nào .. với đội ninja luôn đi tuần hàng ngày hàng giờ, chuyện như vậy sẽ không thể xảy ra . Vậy thì tại sao??

Từ lúc bị tảng đá đập vào đầu. Có những chuyện tôi không thể nhớ rõ, dần dần cũng không thể nhớ được, nếu không phải nhờ quyển sổ nhật kí bí mật, tôi đã suýt quên mất mình là ai. Tốt nhất mình nên sớm về nhà và không nên miên man suy nghĩ nữa thì hơn. Chậm thêm một chút con heo nhỏ sẽ càm ràm suốt bữa ăn mất. Dạo này Naruto nói càng ngày càng nhiều = =.

"Tomi, anh có thể nhờ em một việc không? " Itachi đột nhiên đáp xuống trước mặt cô rồi nói một câu gần như ra lệnh, làm ơn, người anh máu me như vậy, lại thêm đôi mắt đỏ thực sự rất dọa người. Nhưng nhìn vậy tôi đã phần nào hiểu được tại sao hôm nay lại khác những ngày bình thường đến thế.

"Có chuyện gì vậy? Em thì giúp được gì chứ? " xin đừng nói là mọi chuyện sẽ giống như tôi nghĩ, xin đừng nhé.

Nửa tiếng sau tôi lại trên đường trở về nhà, trên tay là "tộc nhân duy nhất còn sót lại" của tộc Uchiha được tôi bế kiểu công chúa đang say giấc. Chết tiệt, sao lại cho tôi cái nhiệm vụ khó nhằn như vậy?? Itachi, tôi với anh thân quen lắm sao? 

Nghĩ lại số tiền và lợi ích mà Itachi hứa sẽ trả. Tâm hồn tôi cũng được an ủi phần nào. Nếu anh ta đã cho rằng tôi có thể giúp cậu nhóc này mạnh hơn mà gửi gắm thì tôi cũng đành chấp nhận vụ giao dịch này vậy. Dù không giúp được thì tương lai cậu ta cũng trở nên mạnh mẽ .

Hừm, việc tôi lo bây giờ là chọn thời điểm thích hợp để đòi tiền trước khi Itachi chết trong tay em mình. Cậu nhóc trong lòng đang ôm tôi ngày một chặt nên dù mỏi tay lắm rồi, tôi cũng không có cách nào gỡ cậu ta ra để cõng được đành giữ nguyên tư thế rồi đi tiếp.

Gần về đến nhà, một bóng vàng lao như bay tới rồi dính chặt lên người tôi "Tomi... Cậu đi đâu vậy.. Mình tìm cậu khắp nơi mà không thấy... Mình còn tưởng cậu định bỏ đi..cậu... ĐÂY LÀ AI??? ..CẬU NGOẠI T... Uiya "

"Thôi đi ông nội. Phản ứng thái quá rồi đó. Còn không mau giúp tớ mở cửa" Vậy mới nói, bình thường bớt đọc mất quyển tiểu thuyết của tôi đi a, == cái hay không học, toàn diễn lố, Naruto vừa mở cửa vừa liếc nhìn trong ấm ức. Có lẽ ngay từ giây phút đó, cậu ta đã không thích sự xuất hiện của người mang tên Sasuke.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top