Chương 20: Đến rồi! Thi quỷ phong tận!

Giờ thì Machiko phải chạy deadline sml.

Ngay sau khi Đệ Tam dùng ảnh phân thân phong ấn anh em Đệ Nhất và chính bản thân ông kéo tay của Orochimaru để phong ấn tiếp, Machiko đã kịp thời kết ấn.

Bùm!

Đệ Tam nhắm mắt lại, chuẩn bị tinh thần bị tử thần nuốt vào bụng, bỗng nghe thấy một giọng nói ồm ồm:" Giao dịch thành công. Ngươi sẽ được sống thêm 5 tháng nữa."

Ông cảm thấy linh hồn mình trở lại thân xác, tử thần biến mất. Machiko cũng chẳng thấy đâu, chỉ có người đang trùm áo choàng đen đứng kết ấn.

Ông có cảm giác không lành.

Cùng lúc đó, Orochimaru đang đứng như trời trồng. Bàn tay của hắn được trả lại, nhưng trong đầu hắn chỉ tua đi tua lại cảnh Machiko biến thành bóng đen và bị tử thần nuốt vào bụng.

Lại một sự sống nữa biến mất ngay trước mắt hắn. Orochimaru hoảng hốt, hắn phẩy tay và cùng thuộc hạ biến mất ngay tại chỗ; cùng lúc đó, tất cả thuộc hạ ở trong Konoha cũng nghe thấy tiếng 'rút lui'.

Cũng may là Konoha không thiệt hại nặng như trong nguyên tác.

Quay về phía Hokage Đệ Tam, bỗng ông gục xuống. Machiko biết mình hơi quá đà, nó bỏ áo choàng ra rồi chạy nhanh tới đỡ vị Hokage đáng kính này. Sau đó, nó nhìn thấy vài ANBU vây quanh hai người, có ý định diệt khẩu nó. Ngài Đệ Tam khẽ phất tay, giọng nói tuy yếu ớt nhưng tràn đầy quyền lực:"Để Machiko đỡ ta. Các ngươi đi kiểm tra xung quanh đi."

Và cứ như vậy, một già một trẻ dìu nhau nhảy xuống mái nhà và đi vào bệnh viện. (Vì Machiko cũng cạn kiệt chakra, Kurama lúc này chưa chịu gặp nó nên nó chỉ có thể dìu)

Cho đến khi thấy người ông đáng kính nằm trên giường bệnh, nó mới yên tâm đi nghỉ ngơi.

Ngồi trên giường, nó không nhịn được mà giơ chữ V chiến thắng. Nó đã thành công! Nhưng Machiko lại bắt đầu ỉu xìu, nó chỉ có thể kéo dài thời gian chứ vẫn chưa thể cứu lấy người ra khỏi bàn tay tử thần. Nhưng ít nhất, Konoha sẽ không bị loạn và thiệt hại quá mức như trong nguyên tác.

Phần còn lại giao cho anh đó, Naruto!

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Ngủ 1 giấc đã mắt, nó tỉnh dậy, bỗng hoảng hồn phát hiện ông anh nhà nó nằm ở giường kế bên, đầu bọc kín vải y tế. Đối diện nó là cậu bé Cát cũng bị thương tích y chang ông anh, nhưng lạ là đôi mắt quầng thâm tràn đầy sát khí và thù hận kia ngắm nghiền lại. Chà, cậu bạn chắc lâu lắm rồi mới có bữa ngủ ngon.

Machiko thở phào một hơi. Vậy là tạm thời yên ổn một thời gian.

Sau khi phục hồi được kha khá, nó được một ANBU đeo mặt nạ mèo mời vào phòng họp hội đồng cấp cao của Konoha. Nó cười trấn an Naruto đang lo lắng, rồi đi theo vị ANBU đó.

'Cạch' một cái, cửa mở. Machiko thong dong đi vào trong, không có gì gọi là sợ hãi hay hoảng loạn như những đứa trẻ cùng tuổi cả. Thậm chí khi Danzo trừng nó, nó còn không khách khí lườm lại, rồi hếch mặt lên đi về phía ghế ngồi. Tuy trông ngáo ngáo nhưng nó vẫn không ngừng cảnh giác, quan sát căn phòng và suy nghĩ những câu hỏi có khả năng nó sẽ phải trả lời nhất. Khi nó yên vị trên ghế cũng là lúc tất cả mọi người cùng ngồi vào, nhưng mà họ ngồi đối diện nó, trừng trừng mắt nhìn nhất cử nhất động của nó. Cứ như là đang thẩm vấn phạm nhân vậy á, Machiko nghĩ thầm.

"Uzumaki Machiko!" Danzo lên giọng đầu tiên, "sau khi các ANBU và Root điều tra, chúng ta thấy ngươi có rất nhiều điểm khả nghi trong vụ hỗn loạn vừa rồi. Nhà ngươi có phải gián điệp không?"

Machiko ngồi khoanh tay, đưa mắt thách thức:"Vậy mới quý ngài đây đưa ra bằng chứng chứng minh tôi là gián điệp. Là một ninja của Konoha, tôi đã rất tức giận khi thấy có người hoài nghi lòng trung thành của tôi." Nói thật, nó ngứa mắt Danzo lắm rồi, đã hãm còn cứ bày đặt tham vọng.

Danzo đập bàn:"Vậy ngươi giải thích vì sao ngươi đột nhiên mất tích khi đang hỗn loạn? Và cả-" Ông ta nheo mắt lại "- ta còn thấy dấu vết tương tự với Phi Lôi Thần Thuật, một cấm thuật của Hokage Đệ Nhị, ngươi đã học nó ở đâu?"

"Ha, ông không biết anh em chúng tôi là ai thật hay là giả vờ không biết đây?" Đôi mắt xanh dù non nớt nhưng vẫn sắc bén nhìn thẳng vào mắt Danzo:"Đó là những gì tôi học từ tài liệu mà cha tôi để lại, ông hài lòng chưa? Nếu ông và hầu hết những người ở đây không nhớ, thì tôi nhắc cho nhớ nè: chúng tôi chính là đời sau của vị Hokage Đệ Tứ - Namikaze Minato và phu nhân Uzumaki Kushina! Không chỉ Phi Lôi Thần Thuật, tôi còn nắm rất nhiều cấm thuật phong ấn của gia tộc Uzumaki trên tay - hơi tiếc vì hầu hết chỉ toàn cấp B. À tiện thể, tôi đã dùng cấm thuật để đánh đổi lấy 5 tháng sinh mệnh của ngài Hokage Đệ Tam, vì vậy nên tôi nghĩ mọi người chuẩn bị dần đi là vừa nha. Bye!"

Nó nhảy xuống, thong thả rời đi. Còn những người ở căn phòng đó làm gì, nó không biết và cũng chẳng muốn biết.

Trước khi về nhà, nó ghé qua thăm vị Hokage Đệ Tam đã được chuyển về nhà để tĩnh dưỡng. Nó kể lại mọi thứ cho ông nghe và kiên nhẫn giải đáp một vài câu hỏi của ông. 

"Cháu...là gì của Orochimaru?"

"...cháu là đệ tử của Oro-chan...à không hẳn, phải là vừa là đệ tử vừa là bạn!"

Hiruzen nở một nụ cười mệt mỏi:"Vậy là sau bao nhiêu năm...nó đang dần thay đổi...người làm thầy như ta rất vui mừng...Thật cảm ơn cháu, Machiko."

Nó lắc đầu:"Cháu không làm được gì cả, thưa ngài. Mong ngài hãy nghỉ ngơi, đừng để sức khỏe hao tổn, nếu không cháu không chắc là được đến 5 tháng đâu..."

"Vậy à...cháu về đi, dù sao vẫn rất cảm ơn cháu, về nhiều việc."

Nó cúi chào, đứng dậy ra về. Lúc mở cửa, nó sững sờ nhìn thấy Konohamaru đang đứng ngay trước cửa, nước mắt nước mũi chảy ròng ròng. Machiko thở dài, ngồi xuống lau mặt cho thằng bé, nói một câu:"Trân trọng khoảng thời gian này nha, cố lên." rồi rời đi.

Cho thằng bé, cũng như mọi người 5 tháng, liệu có phải là quyết định đúng đắn?

















Phòng thí nghiệm.

Orochimaru đang một mình cắm cúi làm thí nghiệm trên một người. Bỗng hắn mở miệng theo thói quen:"Machiko, kéo-" rồi chợt im bặt. 

Một cái kéo đưa đến trước mặt hắn, sau đó là đầu đỏ quen thuộc và nụ cười cợt nhả của một con bé nào đó:"Bất ngờ chưa ông dà?"

.

.

.

.

.

.

.

.

.

Một lúc sau, khắp phòng thí nghiệm vang lên tiếng loảng xoảng của dụng cụ thí nghiệm, tiếng cánh tay tác động vật lý lên thịt và kèm theo tiếng thét như bước ra từ phim kinh dị: "CON XIN LỖI, CON XIN LỖI MÀ....ÁAAAAAAA" 

Haizz, cầu nguyện cho Machiko không bị Oro-chan lóc thịt nào...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top