Chương 17 : Kì thi Chunin (2)

Mở cửa phòng, bên trong đã đầy ắp người. Machiko liếc sơ qua, bọn 'hạt giống tốt' của Oro - chan, bọn Gaara, lấp ló bóng dáng Kabuto ( nó khẽ gật đầu khi anh ta nhìn nó ), và trước mặt nó là hai đội cùng tốt nghiệp lên Genin kia.

Ino ngay lập tức nhào vào người Sasuke, mặc kệ biểu cảm chán chường trên mặt cậu. Sakura ghen ghét, tỏ rõ sự tức giận của mình rồi hai đứa bạn thân vì giành giai mà cãi nhau. Choji vẫn kè kè gói bim bim, mồm cậu ta không ngừng nghỉ, Shikamaru vẫn cái giọng lười biếng thở dài :"Con gái thật phiền phức !"

Hinata nhìn thấy Naruto, cô bé cứ :' N-naruto - kun !' nhưng trốn tránh ánh mặt của cậu mỗi khi cậu nhìn thẳng cô bé. Kiba cùng Shino cũng đi sang chào.

Cả đám, 10 đứa genin 12 tuổi, làm ồn ào cả căn phòng. Cuối cùng, Kabuto đi ra nhắc nhở. Anh ta khẽ đẩy gọng kính, liếc Machiko đầu tiên. Nó nhìn anh ta một vài giây, rồi nhìn ra chỗ khác.

Một thanh niên từ làng Âm Thanh đi qua, "lỡ tay" gây gổ một chút. Khi cả đám quạu, tính ăn thua thì một làn khói trắng từ đâu tới, đó là dàn giám khảo vòng một.

Một người đàn ông cao gầy với những vết sẹo dữ tợn trên mặt cất lời : "Xin lỗi đã để cho mọi người đợi lâu. Tôi là giám khảo vòng một kì thi Chunin, Morino Ibiki."

Sau lời giới thiệu ( kiêm luôn cả đe dọa các thứ ), Ibiki bắt đầu giải thích quy định làm bài, và để bọn Genin ngồi đúng chỗ của mình. Machiko ngồi đầu luôn, mặt đối mặt với giám khảo =))) Đội 7 theo thứ tự từ trên xuống dưới lần lượt là : Naruto, Sasuke và cuối dãy là Sakura.

Rất nhanh chóng, đề thi đã được phát ra. Cả phòng vang lên tiếng than thở, vò đầu bứt tai vì quá khó. Thậm chí Machiko còn nghe thấy được tiếng lòng than khóc của Naruto khi đọc đề. Nó thở dài, bắt đầu làm bài, chỉ hi vọng ông anh nhà mình kiên định.

Thời gian trôi qua, số nhóm bị loại ngày càng đông. Ai cũng nơm nớp lo sợ mình bị bắt, bầu không khí vô cùng căng thẳng. Nhưng cũng có nhiều người vô tư quay cóp. Trên thực tế, nó biết ở đây có nhiều thứ đáng - ra - không - nên - có. Ví dụ như, Byakugan và Sharingan, cát, gương, bọ, thậm chí là chó con trên đầu Kiba, và cả một con rối giám sát của thanh niên làng Cát kia.

Còn Naruto, cậu vẫn đang khủng hoảng tinh thần, giống như đa số học sinh bước vào phòng thi, nhận đề và.... tuyệt vọng.

Nghe nói anh em song sinh tâm linh tương thông, Machiko thử gọi ông anh trai mình trong đầu. Rất nhanh, Naruto đã bắt được tín hiệu, cậu nhìn xung quanh, trả lời. Cậu không ngờ song sinh cũng có lợi như vậy, niềm vui mừng lan tỏa trong người.

Machiko che một mắt lại, và ngay lập tức một bên mắt của Naruto thấy bài làm của em gái. Cậu cầm bút, viết đáp án một cách nhanh gọn lẹ.

45 phút trôi qua. Đã đến lúc công bố câu hỏi số 10, không khí lại càng căng thẳng hơn. Ibiki đứng giữa bục giảng, cất giọng đều đều :" Bây giờ ta sẽ giải thích. Câu hỏi cuối cùng này là....một quy tắc tuyệt vọng." Giọng không lớn, nhưng ẩn chứa áp lực vô cùng tận, từ từ đi sâu vào lỗ tai mọi người, làm cho người ta phải dựng tóc gáy, tay chân run rẩy vì sợ hãi. Machiko cố điều khiển cái tay đang run của mình, vì ngồi bàn đầu nên nó cảm nhận rất rõ áp lực mà người đàn ông kia mang lại. Nguyên bản nó thờ ơ không có gì sợ hãi cả, giờ trong lòng đã lo lắng không ít. Machiko mím môi, hóa ra đây chính là Đội trưởng Đội khảo sát của ANBU.

Chắc sau này ở thế giới bên kia, nó mà phạm pháp, bị tra khảo chắc là mặt không đổi sắc quá :v

Câu hỏi được đặt ra rất đơn giản : Ở lại hay rời đi ? Nhưng qua lời của vị trên bục giảng kia, thành một câu hỏi rất khủng khiếp. Đã có rất nhiều người xin dừng cuộc chơi ở đây. Tất nhiên, đội 7 không nhúc nhích tí gì; họ biết mình đủ tư cách để trả lời câu hỏi cuối cùng. (Nếu không biết thì hỏi em gái - Naruto said )

Ibiki nhìn đồng hồ, khuôn mặt nghiêm túc sát khí đằm đằm nay thả lỏng một chút, rồi mỉm cười tuyên bố :"Tất cả thí sinh còn ngồi trong này đã qua vòng 1 !!! Vòng 2 sẽ có giám khảo đến ngay bây giờ !"

Những thí sinh còn ngồi yên trên ghế thở phào nhẹ nhõm. Cuối cùng cũng qua !!!

Họ chưa thả lỏng bao lâu, một cô gái trẻ xinh đẹp đạp vỡ cửa sổ xông vào. Đó là giám khảo vòng 2, Anko. Cô dẫn 21 đội ra khu rừng Chết Chóc. Sau khi phổ biến luật thi, cô hẹn giờ, rồi cho tất cả giải tán.






Rất nhanh, đã tới giờ thi vòng hai. Đội 7 được 1 trục 'Thiên', giờ chỉ cần cướp trục 'Địa' là xong.

Anko nhìn đồng hồ, hô lớn :" Bắt đầu !"

Ngay lập tức, xung quanh cô đã không còn một bóng người.

Trong lúc các đội khác chạy, ẩn nấp mai phục ở đâu đó trong khu rừng, thì đội 7 vẫn cứ nhàn nhã dạo chơi như đang đi dã ngoại vậy. Nhìn vết thương trên má anh trai do Anko gây ra, Machiko hơi tức giận, nhưng vẫn xử lí miệng vết thương. Hừ, Anko, cô sớm sẽ bị nghiệp quật thôi ! Naruto hưởng thụ em gái chăm sóc mình, nhanh nhạy phát hiện ra hai người bên cạnh cũng lo lắng, thấy ấm áp vô cùng. Ây da, may mà mình có em gái, không thì....

Thì làm sao ? Bỗng nhiên cậu mơ hồ, như có một phần kí ức không tốt nào đó trồi lên. 'Quái vật !', 'Sau này đừng chơi với nó nữa, nghe chưa!', 'Thằng bé đó....', 'Cút đi !' Cô đơn, lạnh lẽo, sao mình lại bị như vậy ? Mình có làm gì sai ? Sao người ta lại đối xử với tôi như thế ? Tại sao ????

"Nii-san ?" Machiko phát hiện ông anh zai có gì đó bất thường, vỗ vỗ má cậu. Gì thế này, vừa rồi còn đắc ý vui vẻ thế kia, sao giờ lại âm trầm như muốn thành phản diện rồi ? Anh là nhân vật chính đó nha ! 

Giật mình thoát khỏi suy nghĩ của bản thân, Naruto tỉnh táo trở lại, nhìn thấy em gái lo lắng nhìn mình, cười nghịch ngợm :"Anh không sao, Machiko. À, dừng lại một lúc nhé, tớ muốn đi vệ sinh...Ặc !"

Một cú trời giáng vào đầu bạn nhỏ Naruto, kèm theo đó là tiếng gầm giận dữ của Sakura :"Sao cậu vô duyên thế ????"

Nhưng cuối cùng mọi người vẫn dừng lại chờ. Một lúc sau, Naruto đi từ bụi cây ra, gãi gãi đầu cười :"Tớ xong rồi, đi thôi !"

Rồi cậu đi tới nơi Machiko đang đứng, tính khoác vai em gái, nhưng nó tránh đi. Cậu hụt hẫng, nhìn theo, và thấy hai thanh kunai chỉ thẳng vào mình. Naruto ấm ức :"Nè mấy người ! Tui có làm gì đâu mà mọi người lại đối xử với tui như vậy ?"

Machiko nhìn chòng chọc vào mắt cậu, bỗng chốc mọi thứ im lặng lại. Một lúc sau, Sakura ngơ ngác nhìn hai đồng đội của mình cầm kunai tính xử cậu bé áo cam kia, mới hồi thần lại :" Hai người làm gì vậy ? Cậu ấy là đồng đội của chúng ta mà !"

"Cậu ta không phải Uzumaki Naruto." Sasuke đáp cụt lủn. Machiko còn chả nói câu nào, vẫn lao vào đánh đấm hăng say, lợi dụng sơ hở mà trói luôn đối phương lại. Hóa ra là một thanh niên làng Mưa giả dạng, định cướp trục. Nhưng xui xẻo thay, trộm gà không được còn mất một nắm gạo, bị lấy mất trục 'Địa' trên người.

Sasuke sau khi trấn lột đồ trên người thanh niên kia xong, mới chậm rãi đi tìm Naruto, không hề bất ngờ khi thấy tên ngố này bị trói toàn thân rồi ném vào một bụi cỏ nào đó. Trong một giây phút bất cẩn, tên Genin làng Mưa đã cởi được trói, và lẩn mất.

Và giờ, cả lũ ngồi ở một gốc cây hẻo lánh nào đó, bàn bạc kế sách. Sasuke đề nghị :"Để không bị giả mạo, hãy đặt mật khẩu đi !"

"Mật khẩu ? Như nào ?"

"Tớ chỉ nói một lần thôi, nhớ kĩ nhé. Đầu tiên, cậu sẽ hỏi : bài hát 'ninja Ninki' ? Và câu trả lời sẽ là ' Đó là cơ hội tốt khi một lượng lớn kẻ thù bị phát hiện; kẻ thù sẽ không có chỗ ẩn nấp kể cả khu vực yên tĩnh. Điều quan trọng của shinobi là biết đúng thời điểm khi kẻ thù không chú ý và mệt mỏi. Đơn giản thế thôi. " (ờ thì đơn giản =))) )

Naruto xụ mặt, tính phản đối nhưng lại nghe thấy hai người còn lại đồng thanh 'ok', đành phải rụt lại. Thiệt tình chứ cái mật khẩu rõ dài như vậy, cậu nhớ sao được......

Machiko nói thêm một câu :"Quyển trục thì Sasuke giữ nha ! Cả Thiên cả Địa !"

Mọi người không nói gì, xem như là đồng ý. Ở một góc nào đấy mà không ai nhìn được thấy vẻ mặt của mình, Machiko cười trộm :"Hê hê may ghê á ! Oro-chan, con chống mắt lên xem người lấy lí do như nào...."

Nhưng nó lại quên mất, có đôi khi kiểm tra một người nào đó thì chả cần lý do cũng có thể dọa nạt con nít, rồi lao vào choảng nhau (thực chất là một bên đánh, một bên đỡ) và cuối cùng là cạp một phát lên vai =)))


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top