Chương 15 : À thế à ?
Kankuro nhấc bổng Konohamaru lên, gắt lớn :" Làm ta đau đấy, nhóc !"
Bên cạnh là bà chị tóc vàng xinh đẹp a.k.a Temari đang ngó xung quanh, rồi khuyên can cho có :"Thôi đi ! Kẻo lại bị mắng bây giờ !"
Sakura trông rõ là hoảng loạn. Thì cũng phải thôi, hai người kia vừa lạ mặt, vừa mang theo hơi thở 'chúng ta không dễ chọc', lại vì chính họ gây chuyện trước. Cô bé ngập ngừng :"T-tôi xin lỗi. Tôi chỉ đùa thôi, nên..."
Naruto cướp lời :" Này ! Thả thằng bé ra ngay !!!"
Kankuro vẫn giữ thái độ nhờn nhã, mặc kệ Konohamaru đấm đá giãy giụa thế nào, vẫn không thể thoát khỏi cánh tay của cậu được. Naruto không nhịn được, chạy đến tính solo với tên đen xì kia. Chỉ chờ có thế, cậu (Kankuro) nhếch mép cười, ngón tay khẽ động.
Naruto mất đà, suýt nữa thì ngã sml. May là Machiko không biết từ chỗ nào vọt ra, đỡ cậu kịp.
Dựng ông anh dậy, nó mới đánh giá hai shinobi lạ mặt kia :"Ồ, hai ngươi là shinobi làng Cát ? Nhưng các ngươi đến Konoha làm gì ? Mặc kệ việc gì, thả thằng bé xuống !"
Temari và Kankuro khá ngạc nhiên về tốc độ của cô bé tóc đỏ, nhưng chỉ vài giây thôi. Đối phương còn ngạo mạn yêu cầu thả người kìa.
Gã điều khiển rối khẽ cười :"Các ngươi làm ta bực mình rồi. Ta ghét mấy tên lùn và ngươi nhỏ hơn ta mà hỗn láo. Làm ta muốn bẻ gãy ngươi."
Temari nhìn về chỗ khác, một bộ 'ta không liên quan'. Lại được đà để Kankuro phách lối.
Machiko hừ lạnh một tiếng, muốn so kiêu căng với nó ư :" À thế à ? Ta thách đấy !"
Kankuro nhấc Konohamaru lên cao, tính xử lí thằng bé rồi xử lí bọn Genin hỗn láo. Nhưng còn chưa kịp đấm thì....
'Bốp!'
Thằng cháu cưng ngài Đệ Tam được thả xuống, ngay lập tức chạy về phía Naruto. Người vừa thả cậu bé đang ôm lấy tay, phẫn hận nhìn xung quanh. Thằng nào vừa đánh lén ông ?
Trên cành cây cách đấy không xa, một người đang ngồi, tay cầm cục đá chơi chơi. Tóc đen, mắt đen, sau lưng có gia huy hình quạt lửa. Không ai khác, là Uchiha Sasuke - người vừa bỏ về cách đây không lâu.
Có một câu "Sớm không bằng đúng lúc". Machiko bỗng nhiên thấy câu đó rất đúng. Nhìn hiệu quả kìa, mắt Sakura thành hình trái tim luôn, Temari cũng phải liếc nhìn vài lần.
Quay trở lại Sasuke, cậu vừa đi được vài bước, rẽ vào ngõ thì nghe thấy tiếng đùa giỡn. Bất đắc dĩ cười một tiếng, định về luyện tập thì cậu nghe thấy tiếng la hét của đệ Naruto (Konohamaru). Tự dưng thấy lo lo, Sasuke quay lại, ẩn nấp sau một tán cây to, nhặt sẵn mấy viên đá đề phòng. Nghe Machiko khiêu khích, cậu biết ngay là cô bạn phát hiện ra mình rồi. Và cậu đợi thời cơ để ra tay đúng lúc nhất. ( Đoạn này Sặc tsun nè :33 )
Và đã có một màn vừa rồi.
Sasuke mặt lạnh bóp vỡ viên đá trên tay thành phấn, nói một câu :"Ở trên địa bàn của người khác, còn phách lối ?"
Bên kia thật sự bực mình, Kankuro đã lấy cái bọc trên lưng mình xuống, định làm một trận. Bỗng một giọng nói vô cảm ngay bên cạnh Sasuke vang lên :"Đủ rồi, Kankuro !"
Lực chú ý của mọi người chuyển sang thiếu niên vừa nói kia. Cũng dân chơi phết chứ chẳng đùa, vì cậu ta đứng treo ngược cành cây. Mái tóc màu đỏ khó chịu chỉa ra mọi phía, trên trán có chữ 'Ái', hai quầng mắt đen thui như đã lâu không được ngủ vậy, sau lưng là một cái hồ lô. Là Jinchuuriki Nhất Vĩ, Gaara của Sa mạc.
Mặt gã điều khiển rối tái đi, giọng điệu mang sự nịnh nọt và kiêng kị :"G-Gaara..."
Gaara hóa thành cát, nhẹ nhàng rơi xuống chỗ đồng đội :"Đi thôi. Chúng ta chẳng có lí do gì để loanh quanh ở đây cả."
Sasuke cũng đáp xuống đất, tiện thể hỏi danh tính của Gaara. Hai bên tràn ngập ý chí chiến đấu.
Họ đi rồi, cả bọn mới thảo luận chuyện gì vừa xảy ra. Machiko bâng quơ một câu :"Hình như khoảng thời gian này tổ chức kì thi Chunin...."
Sakura cũng nhớ ra :"Phải rồi ! Kì thi Chunin !"
Sau một hồi tranh cãi, mọi người tản ra, ai về nhà nấy.
Mở cửa vào nhà, Naruto vô cũng ngạc nhiên. Mọi thứ sạch sẽ như mới ! Sàn nhà được lau đi lau lại đến nỗi soi được, bàn ghế sạch sẽ, không chỗ nào còn bụi bặm. Điện và ống nước cũng đã được sửa, trên bếp có nồi canh đang sôi, mùi hương lan tỏa khắp phòng. Mọi thứ vô cùng tuyệt vời.
Machiko thu hồi phân thân của mình. Nó quay sang giục anh trai :"Đi tắm rồi ăn thôi !"
Đến khi ngồi lên ghế, hai anh em nhìn nhau.
Người ta nói song sinh thì tâm linh tương thông, quả thật là vậy. Machiko nhìn xuống dưới sàn :'Dưới sàn có bí mật của cha mẹ. Tí xuống khám phá không ?'
Naruto chớp chớp mắt :'Đi luôn chứ !'
Machiko lại nhìn ra ngoài :'Đang bị theo dõi. Hành sự cẩn thận.'
Naruto cười toe toét :'Ok !'
Một lúc sau, ăn cơm xong, Naruto phụ trách rửa bát còn Machiko lau bàn. Xong xuôi chúng lên lầu, về phòng của mình.
Đó chỉ là hành động qua mắt người đang theo dõi chúng thôi. Bản thể thật đang nấp dưới bàn ăn, khăn trải bàn che hết đi.
Machiko thì thầm :"Phân thân của em dọn dẹp chỗ này thấy nó khác thường nên kiểm tra thử. Không ngờ mở ra bí mật."
Naruto phấn khích :"Đi thôi !"
Machiko gật đầu, khẽ ấn một thanh gỗ gần mình. Ngay lập tức, một khoảng sàn thành một cửa liền với bậc thang để đi xuống. Cầm đèn pin, hai đứa tò mò đi xuống.
Cái hầm bí mật cũng không sâu lắm, khoảng 2 mét là xuống tới nơi. Bên trong hầm khá sơ sài, chỉ có một cái giường, hai cái rương và một bộ bàn ghế. Tất nhiên, lực chú ý của cả hai đều đặt ở cái rương rồi. Để an toàn, Machiko dùng một phân thân đi mở. Vừa sờ vào ổ khóa, phân thân đã bị ba sợi xích sắt buộc lên, phong ấn.
Khó khăn nha....
Hay là dùng bạo lực phá ? Dùng máu ? Chakra ? Chìa khóa ?
Từ từ, nó còn cả đêm để giải mã cơ mà ~
2000 years later....
Naruto ngáp một cái, nhìn về phía con em. Cậu mất kiên nhẫn rồi. Nhân lúc Machiko còn đang suy tư, cậu lao đến cái rương, chạm tay vào ổ khóa.
Machiko hoảng hốt lao về phía anh. Nó còn chưa dám động vào, sao Naruto lại manh động đến thế ???
Khi hai bàn tay cùng chạm vào ổ khóa, Machiko chuẩn bị sẵn tinh thần bị phong ấn rồi.
1s...
2s...
3s...
Naruto huých em gái :"Rương mở rồi kìa !"
Ơ ? Đơn giản thế thôi á ?
Sau này, nó mới biết được, muốn mở khóa phải cần chakra của cha và mẹ nó, mà vừa vặn trên người hai đứa cũng có, nên khóa mở ra thôi.
Machiko ngơ ngác nhìn cái rương đã được mở ra, rồi ngó vào trong. Bên trong là một đống cuộn trục được xếp ngay ngắn, trong một khoảng trống nhỏ có đặt hai thanh kunai của Minato.
Nếu đoán không nhầm thì đây có vẻ là các thuật phong ấn của tộc Uzumaki và tài liệu học thuật mà Hokage Đệ Tứ để lại.
Vậy cái rương còn lại là gì đây ?
Mở ra, hai đứa xúc động. Đa số là đồ cũ, nhưng cũng có đồ nhìn như chưa sử dụng bao giờ. Có con gấu bông đã cũ mà Machiko đoán là đồ chơi của Kushina hồi nhỏ, khăn len mẹ đan, một chút đồ dùng thường ngày, có một nắm tóc màu đỏ của mẹ. Còn có quyển album chứa ảnh tốt nghiệp, ảnh hai người chụp chung với nhau khi còn niên thiếu; ảnh đội Minato đang làm loạn trong nhà, Minato cười bất đắc dĩ, Kushina thoải mái cười to; ảnh đám cưới hai người; ảnh Minato đang khoác trên mình áo Haori có thêu dòng chữ "Hokage Đệ Tứ " khí phách. Và cuối cùng là ảnh hai vợ chồng chụp chung với nhau, bụng Kushina nhô lên rõ rệt.
Thật vui vẻ...thật ấm áp...
----------------------Sau cánh gà-----------------------
Machiko : À thế à ?
Kankuro : À thế làm sao mà à ??
.....
Machiko : từ Bạt Nhẫn đến Sanin ta còn không sợ, sợ quần què gì tên Genin nhà ngươi ?
Kankuro : .....
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top