Chương 14 : Cha chúng cháu là Hokage Đệ Tứ !
Sau khi về làng, Machiko hỏi anh trai :" Nii - san, anh nghĩ sau về việc chuyển về nhà của nhà mình ?"
Naruto ngơ ngác :" Hả ? Thế mình đang ở đâu ?"
" Nhà của ba Minato và mẹ Kushina. Còn chỗ này là nhà ngài Đệ Tam sắp xếp. " Nhướn mày nhìn Naruto :" Sao hả, muốn không ?"
Mắt nhóc đầu vàng sáng lên như sao :" Muốn chứ muốn chứ dattebayo ! Nhưng chuyển kiểu gì đây hả Machiko? "
" Đi thôi nii - san, tìm ngài Đệ Tam nào. "
------------------Ta là giải phân cách-------------------
Vị Hokage đương nhiệm phì phèo tẩu thuốc, vừa phân loại nhiệm vụ vừa chào hỏi hai đứa rảnh vl đến tìm ông :" Hai cháu đến đây có việc gì ?"
Naruto trực tiếp nói thẳng luôn :" Bọn cháu muốn chuyển về nhà cũ của cha mẹ cháu !"
Ngài Đệ Tam thoáng dừng động tác trên tay lại, nhìn Naruto :" Cha mẹ ? "
Machiko thêm vào :" Đúng ạ, cháu nhớ là cha mẹ cháu có ngôi nhà, và nơi đó có lẽ sẽ có rất nhiều kỉ vật của cha và mẹ. Chúng cháu muốn dọn đến đó. "
" Hai đứa biết cha mẹ mình là ai sao ? "
Naruto 'xì' một tiếng thật lớn :" Chúng cháu biết từ lâu lắm rồi, cha chúng cháu là một người mà cháu luôn luôn hướng đến, mẹ cháu là một người phụ nữ xinh đẹp, có lẽ rất dịu dàng ( Machiko nghe đến đó khẽ rùng mình ), và có mái tóc đỏ như Machiko vậy !"
Machiko gật đầu rành mạch :" Trong làng, hầu như không có ai tóc đỏ như cháu. Không những thế, bọn cháu có dòng họ Uzumaki. Như vậy, mẹ cháu là Jinchuuriki trước của Cửu Vĩ, Uzumaki Kushina !"
" Và cháu có mái tóc vàng xù di truyền từ bố, thêm màu mắt xanh dương, chỉ có thể là Tia Chớp Vàng của Konoha, đồng thời là chồng của mẹ Kushina, Namikaze Minato ! "
" Cha của chúng cháu là Hokage Đệ Tứ ! Còn mẹ của chúng cháu là Jinchuuriki Cửu Vĩ !"
Ngài Đệ Tam khá kinh ngạc về sự phỏng đoán của chúng :" Ta không nghĩ là hai cháu có thể tự mình tìm ra sự thật như vậy. Được rồi, ta đồng ý yêu cầu của hai đứa. Giờ về nhà thu dọn đồ đạc trước đi. Ta sẽ cho người dẫn các cháu đến ngôi nhà của Minato."
" Dạ ! Chúng cháu cảm ơn ông !"
Hai anh em vui vẻ dắt tay nhau ra về. Hai đứa vô cùng nóng lòng với việc trở về ngôi nhà mà cha mẹ chúng từng sống. Chắc chắn sẽ rất ấm áp ~
Sau khi nhét hết đồ đạc vào túi ( mấy món cồng kềnh chắc phải nhờ người lớn thôi ), một ANBU dẫn hai đứa đến ngôi nhà. Đi từng bậc cầu thang lên, tim Machiko đập cà tưng cà tưng vì hồi hộp.
ANBU trao cho Naruto chìa khóa cửa và các phòng, rồi biến mất.
Naruto vô cùng kích động, hai tay run run mở cửa. 'Cạch' một cái, cửa đã được mở khóa. Cậu nhanh chóng bước vào. Một hành lang ngắn hiện ra trước mặt cậu, bên tay trái hành lang còn một cánh cửa nữa.
Tim của anh em Naruto lại đập mạnh hơn nữa.
Machiko gần như nín thở khi nhìn theo anh trai. Cửa mở, hai cái đầu ngó vào nhìn một cách tò mò. Đây từng là nơi oto - san và ka - san từng sống à ?
Mọi thứ bị phủ một lớp bụi, nhưng chúng vẫn thấy rõ được mọi thứ bên trong. Đó là một ngôi nhà cực kì ấm áp, từ màu sắc đến cách trang trí nhà, thể hiện chủ nhân của nó là người cực kì quan tâm đến gia đình.
Cơ mà bụi quá !
Tạm gác lại sự cảm động, hai anh em bắt tay vào dọn nhà.
Và tất nhiên không thể thiếu thuật phân thân rồi =)))
-----------Ta là ranh giới sau khi dọn sml---------
Đừng nhìn ngôi nhà đơn giản như thế, lúc dọn mới biết nó lắm ngóc ngách vl :))
Naruto dọn tầng dưới, Machiko dọn tầng trên. Bên dưới chỉ có nhà bếp kiêm phòng khách, còn phòng trên có đến 4 phòng riêng, chưa kể nhà vệ sinh.
Và Machiko buộc phải sử dụng cấm thuật học từ ông anh :)))
Dọn gần xong, cũng đã đến giờ ăn tối. Hai đứa đi ra quán Ichiraku vì Machiko không còn hơi sức nữa mà Naruto chả biết nấu gì ngoài mì. Thôi ra quán ngon hơn ở nhà =))
Ăn xong, hai anh em về nhà. Chúng còn phải dọn nốt và sàng lọc đồ cũ hoặc hỏng
Còn đồ cồng kềnh, mai sẽ có người đưa tới. Hai đứa không phải lo. Nhưng có nhiều thứ cũ lắm rồi, mặc dù luyến tiếc nhưng buộc phải loại ra.
Công việc đến đây thôi. Mai lại làm tiếp. Naruto nhìn em gái, hôm nay chúng ta ngủ chỗ nào đây ?
Machiko cười cười, kéo ông anh đi lên tầng. Khi mở cửa phòng ra, mắt Naruto lấp lánh. Phòng ngủ của cha mẹ ! Cậu còn thấy những tấm ảnh của cha và mẹ ở trên bàn ngủ, ảnh cưới ở đầu giường nữa ! Quan trọng căn phòng vô cùng sạch sẽ như có người ở thường xuyên vậy.
Machiko vô cùng vừa lòng. Chỉ riêng căn phòng này, nó cũng đã tốn rất nhiều phân thân để dọn dẹp đấy !
Sáng hôm sau.
Ngày hôm nay đội 7 có nhiệm vụ nên hai anh em rời nhà từ sớm.
"Bọn tớ đi đây, nhớ dọn kĩ nhé !"
"Yên tâm đi, tụi này sẽ không để cậu thất vọng ! Về nhà là sạch như mới !"
Chào đám phân thân của mình xong, Machiko chạy đến chỗ tập hợp.
Rồi, đúng như nó nghĩ, hôm nay lại là một ngày hành xác. Nhổ cỏ, nhặt rác ở sông, dắt chó đi dạo,.... toàn những nhiệm vụ cấp E. Mà cũng chả hiểu sao, tên lông vàng kia cứ bị gặp rắc rối, có lần còn suýt rơi xuống thác nước, may là Sasuke nhanh tay cứu kịp. Nhưng mặt của Naruto nhăn lại, chắc vẫn còn nhớ vụ nổi bật của Sasuke hồi trước đây mà.
Xong việc phát, Sasuke bỏ đi luôn. Thầy Kakashi lắc đầu, chợt nhìn thấy con ưng bay vòng trên đầu, thầy chào ba đứa còn lại rồi cũng biến mất.
Machiko nói một câu thâm thúy :" Có vẻ như sẽ có chuyện gì đó thú vị sắp xảy ra đây ~"
Tiếc là hai đồng đội không nghe thấy lời nó nói. Sự tập trung của họ đã vào thằng nhóc Konohamaru rồi.
Nhìn cảnh tượng náo nhiệt trước mặt, Machiko cười mỉm chi, đứng đấy quan sát. Cho đến khi....
"Anh Naruto, chị tóc đỏ này là ai đây ?" Konohamaru chỉ nó.
"À, anh quên mất. Đây là em gái song sinh của anh, Machiko."
"Sao màu tóc hai người không giống nhau vậy anh ?"
"Nói thế nào nhỉ... Do tóc em ấy giống mẹ anh, còn tóc anh giống cha á dattebayo !"
Sakura cũng tò mò :" Cha mẹ hai cậu là ai vậy ?"
"Cha mẹ tớ là người rất vĩ đại. Cha tớ chính là...."
"Nii-san, anh có nhớ chúng ta đã hứa với ngài Đệ Tam cái gì không ?" Machiko đúng lúc cắt ngang. Nó chưa muốn lộ hết bí mật ngay lúc này. Cuộc sống của anh em nó hiện tại đang rất bình thường, nó không muốn bị trả thù gì gì đó đâu.
Naruto cố vắt óc để nhớ :" Xem nào...À đúng rồi, không được tiết lộ danh tính của cha mẹ. Xin lỗi nha Sakura - chan, tớ không thể nói được. Bữa nào bọn tớ mời cậu, Sasuke và thầy Kakashi đến nhà chơi nha."
Konohamaru giãy nảy :"Anh không mời em à Naruto nii - san ???"
"Rồi, rồi, anh mời cả dattebayo !"
Lúc này thằng cháu nhà Đệ Tam mới vui vẻ. Cậu nhóc lại ngứa mồm, chọc Sakura, bị cho ăn hành. Lúc rượt nhau, do chạy không nhìn đường, cậu nhóc đâm sầm vào một người.
"Đau đó, thằng nhóc." Một giọng nói âm u vang lên. Konohamaru đang ôm mũi bị nhấc bổng lên. Một shinobi đen toàn thân, sau lưng có một cuộn như xác ướp Ai Cập, mặt có những đường màu tím đang nhìn chằm chằm nó.
Mọi người biết là mình chọc phải phiền toái rồi.
Lời tác giả : Chap sau đụng mặt Gaara, thi Chuunin :333
Lại ngâm tiếp :"))))
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top