Chương I. Mở đầu cuộc sống mới
I. Mở đầu cho cuộc sống mới - mất trí
Tại bờ sông Nara ranh giới giữa Suna và Konoha, đang có một tiểu thục nữ trôi dạt trên mặt nước. Nhìn cô bé giống như mới bị hôn mê và còn bị ngất xỉu từ vạc thác cao kia.
Cõ lẽ là vậy mà không ai biết không ai hay tiểu thục nữ đã bị đập đầu vào tảng đá cao trên sông, dòng máu huyết sắc chảy do vết thương không mấy mảy may mắn này hiện hữu.
Ngay bên cạnh bờ sông ẩn hiện hình dáng của một phụ nữ trung niên, bà đã ân cần ôm lấy cơ thể ướt át của tiểu thục nữ kia đi.
π¶
Buổi sáng sớm, trên chiếc giường khá nhỏ chỉ đủ một người nằm là hình ảnh tiểu thục nữ hôm qua, vết thương ở đầu cũng được băng bó cẩn thận.
Bộ đồ ướt được thay thế bằng bộ đồ ngủ trang phục mang phong cách giản dị.
Ánh mắt khẽ động đậy dần được giãn ra là đôi đồng tử đen tuyền với màu u ám. Tiểu thục nữ dần ngồi dậy, một tay ôm đầu như thể hiện cơn đau vô thức ập đến.
Nhìn ngó căn phòng cảm giác xa lạ liền hiện hữu, cô chỉ nhớ khi đó bản thân vì tiền mà nhảy xuống con sông, và còn rất tự tin về khả năng bơi lội nhưng giờ cô lại suất hiện ở xó xỉnh nào đây chứ.
Cánh cửa phòng được mở, bước nào là thân hình của người phụ nữ hôm qua, bà vận trên mình bộ đồ giản dị của những người dân thường. Trên tay bưng một bát cháo nóng hổi mới ra lò và bên cạnh là ly nước, tiến đến phía cô.
"Cháu có cảm thấy trong người mệt mỏi không? Vết thương ở đầu đã được một y sĩ khám nên chắc không để lại sẹo đâu!". Người phụ nữ đó giọng nói rất ân cần, bà ngồi xuống lại bên giường của cô.
"Cô cho cháu biết đây là chỗ nào, tại sao cháu lại ở đây và tên cô là gì để tiện xưng hô ạ". Tuy vẫn không hiểu nhưng cô vẫn mở lời nói.
"Đây là làng gốm thuộc khu vực sinh sống của hoả quốc, ta đã thấy con trôi dạt tại bờ sông khi đi lấy nước vậy nên đã đưa về để trị thương. Con cứ gọi ta là Tenshi kyou". Người phụ nữ tên kyou bình thản trả lời những câu hỏi của cô như thể bà đoán được cô sẽ hỏi những gì.
Hoả quốc, cái tên có chút quen ..mà chắc là một quốc gia mới xuất hiện trên bản đồ thôi!. "Hảo ạ, con tên Yukino. Kyou cứ gọi vậy là được". Yukino vẻ mặt lộ rõ liền vui của mình một cách hồn nhiên.
"...chỉ Yukino thôi sao, còn họ của con là gì?". Kyou ngạc nhiên hỏi lại cô, nhưng lại nhìn thấy nét mặt đần ra của cô.
Đúng ha, họ cô là gì ta. Cô không còn nhớ họ của mình ở kiếp trước, cô đã quên ..là do trấn thương tại đầu này sao? "Con không còn nhớ nữa, kyou".
" Vậy nếu con không chê, thì từ nay ta sẽ gọi con là Tenshi Yukino ha". Kyou cười hiền với cô.
Yukino bỗng cảm giác ấm lòng mà hồn nhiên với tuổi của mình, gật đầu vui cười đồng ý. "Vâng~".
Một hồi sau khi ăn xong bát cháo và uống thuốc thì Yukino cũng đã cảm thấy mệt, dần đi sâu vào giấc ngủ.
Kyou bê bát cháo và cốc nước ra ngoài, lặng lẽ đóng cánh cửa phòng lại rồi trở lại phòng khách.
Trong lúc đó, tại chỗ của Yukino, cô đã đi sâu vào giấc ngủ nhưng một cảm giác đáng sợ đã bám lấy cô trong giấc mơ.
Ta thắng rồi nên tất cả tiền này đều là của chế!!
Thưa phu nhân, đó song sinh ạ!!!
Con nhóc ngươi đã bị bỏ rơi vậy hãy đi theo ta.
Thứ nghiệt trủng súc sinh nhà mày, dám ăn cắp đồ hả!!!!
Đi chết đi!!!
"Đừng ..dừng lại đi ...ta không muốn chết! Đừng mà!!!". Yukino bật người dậy hét to, giọt mồ hôi ướt đẫm cả lưng áo.
Giấc mơ đó là gì kia chứ? Nó thật đáng sợ!. Cô co người lại một góc, nghĩ về những truyện khi trước nhưng lại không nhớ rõ được việc gì.
Bản thân Yukino chỉ biết rằng cô đang bị một đám vai u thịt lớn đuổi bắt, sau đó liền nhảy xuống cầu cùng tiền để thoát thân. Vậy cớ sao bản thân lại xuất hiện ở nơi hẻo lánh này ..và cả cái giấc mơ đó!.
Ánh sáng từ ánh trăng được phản chiếu qua cửa sổ, lọt vào căn phòng của Yukino.
Bản thân đang dần chìm vào bóng tối mang theo cảm giác sợ hãi muốn dấn thân vào một con đường tội lối, đầy nguy hiểm thì tốt thay một tia sáng chiếu rọi vào không gian được bảo trùm bởi một màu đen như cứu rỗi một con người ra ánh sáng vậy.
Ánh trăng ở đây nhìn đẹp làm sao.
π¶
Thấp thoảng thời gian trôi qua, Yukino đã ở đây được tròn một năm.
Mỗi ngày đều đều cô cùng Kyou đến nơi làm gốm, cô thì vẫn chưa biết làm gì nhưng thay vào đó được cái nhanh nhẹn giác quan tốt, mà giúp đỡ mọi người.
Yukino rất được dân làng yêu thương, với tính cách của cô làm Kyou cũng rất vui, khi cảm thấy Yukino có thể hoà đồng với mọi người tốt đến vậy.
Nhưng ai biết rằng đó chỉ là một phần tính cách của Yukino chứ. Người xưa có câu 'đã mê trai dù đầu thai vẫn hoàn mê trai'. Quả nhiên tham tiền có chết cũng không đổi.
Hôm nay có chút khác với mọi hôm, Yukino không đến nơi làm gốm thay vào đó, cô đã tới những khu sòng bạc ở làng bên.
Để kiếm thêm tiền cho Kyou.
Thật ra Yukino cũng muốn 'rửa tay gác kiếm' lắm, nhưng tính tham tiền không đổi thành cô hay lưu tới các sòng bạc lớn nhỏ. Cũng chỉ mới đượ vài ba bữa, thì lại nhận được tin Kyou bị ngất trong lúc làm việc. Yukino rất sửng sốt và lo lắng cho Kyou, mọi người ở đó cũng nhanh chóng đi gọi y sĩ đến.
Theo lời kể của y sĩ trong làng, Kyou đã bị bệnh bạch tạng từ khoảng một năm trước, Kyou cũng rất hiểu về tình trạng của mình nhưng bà không thể hiện ra hay dễ hiểu là không muốn ai biết.
Yukino không cam tâm với chuyện này, cô muốn Kyou sống, Kyou là người thân quan trọng nhất của cô vậy lên cô sẽ làm mọi cách để khiến Kyou khoẻ mạnh trở lại.
Trời đã chạng vạng sắc nắng cam đỏ rực, ánh nắng chói chang của mặt trời lặn đã chiếu vào hình bóng tiểu thục nữ đang vác vali bên vai. Bên cạnh đó là các sòng bài với những con người đang tức ói máu, nhưng không thể làm gì được.
Con bé này chơi đâu thắng đó dù đã gian lận hay nhường nhịn thì kết quả vẫn như một. Chó má, hôm nay ngày gì mà xui dữ quỷ thần!. Nỗi lòng của biết bao chủ sòng bạc đang tức hộc máu, mà không làm gì được. Ai thấu cho tôi!!!.
"Con bé đó ...không tồi. Phải khi nào chiến một trận ra trò cho đẹp mắt mới được!". Phía đằng xa, Tsunade mỉm cười hào hứng khi tìm được đối thủ mới.
Shizune đứng bên cạnh ôm Tonton trên tay, không khỏi kinh sợ với câu nói của sư phụ. "Tsunade-sama, em nghĩ người lên bỏ ý địch đó đi. Con bé đó đã quét sạch các sòng bạc lớn nhỏ ở đây, chứng tỏ không phải loại tầm thường dễ chơi ...và".
"Vậy thì có sao chứ, nhưng mà ..'và' chuyện gì?, mau nói tiếp đi!". Tsunade vẫn vậy không nhìn cô học trò của mình hỏi lại.
"Và bây giờ chúng ta đang bị đám chủ nợ sòng bạc đuổi theo đó, ngài còn không định chạy mau!!!". Câu nói khiến kẻ nghiện bài bạc kia liền nhận thức được sự việc, nhanh chóng chạy lên phía trước.
"Sao ngươi không nói sớm chứ, Shizune!".
"Em có nói rồi nhưng ngài nào có nghe lời em". Shizune tủi thân chạy thục mạng ngay sau Tsunade.
"Ngày gì mà xui dữ vậy này!!!".
π¶
Có được số tiền này thì có thể mời được y nhẫn cấp cao đến trị khỏi bệnh cho Kyou rồi, mình phải về khoe với Kyou mới được. Yukino vui vẻ, khi nghĩ đến việc bản thân có thể cứu sống Kyou khỏi cõi chết sắp đến.
Nhưng, chiếc vali liền tuột khỏi tay mà rơi xuống đất, ánh mắt đen tuyền cùng một màu u ám đen tối, tiêu điểm là hình ảnh màu đỏ của những ánh lửa phập phùng đốt cháy, khoé mắt cay cay đang chảy ra những dòng lệ muối trắng, khi nhìn cảnh tượng cả ngôi làng đang dần bị thiêu rụi trong cơn lửa.
Không, chuyện này không thể, đây không phải sự thật!. Yukino đã mất ý thức mà chỉ cắm đầu chạy vào trong làng, cô bỏ qua mọi thứ, bỏ qua tất cả tiếng gọi xung quanh.
Chỉ cần Kyou, chỉ cần tiếng nói của bà, chỉ cần hình bóng của bà xuất hiện với cơ thể không việc gì cùng nụ cười thân thiện là tất cả đối với cô.
"Yu ...kino, mau.. chạy đi.... Mau".
"Kyou....". Ánh mắt thờ thẫn ngơ ngác khi nhìn người phụ nữ trước mắt, bị một tên lạ mặt chém ngang hầu cổ. Cơ thể bà dần ngã khụy xuống nền đất bùn.
"Không ... không thể, chuyện này ..không thể xảy ra được..". Cô lo sợ, cô tự chấn an bản thân đây là giả. Nhưng sự thật đã chối bỏ suy nghĩ của nàng.
"Sao không thể xảy ra, khi sự việc đã diễn ra được chứ!. Con nhóc ngươi cũng ngốc thật". Gã lạ mặt cười lấy lể khi nhìn Yukino đang mất ý thức, cảm giác vui sướng liền dâng lên.
"Đại ca, chúng em đã hoàn thành xong việc mà đại ca giao rồi ạ". Một tên khác, liền xuất hiện như một cái bóng, hạ người với gã kia, cung kính trong lời nói. Sau đó là vài tên thuộc hạ khác cũng quỳ rạp xuống đất.
"Tốt, còn con nhóc kia bắt nó về, ta muốn chơi đùa với nó một chút". Gã thủ lĩnh kia với ánh mắt biến thái hướng cô, ra lệnh.
"Vâng". Tên thuộc hạ tuân lệnh đi đến lại chỗ cô, sắc thái vẫn không đổi.
"Không ...không, đừng qua đây, aaaa". Yukino sợ hãi từng bước lùi về sau, ánh mắt tiêu cực càng rõ ràng hơn. Bất cẩn giẫm nhầm vào viên đá khiến cô bị trẹo chân mà ngã xuống.
Tên thuộc hạ đã đứng ngay trước mắt, ánh mắt của Yukino nhìn tên đó tràn ngập sự sợ hãi, thù hận, cùng căm phẫn và tiêu cực, đa cảm giác được hình thành trong cô đã chuyển hoá thành sự long nóng như lửa của thù hận dần xuất hiện trong người và nó liền bao bọc lấy toàn bộ cơ thể để bảo vệ cô.
Khác với hiện tượng tự nhiên thấy vào đó là một ngọn lửa màu đen của sự u ám cách biệt, khiến cho đám sơn tặc cướp bóc hoảng sợ mà lùi lại ra sau. Yukino nhìn bọn chúng với đồng tử đen tuyền ám muội, đã dần chuyển qua Câu Ngọc Tả Luân Nhãn một phẩy rồi hai phẩy, dần dần xoay tròn. Yukino hoàn toàn không biết điều đó.
Tên đại ca nhìn thấy tròng mắt của cô mà giật mình, lời nói không vững chỉ mấp mấp máy máy môi mà dần thành lời. "Đó.. Đó là ..Saringan ..Câu Ngọc Tả Luân Nhãn ..hai phẩy. Con bé đó ..là tộc nhân ..Uchiha ..?".
"Không ..thể nào.. mau, mau giết con nhỏ đó nhanh!!!!". Gã thủ lĩnh nhanh chóng ra lệnh. Tên hộ vệ cũng không khỏi sợ hãi, nhưng vẫn nhận lệnh mà giết chết cô, hắn ta sử dụng Thủy Thuật với cái ý nghĩa Hoả khắc Thủy.
"Đừng lại đây ..đi chết đi, AAA!!!!". Yukino tiêu cực, lo lắng cùng hoảng sợ tội cùng. Cô không khỏi ôm đầu hét to, ánh lửa màu đen càng bùng cháy dữ dội như được điều khiển mà tấn công lấy bọn chúng.
Đồng tử bên trái chảy xuống dòng lệ huyết rực như lửa. Trong cơn thức mơ hồ, ánh mắt chỉ hờ hững nhìn thấy có rất nhiều hình bóng con người, đang bị thiêu cháy trong ngọn lửa màu đen.
Cô đã đi hôn mê.
π¶
Trong khu rừng rộng lớn trên ngọn núi xanh xanh, lại có những tiếng động làm phá vỡ khung cảnh đẹp xanh xanh kia.
"Chết Đi!!!!". Tiếng kêu vang vọng cả khu rừng, cùng với nắm đấm thẳng xuống đất, khiến bao chim thú chạy toán loạn lên. Yukino nhìn thành quả của mình mà vui sướng , lại chỗ sư phụ của mình, thật muốn được khen.
"Sư phụ, người thấy sao?".
Sau cái ngày Kyou bị giết chết là một tháng sau, khi đó nhờ có Tsunade đi qua nên cô đã được cứu sống, nhưng đổi lại vết thương từ đôi mắt quá nghiêm trọng, để lại di chứng thị giác không tốt.
Cùng với cảm xúc bất thường, tuy chưa rõ di chứng này, nhưng Yukino cũng đã được Tsunade dậy cho cách kiềm chế cảm xúc.
"Rất tốt, khả năng kiềm giữ Bách Hào Thuật lại được kéo dài, còn dùng được thể thuật thì lại tốt hơn nữa". Tsunade bình phẩm với khả năng của Yukino.
Nửa năm đã học xong kiến thức y thuật, một năm học xong thể thuật và còn khai mở được bí thuật: Bách Hào Thuật, bây giờ đã điều khiển được bí thuật này rồi. Đây gọi là thiên tài sao?, Nhưng không biết là phúc hay hoạ. Tsunade chằm chằm nhìn Yukino đánh giá, khiến cô có chút không quen.
"Vậy ..sư phụ, có phải người nên thực hiện lời hứa không?". Yukino vui tươi mà nói.
"Còn nhóc ngươi không nói, ta cũng không quên đâu. Shizune hiện không có ở đây, vậy nên ...Nhanh nhẹn kẻo chết!!!". Tsunade dẫn đầu câm đầu chạy xuống núi, như muốn tìm nơi nào đó, Yukino chính là hơn thế nữa.
Cả hai thầy trò đều dừng trước tiệm sòng bạc trong làng, mở phang cái cửa đi vào. Hôm nay, vẫn như mọi ngày, Yukino cùng sư phụ sẽ thách đấu với nhau, nếu ai gom được nhiều tiền nhất thì là kẻ chiến thắng.
Tỉ số hiện tại, Yukino thắng: 488; thua: 1. Tsunade thắng: 1: thua: 488.
"Sư phụ, người lại thua tiếp rồi!". Yukino vui ôm vali tiền đi bên cạnh nói.
"Thôi được, lần này con nhóc ngươi tiếp tục thắng nữa rồi. Chúng ta về nhanh kẻo lại cần Shizune đi tìm". Tsunade không mấy chán với việc thua hoài như này, dù sao cũng tiện ích khi có người phụ giúp kiếm tiền mọi lúc, vậy là không cần lo thiếu ăn thiếu chỗ ngủ nữa.
"Vâng. Nhưng mà sư phụ, mai chúng ta sẽ xuất phát đến đâu vậy ạ". Yukino nhớ đến lịch trình ngày mai, bèn hỏi Tsunade.
"Hửm? Ở đó ..rất là sa mạc lời!". Tsunade liếc cô rồi trả lời, nhưng trong đầu không khỏi hồi tưởng một chuyện gì đó, trong quá khứ.
"Sa mạc lời ...lại chết đói khát nữa đây!". Nhìn bản mặt buồn thỉu của Yukino, mà Tsunade phá lên cười.
Khiến cô cảm giác sư phụ có vấn đề về thần kinh =))).
Cả hai về đến nhà trọ, thì đã thấy Shizune tức giận trước phòng rồi. Sau khi tắm xông hơi nước nóng xong, là một bữa ăn thịnh soạn với cá.
Thưởng thức lo lê, là ngắm trăng cùng rượu Sake, tuy Yukino bị Shizune nhắc nhở nhưng vẫn uống tự nhiên, bởi chị ấy đang bận rộn với sư phụ.
Hôm sau, trong căn phòng ba con người, là một nghiện rượu và một là đang ngủ, còn một đang hóng gió sương sớm bình minh.
Kyou ...ta đang sống rất tốt, ta có một sư phụ nghiện bạc cùng tửu lượng thấp, và một sư tỷ nóng giận hay lo xa chuyện. Hiện tại, ta đã mười hai tuổi, là độ tuổi đã phải hiểu biết cùng với tài năng vượt trội. Ta nghĩ, ta đã có cả hai cái đó!. Kyou, ta xin lỗi khi không thể cứu ngươi ngay lúc đó, ...chúc ngươi một ngày tốt lành với một cuộc sống mới.
Đó là dòng nhật ký của Yukino viết hôm nay, cô đã có thói quen viết nhật ký sau cái chết của Kyou. Tuy cả hai người mới chỉ ở chung một năm nhưng, Kyou là người gắn bó và quan tâm cùng sẻ chia với cô, có thể coi Kyou là người mẹ thứ hai của Yukino. Vậy nên cô rất quý người mẹ này.
"Mặt trời cũng đã lên, chúng ta mau xuất phát thôi!". Tsunade hùng hổ nói.
"Người năng nổ thật đấy, vừa mới nằm men say gọi không dậy, giờ ra thành người tươi tỉnh nhất bọn". Shizune chán chườn nói, sư phụ của cô, thật khó hiểu!.
"Em thấy vậy cũng hay mà". Yukino định làm trung gian ai ngờ phước câu nói, thành ra nhận bao lời chỉ dậy của Shizune.
Tsunade bên cạnh cười vài tiếng cũng dính đạn không nhẹ.
*Còn tiếp*
Chap một có chút fail, cũng kiểu là giới thiệu sơ lược về Yukino trước khi bắt đầu cốt truyện. Nên nếu thấy không ổn thì cũng đúng, nhưng hãy cứ nhắc mình nha^^.
#Chris
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top