Năm Mới

Nhân dịp Tết đến.

Ta nhanh tay ra tiếp một chap tặng mọi người vậy :v

Vui hông vui hông v^v

P/S: Chap này chủ yếu là Uchiha Madara nhé!
~~~~~

Lại một buổi sáng như bao ngày.

- Thoáng cái đã gần năm mới rồi a...

Sau sự kiện tộc Orochi tập kích, chiến tranh tam tộc đã dừng lại. Hiển nhiên các tộc nhỏ khác cũng không dám hó hé nửa lời. Đại danh đã bị " thay máu" kia càng không dám lên tiếng.

Hiện tại, Rima đang ngồi hít không khí mới mẻ ban mai, bên cạnh là Madara và Hashirama.

- Ta nói... Rima ngươi tỉnh lại được không. Chúng ta hẹn gặp từ lúc tờ mờ sáng, bây giờ đã gần trưa rồi!

- Suỵt.

Rima đưa tay lên miệng ra hiệu im lặng.

Madara nhìn thấy vậy cũng bó tay.

- Lãng phí thời gian, ta về trước.

Thật chẳng hiểu nổi, bộ rảnh lắm sao  mà ngồi ở đây nhàm chán với bọn họ chứ!

- Madara, đừng có gấp... Tới rồi!

- Tới.... Cái Gì ??!!!

Madara ngạc nhiên quay lại phía sau.

Trước mắt chói loà bởi một bàn lớn Đậu da Shushi, còn có cả tộc nhân tam tộc tụ hội đầy đủ.

- Chúc mừng sinh nhật, ngài Uchiha Madara .

Madara sững sờ ngay tại chỗ, sau đó xoay mặt sang hướng khác, chỉ để lộ đôi tai đỏ bừng.

- Là... ai đã bày ra trò này?

Madara ngượng ngùng hỏi.

- Đương nhiên là ta và Rima nghĩ ra rồi.

Hashirama hớn hở đứng phắc dậy, chạy lại vỗ vỗ vai bạn thân.

- Ban đầu là trong sinh nhật của ta hôm 23 tháng 10. Lúc đó chúng ta đã chơi rất vui, nhưng chúng ta nghĩ đến ngươi, nếu đã là bạn bè thì cũng không thể bỏ mặc ngươi.

Rima bước lại tiếp lời.

- Sau đó ta chợt nhận ra... không biết sinh nhật của ngươi là ngày nào... Nhưng đêm ... Đêm ta mất tích, Hashirama huynh có đến tìm ngươi, hắn vô tình nghe được Izuna thốt ra ngày sinh của ngươi, nên...

Rima xấu hổ xoa xoa mũi, dù gì thì nghe lén người ta nói chuyện cũng không tốt lắm.
_______
- Madara nghe ta nói, ta chỉ nghe được khúc đó, không nghe thêm cái gì hết, ngươi phải tin ta!!!

Quả nhiên, nghe hắn nói như vậy, khuôn mặt trầm trọng đã rút bớt.

- Hừ!

- Madara, hôm nay. Ngày 24 tháng 12, ta có quà tặng ngươi.

Từ trong sách phong ấn, nàng lấy ra thứ gì đó.

Xuất hiện trước mắt Madara là một Madara chibi phiên bản thú nhồi bông, to bằng hai lòng bàn tay.

- Cái này là do ta tự làm, nếu có gì sai sót, thì bỏ qua cho ta nhé!

Hashirama cũng giơ tay phát biểu.

- Ta cũng có đồ vật tặng Madara.

Từ trong góc sau cây đại thụ, Hashirama lấy ra một chậu cây hoa hồng, thân cây được cắt tỉa tỉ mỉ tạo thành hình thù độc đáo. Những đoá hồng đỏ rực phất phơ trong gió mang theo cảm giác cuốn hút mãnh liệt.

Oa, thì ra thời cổ đã có người biết cắt tỉa nghệ thuật sao!

Rima ngạc nhiên thầm nghĩ.

Nhưng với Madara, loại hoa này giống như đánh sâu vào linh hồn của hắn, dường như hoa hồng kia chính là hắn vậy.

- Thật đẹp...

Madara không nhịn được bật miệng nói ra.

- Madara. Madara ngươi vừa khen có đúng không?

Hai mắt Hashirama toả sáng, chạy vòng quanh người con trai kia.

- Hừ! Lần đầu ta cảm thấy mắt thẩm mĩ của ngươi cũng không tệ.

- Ha ha ha. Madara ngươi tới bên kia đi, đó là món quà của tất cả mọi người dành cho ngươi đấy.

Madara nhìn về phía những gương mặt rạng rỡ kia, trên tay cầm những mâm Đậu da shushi, còn có hương trà thoang thoảng yêu thích thường ngày của hắn.

Trong mắt Madara xẹt qua một tia cảm động.

Thật ra, hắn chưa bao giờ nghĩ tới bản thân sẽ có sinh nhật hoàng tráng như vậy. Từ nhỏ hắn chỉ biết có mưu toan bảo vệ gia tộc, vì vậy mỗi năm sinh nhật hắn cũng chỉ có một đĩa shushi nhỏ do Izuna làm mà thôi. Hắn vốn nghĩ cả đời cũng sẽ không bao giờ có được một bữa tiệc như vậy...

Nhìn xuống hai món quà quý giá kia, rồi ngước nhìn lên mâm Shushi được làm từ tấm lòng của mọi người.

Madara bất giác nở nụ cười, một nụ cười vô cùng rạng rỡ.

Đẹp quá! Không ngờ khuôn mặt than này khi cười lại đẹp đến như vậy....

Rima đỏ mặt xoay sang hướng khác.

- Madara, xin lỗi đã khiến ngươi đợi lâu, thật ra mọi người đã bắt đầu chuẩn bị từ sớm  rồi. Nhưng bây giờ mới xong ...

Hashirama ỉu xìu nói.

Rima cũng mở miệng.

- Sáng sớm ta định mời ngươi ra đây để cho ngươi thấy bất ngờ, nhưng không biết lại bị một số sự cố...

~~~~ Kể lại~~~~

3 giờ sáng.

- Đi nhẹ thôi, mọi người dậy hết bây giờ.

Rima dẫn đầu đội ngũ đi vào phòng bếp.

- Hashirama, đủ nguyên liệu chưa?

- Đủ rồi! Có thể bắt đầu ngay bây giờ!

- Tốt!

Sau đó là một loạt âm thanh xắt, xào, chiên các thứ các thứ.

Nhưng với kinh nghiệm làm Ninja, mọi âm thanh đều được đè nén cực thấp.

Tất cả hì hục hì hục trong bếp, chuẩn bị mâm cao cổ đầy... Đậu da shushi.

6 giờ sáng...

- Xong rồi! Hoan hô.

Rim nhỏ giọng nói.

Vừa định quay lưng lại bưng mâm đến nơi an toàn.

Thì Rầm một cái.

Nhà bếp tanh bành.

Cũng may nhân mạng không bị ảnh hưởng.

Tiếng động vừa phát ra giống như một quả tạ từ trên trời rơi xuống, phía sau lớp bụi là một thân ảnh thần bí.

- Xin lỗi, lực lượng của ta bị hỗn loạn nên không thể định vị toạ độ, ta sẽ đền tiền.

- Cài gì? Phá huỷ công sức từ sáng sớm đến giờ của chúng ta mà chỉ nói vậy là xong hả?!?

- Đứng vậy, có ngon thì xây lại phòng bếp rồi làm shushi đền bù đi!

Bóng đen thấy tình thế không ổn, định bụng chạy trốn thì....

Khắp nơi bật sharingan lên, nhào tới đánh, xích đỏ nghìn nghịt phóng ra.

- Ta không cần biết mi là thần thánh phương nào, đụng tới bọn ta thì chỉ có chết!

Bóng dáng kia lập tức bật sharingan đối kháng.

Nếu ta mở Rinnegan những người cổ đại này sẽ chết mất.

Nhưng cũng tầm Mangekyou Sharingan.

Hiện trường một mảnh ngạc nhiên.

Hắn là Uchiha? Còn là Mangekyou sharingan?

Loại người cao cấp này những tộc nhân Uchiha phải nhận ra chứ?

- Ta tên là Uchiha Sasuke.

Sau đó.... Toàn thân Sasuke bị xích chặt được đặt một cách trịnh trọng giữa đống đổ nát.

- Dưới nụ cười "hiền từ" của những người xung quanh, đường đường là thiếu gia Uchiha Sasuke, Tân Tam Nin nổi tiếng toàn nhẫn giới, cấp bậc huyền thoại.... Đi xây lại phòng bếp + nấu ăn.

Tại sao cái xích đỏ kia lại cứng vậy chứ.

- Ngói lệch quá...

- Tường mỏng quá...

- Tư thế cắt hành sai rồi....

- Cơm nhão rồi...

- Chậc chậc, tên này thực sự quá tệ, chẳng bằng tài nấu ăn của các nam nhân Uzumaki, cứ như vậy ai mà thèm lấy.

- Đúng đúng, cho dù ta nhìn có chút đẹp trai, có chút khí chất, có chút mạnh... Cơ mà không nấu ăn được thì nghỉ đi. - Một nữ nhân Uchiha nói

- Còn phải bàn sao? Nhìn nam nhân Uzumaki thấy rất tốt, vì yêu vợ, việc nhà các thứ đều làm, vợ nói đi hướng đông không dám đi hướng tây.... - Thêm một nữ nhân Senju góp vui.

Các nam nhân:... Vì tương lai có được vợ, chúng ta nhất quyết phải biết nấu ăn!!!

Uchiha Sasuke: Nam nhân vụng về nấu ăn mới là bình thường có được không!!!

5 giờ trôi qua.

- Cuối cùng cũng xong.

Đối diện vẻ mặt sống không còn gì luyến tiếc của hắn, mọi người rất nhiêm túc vờ như không thấy.

- Ngươi nên cảm ơn chúng ta đi, nhờ vậy ngươi mới biết nấu món này đó!

Nam nhân kia nói xong, còn đắc ý đến đánh giá mâm shushi.

Thấy tình hình đã ổn, hắn cũng định rời đi.

- Chi phí nguyên liệu lần này là 5000 yên. Muốn tộc Uchiha trả hay cá nhân ngươi trả?!

Rima cất giọng.

- Một tên phá hoại như vậy, tộc ta không trả đâu!

Trong kho của tộc chỉ có 4500 yên thôi, không trả nổi. Hơn nữa mình còn phải về điều tra tên này.

Sasuke hắc tuyến, từ một nơi thần kỳ nào đó triệu hồi ra 5000 yên, liền lập tức dứt khoát ra đi!

Hừ, không ngờ Uchiha ở thế giới này ...

Rắc!

Một con thỏ rừng anh dũng hi sinh.

~~~~~

- Chuyện là thế đó.

Khoé miệng Madara giật giật.

Không ngờ a....

- Thôi, Madara đến ăn sushi thử xem có ngon không.

- Được

Vừa mới cắn một miếng, Madara kinh ngạc phát hiện.

Cư nhiên toàn bộ đều có hình sharingan, tên này cuồng đôi mắt kia tới mức nào vậy!!!!

Madara vẻ mặt hắc tuyến ăn tiếp.

Những người còn lại nhìn ngây ngẩn.

Tên kia bị mắc chứng hoàn mỹ sao, ngay cả hình của những viên khác cũng không lệch một milimet!?

~~~~~

- Thế giới này có chút lạ, ta phải ở lại điều tra xem...

Ngay lúc đó.

Xoẹt ... Rầm!

- Orochimaru?

- Sasuke?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top