Tuyết
Mọi chuyện cứ trôi qua như vậy nửa năm.
Hàng ngày Karin vẫn tới bệnh viện, dù không được trực tiếp tham gia thực hành nhưng nàng vẫn được phép lắng nghe các bài giảng. Có lẽ họ nghĩ một đứa nhóc năm tuổi không thể hiểu được những kiến thức này nên không để ý gì tới nàng.
Nếu cứ như vậy thì tốt rồi. Đáng tiếc chuyện tồi tệ nhất thường xảy đến vào lúc ta không để ý nhất.
Vào một buổi chiều, Zosui bất ngờ đến nhà của nàng. Trực giác mách bảo Karin có chuyện chẳng lành.
Quả đúng như vậy, Zosui vừa kéo tay mẹ nàng ra ngoài vừa giải thích: "Có một cuộc tấn công bất ngờ vào các ninja làng ta ở biên giới. Vì không chuẩn bị đầy đủ nên chúng ta bị thương rất nhiều. Hiện giờ bệnh viện đã quá tải rồi, bà cần theo ta đến đó để chữa trị cho bệnh nhân."
Karin lập tức lao ra ngăn cản: "Không, mẹ đừng đi mà."
Zosui lập tức hất tay nàng ra: "Con nhóc này, mẹ cháu đi chữa trị một lúc thì đã sao. Sao cháu có thể nhẫn tâm để các ninja bị thương không được chữa trị hả? Cháu nói muốn làm y nhẫn thì có biết điều quan trọng nhất của y nhẫn là gì không? Là chữa trị cho người bị thương."
Karin cắn răng: "Nhưng nhiều người như vậy, làm sao mẹ có thể chữa trị hết được...Mẹ nói mẹ không khỏe cơ mà."
Mẹ Karin khẽ cúi người vỗ vỗ đầu nàng: "Chúng ta cần có người giúp đỡ, đó là lí do tại sao con cần ở lại đây. Mẹ sẽ sớm trở lại thôi."
Karin chỉ có thể trơ mắt nhìn mẹ nàng rời đi. Nàng gục đầu ngồi trước cửa.
---------------- O---------------
Đến tối, Zosui lại bất ngờ đến đây. Hắn không nói lời nào mà trực tiếp kéo Karin đi.
Hắn đưa Karin đến bệnh viện với một lời nói không rõ ý: "Hiện giờ trong bệnh viện tràn ngập người bị thương. Chúng ta đã không thể giúp gì được cho mẹ của cháu."
Karin còn chưa hiểu hết câu nói thì nàng vô tình nhìn thấy một người nằm trên giường được đắp chăn và che tấm vải trên mặt. Nàng lập tức liền giằng tay ra và chạy vào đó.
Chỉ thấy một cánh tay của người đó bị nghiêng ra. Trên cánh tay tràn đầy những vết cắn. Chỉ cần thấy cánh tay đó thì nàng liền biết người này không ai khác chính là mẹ.
Karin ôm mặt ngồi sụp xuống trước giường.
Chỉ là tên Zosui lập tức đi vào kéo cổ áo Karin lôi ra ngoài.
Karin hét lớn: "Bỏ cháu ra! Mẹ ơi..."
Zosui bình tĩnh nói: "Không còn lựa chọn nào khác, để bảo vệ làng..."
Karin quay đầu trừng mắt: "Cái gì?"
"Thật buồn khi cháu mất mẹ, nhưng chúng ta còn rất nhiều người bị thương." Nói rồi hắn lôi Karin vào một căn phòng.
Vừa mới bước vào, Karin liền cảm thấy sợ hãi trước khung cảnh ở đây. Những ninja bị thương nặng mới chỉ được băng bó sơ qua đang nằm kêu đau đớn. Dù Karin thường xuyên ở bệnh viện nhưng nàng chỉ thấy những người bị thương nhẹ chứ chưa từng chứng kiến cảnh tượng này.
Lúc này, một vị bác sĩ tiến tới: "Cậu tới trễ đấy! Cô ấy đây à?"
Zosui buông tay khỏi cổ áo của Karin: "Không, cô ấy chết rồi. Cô ấy vừa mới chết hôm nay."
Vị bác sĩ chống tay: "Con nhóc này? Chúng ta làm gì với nó?"
"Nó là con gái của cô ta. Nó có khả năng tương tự."
Karin nghe vậy liền có dự cảm chẳng lành, lập tức chạy về phía cửa nhưng bị tên bác sĩ kéo vào sâu trong phòng bệnh.
Zosui nhìn chằm chằm Karin: "Chúng ta cho phép cháu ở lại đây vì cháu chẳng còn nơi nào để đi. Cố làm việc để bù lại đi!"
Karin bị kéo tới giường của một ninja. Hắn không ngừng kêu gào vì những vết thương trên người. Tên bác sĩ kia chìa tay nàng về phía hắn để hắn cắn.
"Không...Làm ơn...dừng lại đi..." Trong đầu Karin lại hiện lên hình ảnh cánh tay mẹ với chằng chịt dấu cắn khiến nàng khóc nấc lên: "A...a...a..."
Cứ như vậy, từng người này đến người khác tiến lên cắn vào cánh tay nàng. Karin không biết nàng đã bị bao nhiêu người cắn, chỉ dần cảm thấy chết lặng, không còn cảm giác.
---------------- O--------------
Lúc Karin bước ra khỏi bệnh viện thì trời đã tối rồi. Zosui đứng ở cửa chờ nàng.
"Ngôi nhà đó không còn mẹ của cháu nữa. Từ ngày mai, hãy tới bệnh viện để không ai làm phiền cháu."
Karin giống như không nghe thấy mấy lời nói đó, thững thờ bước đi trong tuyết.
Cũng lạ thật, buổi chiều trời còn trong xanh nắng nhẹ, thế mà hiện giờ tuyết đã phủ kín ngôi làng. Vài người dân nói rằng đây là tuyết đầu mùa, mùa đông đã tới rồi.
Chỉ thấy một cô bé trở về nhà, đóng cửa lại. Không lâu sau, trong nhà truyền tới tiếng khóc thảm thiết. Chỉ là ngôi nhà nằm nơi quạnh quẽ này sẽ chẳng có ai quan tâm đến.
---------------- O--------------
Cuộc chiến vẫn chưa kết thúc.
Ngày nào Karin cũng phải tới chữa bệnh.
Rồi trực tiếp bị đưa lên chiến trường. Một đứa nhóc năm tuổi làm sao có thể chịu đựng được. Lúc Karin không đi nổi thì sẽ bị xách áo đi.
Cho đến tận sát biên giới, từ xa đã có thể nghe thấy tiếng kêu của các ninja.
Tiếp tục, cứ tiếp tục như vậy...Lại có thêm vài vết cắn trên cánh tay của nàng.
...
Sau hai tuần, cuộc chiến cũng kết thúc với sự giảng hòa của hai bên.
Nhưng cơn ác mộng của Karin chỉ mới bắt đầu. Nàng phải thay thế mẹ trở thành người chữa bệnh. Ước mơ cũng tan thành mây khói, à không, nó vốn không còn từ khi mẹ qua đời rồi.
Karin cũng từng phản kháng bằng cách nhịn ăn. Vì thế nàng suy yếu hơn trước kia rất nhiều. Trong một lần chữa trị nàng đã ngất xỉu vì mất quá nhiều chakra, kể từ đó nàng luôn bị tên Zosui kia giám sát việc ăn uống.
Bởi vì Karin còn quá nhỏ nên việc chữa trị sẽ làm ảnh hưởng tới sức khỏe của nàng. Zosui đã xin cấp trên chuyển nàng vào ở gần trung tâm thôn, mọi việc sinh hoạt ăn uống đều có người chăm lo. Dù sao bọn họ không thể để mất con gà đẻ trứng vàng này được, chút tiền trợ cấp kia không đáng là gì cả.
Karin từ chối, nàng không muốn rời xa nơi này, nơi duy nhất còn lưu lại ký ức của hai mẹ con nàng.
Một tháng...hai tháng...ba tháng...
Cái lạnh của mùa đông dần mất đi bởi sự ấm áp từ ánh mặt trời.
Khi Karin thấy cây anh đào trước cửa dần hé những nụ hoa hồng nhạt, nàng mới nhận ra mùa xuân đã tới rồi.
Thì ra... mẹ nàng đã ra đi ba tháng rồi...
10:15-10/3/2023
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top