Chạy trốn

Rõ ràng lúc trước mẹ có nói hai chúng ta sẽ cùng nhau đón mùa xuân, cùng nhau đi chơi khắp làng. Nàng có thể giống như bao đứa trẻ khác được mẹ đưa đi nhập học. Karin thất thần nhìn khung cảnh ngoài cửa sổ, chỉ cảm thấy càng tang thương, đúng là cảnh còn người mất.

Karin giống như bị chiếc lồng làng Cỏ này vây khốn vậy. Ngay cả chú chim nhỏ ngoài kia còn tự do hơn nàng, thỏa thích bay lượn.

"Bọn chúng đâu có coi chúng ta như người đâu chứ...Ngay cả nguyện vọng của mẹ bọn chúng cũng coi như không thấy..." Karin khẽ lẩm bẩm, không biết nghĩ đến cái gì, ánh mắt nàng lại trở nên kiên quyết "Rời khỏi nơi này...mình phải rời khỏi nơi này..."

Nếu cứ ở lại nơi này, một ngày nào đó cũng sẽ như mẹ, bị coi như công cụ mà bóc lột đến mức tận cùng. Đến khi hết giá trị thì vứt đi như cỏ rác.

Càng nghĩ, Karin càng cảm thấy quyết tâm với ý định này.

Nàng sẽ lên kế hoạch thoát khỏi ngôi làng này.

Karin bắt suy tính tới những thứ cần làm. Hiện tại chưa phải thời điểm, ngày nào nàng cũng phải tới bệnh viện, hơn nữa buổi tối về nhà cũng có người đưa thức ăn. Chưa kể có rất nhiều ninja canh giữ ở biên giới làng.

Cảm giác như chuyện trốn thoát là không thể nào.

Nhưng Karin biết nàng có một ưu thế khác người, nàng có thể che dấu chakra của bản thân. Chỉ cần ra khỏi làng, bọn chúng muốn dựa vào cảm nhận chakra để tìm nàng là chuyện gần như không thể.

Hai tuần nữa là đến lễ hội mùa xuân, đó là cơ hội duy nhất để nàng chạy trốn.

Không được phép thất bại.

---------------- O--------------

Để chuẩn bị chu đáo cho việc chạy trốn này, Karin cần phải chuẩn bị lương thực.

Thức ăn hàng ngày của nàng đều do người khác chuẩn bị, những thức ăn đó đều không thể dùng sau này được.

"Cháu muốn xin một ít lương khô vào bữa tối?"

Karin bình thản trả lời: "Đúng vậy, đến đêm cháu thường tỉnh lại vì đói."

Zosui trầm ngâm: "Được, vậy ta sẽ bảo người làm thức ăn đưa thêm cho cháu."

Karin không tỏ thái độ gì thêm, quay người đi về nhà. Nàng chắc chắn không ai hoài nghi cái này, vì bọn họ không thể biết người mất nhiều chakra như Karin cần ăn bao nhiêu mới đủ. Lúc trước Karin cố tình nhịn ăn nên người gầy đi rất nhiều, hiện giờ nàng nói như vậy khiến họ cảm thấy có lẽ nàng đã chấp nhận số phận hiện tại rồi.

...

Ngoài chuyện này, thường ngày Karin không trở về nhà luôn mà thường đi dạo xung quanh làng để tìm con đường chạy trốn phù hợp nhất.

Vì Karin chỉ là trẻ con nên mọi người không chú ý, chỉ nghĩ giống mấy đứa trẻ khác hay nô đùa khắp làng. Dù sao hiện giờ mọi người đều đi mua sắm chuẩn bị cho lễ hội nên các con đường đều vô cùng đông đúc.

Đối với Karin thì đây quả là một cơ hội tuyệt vời. Cho dù có vài lần nàng lân la đến gần chỗ biên giới thì ninja canh gác cũng chỉ cho là nàng mải chơi nên đi lạc, thậm chí còn chỉ đường cho nàng nữa.

Nơi nào cũng có tốt xấu thôi, nhưng có lẽ trời đã chú định nàng và họ không thể hòa hợp. Lợi ích họ có được là do đạp nên xương máu của mẹ con nàng.

Nhìn những người dân tự hào nói làng Cỏ của họ dù chỉ là một làng bé nhưng lại vô cùng tấp nập không thua năm làng lớn. Có người còn nói đã tới làng Cát và thấy nơi đó không náo nhiệt như ở đây. Thậm chí còn nói làng Cỏ sắp trở thành một làng lớn rồi.

Nghe những lời này Karin chỉ thấy càng châm biếm hơn. Làng Cát thế nào nàng không biết, làng Cỏ có thể trở thành làng lớn hay không nàng cũng không biết. Nhưng chắc chắn không có nơi nào ẩn chứa sự thối nát như cái làng này.

---------------- O--------------

Rất nhanh đã qua hai tuần.

Vì gần tới lễ hội nên hầu hết các nhiệm vụ của ninja đều bị đẩy lùi, thế nên những ngày gần đây Karin gần như không phải hiến chakra nữa. Có lẽ đó là may mắn mà thần mùa xuân dành cho nàng nàng, nàng cần giữ sức để chạy trốn trong đêm nay.

Trước khi ra khỏi bệnh viện, Zosui có hỏi: "Cháu không muốn cùng đi lễ hội với mọi người sao? Ta có thể đưa cháu tới chỗ các nhân viên bệnh viện ăn mừng."

Karin khẽ cúi đầu: "Không cần, tối nay mọi người đều ở cùng gia đình, cháu muốn ở cùng mẹ. Huống hồ, hôm nay là tròn một trăm ngày mẹ mất."

Zosui giật mình, hiển nhiên không hề nhớ tới chuyện này, thế là không giữ Karin lại nữa: "Vậy cháu về nhà cẩn thận, hôm nay đường rất đông đúc. Cả ba ngày nữa đều là ngày nghỉ, cháu không cần tới bệnh viện đâu."

Karin gật đầu, vừa đi ra vừa nói: "Mấy ngày tới không cần đưa thức ăn cho cháu đâu, cháu muốn tự nấu cho mẹ..."

...

Trong khi mọi người đang chuẩn bị đồ đạc đi chơi xuân thì Karin cũng đang chuẩn bị đồ đạc để rời đi. Nàng không có quá nhiều đồ, chỉ có một chiếc túi nhỏ.

Trong túi là quần áo nàng cần thay sau khi ra khỏi làng, lương khô đủ dùng trong năm ngày và một ít tiền lẻ.

Vốn dĩ nàng không có tiền, tất cả chi phí sinh hoạt trước kia của gia đình nàng đều được làng Cỏ chi trả trực tiếp. Số tiền này là khi nàng còn làm trong bệnh viện, một vài người bệnh thấy nàng còn nhỏ như vậy đã có đam mê với nghề y nhẫn, yêu quý nàng nên cho nàng một ít để mua kẹo. Karin không dùng mà tiết kiệm mới được từng này.

---------------- O--------------

Trên con đường làng tấp nập người qua lại, mọi người nô nức kéo nhau đi dạo lễ hội. Không ai để ý trong một góc nhỏ ít người qua lại, một cô bé lén lút quan sát xung quanh rồi nhanh chóng chạy vào nơi các xe hàng hóa tập kết.

Karin đi một vòng xung quanh, đến khi nhìn thấy chiếc xe chở có kí hiệu hình bông hoa sáu cánh thì lập tức leo lên trốn vào trong giữa đống hàng.

Nàng không biết họ đến từ đâu, chỉ nghe mọi người nói đây là gia tộc buôn bán vải vóc lớn nhất nhẫn giới. Những bộ đồ của các lãnh chúa, phu nhân hay quan lại các nước đều dùng các loại vải của gia tộc này.

Một tuần này họ đã ở Thảo Quốc, chuẩn bị những bộ đồ cho các lành chúa và phu nhân. Họ đến làng Cỏ để thuê vài ninja hộ tống họ. Đêm nay, họ sẽ bắt đầu lên đường đến Hỏa Quốc.

Đây có thể là một nước đi nguy hiểm, nhưng nơi nguy hiểm nhất là nơi an toàn nhất. Sau khi suy tính kĩ càng, Karin quyết định sẽ lén theo họ đến Hỏa Quốc. Bởi vì có ninja đi theo nên họ sẽ không nghĩ rằng nàng có thể lên chiếc xe này, mà nàng lại có thể lợi dụng năng lực của mình để che dấu chakra qua mắt họ. Như vậy, dù đám làng Cỏ có phát hiện nàng chạy trốn thì cũng không nghi ngờ nhóm xe buôn này.

Ở đây còn có rất nhiều chiếc xe khác cũng xuất phát vào đêm nay, đám làng Cỏ buộc phải phân tán ra. Như thế thì khả năng bỏ trốn thành công mới cao lên được.

Karin đợi tầm hai tiếng thì bắt đầu nghe thấy tiếng bước chân từ xa vọng lại. Rất nhiều người, trong đó có tới mười hai ninja. Cũng không trách, gia tộc này vốn giàu có, hàng hóa lần này lại vận chuyển tới quốc gia lớn nhất là Hỏa Quốc, thuê nhiều một chút là chuyện bình thường. Ngoài ninja, thương đội này còn mười tên vệ sĩ hộ tống.

Karin chợt cảm thấy chiếc xe bắt đầu di chuyển, nàng vội vàng hít sâu một hơi bình ổn tâm trạng, sử dụng năng lực che đi chakra của bản thân.

Thương đội có tới mười chiếc xe, đều dùng ngựa kéo nên rất nhanh đã đi tới trạm canh gác.

Sau khi kiểm tra nhân số, thông tin của những người sẽ ra ngoài và kiểm tra chakra xem có người trốn trên xe hay không, các ninja canh gác liền cho các xe đi qua.

Đến tận mãi khi đã ra khỏi làng một đoạn xa, Karin mới thở dài nhẹ nhõm một hơi. Dù vậy nàng cũng chưa dám thả chakra ra ngoài. Đây chỉ là bước đầu tiên mà thôi, khó khăn chân chính còn đang ở phía trước chờ nàng.

Mặc dù lên chiếc xe đến Hỏa Quốc nhưng Karin cũng không biết nàng có nên tới đó không. Trước kia nàng chỉ nghe một chút về các làng ninja chứ cũng không rõ về các nơi đó. Nhưng có lẽ đến đó cũng là một ý hay. Dù không cấm các ninja đi lại giữa các nước nhưng Hỏa Quốc là nước lớn và có một làng ninja mạnh, nên đám làng Cỏ sẽ phải cẩn trọng ở đây. Nếu tận dụng được thì tạm thời tránh tai mắt, đến khi mọi chuyện lắng lại Karin sẽ chuyển đi nơi khác.

Cứ như vậy, thương đội mang theo một cô nhóc một đường hướng thẳng Hỏa Quốc...

13:35- 17/10/23

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top