Giới thiệu
Ngài đệ Tứ có một đứa cháu họ, cậu ta được chăm sóc và lớn lên bởi ngài đệ Tứ. Năm mười bảy tuổi câu thăng tiến trở thành một Ninja Thượng Đẳng của làng ,bấy giờ cũng là năm mà cậu được giao đi thực hiện một nhiệm vụ quan trọng ở Làng Mưa .
Nhiệm vụ này thực chất chính là một cái bẫy được tạo nên bởi Akatsuki, đây một cái bẫy chết người. Các đội được giao đi làm nhiệm vụ không có một người toàn mạng trở về. Ngài đệ Tứ từ đó không còn nhìn thấy đứa cháu họ của mình một lần nào nữa.
Song, câu chuyện cũng không kết thúc ở đây. Sau khi nhiệm vụ thất bại, cậu ta đã bị thương rất nặng, nhưng may mắn thay cậu ta vẫn còn sống, mạng sống của cậu ta tất cả đều là nhờ vào các đồng đội của mình, họ chính là dùng sinh mạng của mình - tức hai người đồng đội thân thiết cùng người thầy kính trọng của cậu.
Cậu chính là dùng hết sức để chạy, mặc cho những vết thương đau đến thấu xương, mặc cho những dòng nước mắt đầm đìa trên má. Cuối cùng cả cơ thể cậu vô lực mà ngã xuống, hô hấp của cậu yếu dần. Những tưởng rằng cậu sắp chết đến nơi rồi thì cậu lại được cứu bởi một cô gái tầm thường.
Nơi cô gái kia ở là một vùng thôn quê hẻo lánh ít người qua lại. Cậu ở đây dưỡng thương hơn hai năm, các vết thương trên cơ thể đã lành đi hơn nửa, nhưng có một thứ lại mãi cũng không thể chữa, đó là các mạch chakra đã đứt của cậu.
Tinh thần và thể chất cùng lúc khiến cậu suy sụp. Cơn ác mộng đến với cậu từng đêm, sự hoảng loạn từng giờ từng phút đều quấn lấy cậu.
Ngay giờ phút ấy, cậu gặp được cô, hay nói đúng hơn là cô vẫn luôn ở đó, người con gái đã cứu cậu. Mặc dù cô không thể nói được nhưng từng hành động chăm sóc lo lắng của cô đã làm cho cậu rung động.
Họ yêu nhau, kết hôn với nhau. Cuối cùng sau năm năm tình yêu của họ đã được kết tinh, chật vật để chào mừng đứa con đầu lòng của họ - Namikaze Yoke. Đứa bé trai yếu ớt ấy là sinh non mà ra đời. Nó mang trên mình mái tóc màu vàng đậm của cha, đồng thời cũng mang đôi mắt màu của viên ngọc lục bích của mẹ.
Những tưởng cuộc sống bình yên là thế. Cho đến khi Akatsuki thực hiện "Chiến dịch vây quét Làng Mưa" để hòng kìm chế người dân của làng. Nơi thôn quê yên bình kia cũng không tránh khỏi kiếp nạn.
Đứa trẻ năm tuổi gắng sức chống chọi mà chạy đi, trên người cậu dính đầy máu. Đây vốn dĩ không phải là máu của cậu, mà nó được đổ ra từ chính cha mẹ của cậu, những người đã hi sinh mạng sống để bảo vệ cậu.
Dùng hết sức bình sinh của mình cậu chạy bán sống bán chết về phía trước, cậu không biết mình sẽ chạy đến đâu, nhưng chỉ cần biết là chạy xa khỏi đây cậu sẽ được an toàn. Nước mắt cậu chảy ròng ròng ở hai bên má, nó làm cho con đường ở trước mắt cậu mờ đi.
Chợt cậu vấp chân, cả thân hình nhỏ bé của đứa trẻ năm tuổi ngã nhào về phía trước, cậu nức nở thành tiếng, cố chống cái tay non nớt của mình mà đứng dậy nhưng không đủ sức. Cú ngã tiếp theo chào đón cậu trở về với đất mẹ.
Trong lúc mơ màng cậu nghe thấy tiếng nói chuyện từ phía sau, ý thức mơ màng hỗn loạn cuối cùng của cậu là nhận thấy được bản thân đã bị nhấc bổng trên không trung.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top