C6:
Cuộc sống của Ami vẫn luôn là thảnh thơi, nhàn hạ: Có nhà, có tiền chu cấp, có sức mạnh cao cường,...Aiiiii
Cô chính là không cần lo nghĩ nha...
Có điều,cuộc sống của cô không còn yên tĩnh như trước nữa....Vì sao a???
.
Vì....
.
Vì bây giờ cô không chỉ có 1 tên phiền phức bám người đâu...
"Amiiiiiiii"... Tiếng gọi từ xa vang lên
Ami mắt cá chết nhìn lên trần nhà. Cô vừa mới nghĩ đến đã xuất hiện rồi. Thiêng thật a~
Itachi từ cửa sổ nhảy vào, cười cười nhìn Ami
Cô thở dài, "Anh không thể đường đường chính chính đi từ cửa lớn à?"
Anh nhún vai nói" một ninja chân chính sẽ không đi cách tầm thường như vậy."
Nghe vậy, cô bĩu môi, không trả lời. Từ sau khi giúp anh chữa vết thương, Itachi thường xuyên chạy đến tìm cô, ăn nhờ ở đậu dài hạn. Thậm chí còn dính người hơn Naruto. Cô thật không ngờ một thiên tài như anh lại rảnh rỗi đến như vậy.
Sau đó nhớ tới nhiệm vụ của anh, liền hỏi" không phải anh bận đi làm nhiệm vụ sao? "
"Đã hoàn thành nhiệm vụ rồi" sau đó đáng thương hề hề nhìn Ami "Anh hiện tại thật đói a~"
Ami không buồn liếc lại, chán nản di chuyển vào phòng bếp. Cô nhớ trong nguyên tác nhân vật này lạnh lùng ít nói lắm mà. Đúng là không tin được cái người đang nằm lười biếng ngoài kia chính là lạnh lùng Itachi trong truyền thuyết.
------------+--+--------
Trên bàn, Ami mắt giật giật nhìn Itachi ngấu nghiến ăn hết một bàn thức ăn, mà cách ăn vẫn vô cùng tao nhã" Gia tộc anh bỏ đói anh bao lâu rồi? Có cần đói khát đến vậy không?"
Itachi bất đắc dĩ. Ai bảo Ami nấu ngon như vậy. Anh chính là ăn đến nghiền.
------------_------------
Ăn uống no nê, Itachi thoải mái ngồi ngoài phòng khách nhìn Ami gọt hoa quả. Trầm ngâm một lúc, anh bỗng mở miệng" Ami!"
" Hửm?"
"Anh có việc cần nhờ em!"
A? Nghe giọng anh nghiêm túc, Ami cũng dừng việc gọt táo, ngước lên lắng nghe
Itachi nhìn chằm chằm vào Ami, khiến cô 1 trận hồi hộp 'Có chuyện gì thì mau nói đi a!!! Đừng nhìn cô như vậy có được không?T.T|||'. Tuy vậy ngoài mặt cô vẫn vô cùng thong dong, bình thản
.
.
.
.
.
. "Rốt cuộc là có chuyện gì?" Cuối cùng, Ami vẫn phải mở miệng
Itachi cắn một miếng táo,"Chiều mai đi cùng anh"
"Đi đâu?" Ami thắc mắc
"Nhà anh" Itachi tiếp tục ăn táo.
" Làm gì? Không muốn đi! " Ami trừng mắt. Cô mới không muốn đến nhà anh đâu.
Không để ý tới ánh mắt ai oán của cô. Anh nhảy ra ngoài cửa " Mai anh sẽ đến đón em" Sau đó mất hút, để lại Ami đứng ngơ ngác.
Cô...cô đã nói là không đồng ý cơ mà...
Trừng mắt nhìn ra hướng cửa sổ, cô không thèm để ý đến tên chồn ngu ngốc ấy nữa. Đi tập cách khống chế chara còn tốt hơn.
..Một ngày cứ thế trôi đi..
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top