Chap 17: Em trai và bạn thân

- "248" Người đàn ông tóc đen với đôi mắt xanh lục vuốt tóc lên cao và rút thanh kunai khỏi một tên Điểu Ma Cánh Đỏ. Lúc này, ọ đã đến ranh giới giữa Hỏa Quốc và Thủy Quốc.

Mary – "Ba trăm!" Người phụ nữ tóc hai màu hô lên con số kỉ lục và tươi cười nhìn lên trời.

Kanoma xút một tên định tấn công Mary từ phía sau – "Chị nên nghỉ ngơi đi ạ." Anh lấy một chiếc khăn chùi đi những vết máu trên mặt chị mình.

Mary – "Cảm ơn em nha. Này, Sageki!" Cô lấy một chiếc khăn khác từ hành lý của mình và thảy sang cho Sageki. Hành động đó khiến Kanoma chướng mắt.

Kohabi – "Chúng ta nên dựng trại nghỉ ngơi, mặt trời sắp lặn rồi."

Soru – "Hai ngài đội trưởng đây xin hãy kiềm chế lại đi, trông chẳng mệt tí nào cả."

Nhóm Kohabi, Horasha đi thám thính xung quanh để đảm bảo khu vực an toàn và đi tìm củi. Còn Soru sẽ lập kết giới. Sau khi phân việc cho cấp dưới, Mary vỗ vào vai Sageki và nở nụ cười vui vẻ. Sageki cau mày nhìn cô bạn mình, rõ ràng lại xin xõ gì đó

– "Cậu muốn gì đây?"

Mary – "Tớ và Kanoma đi tìm thức ăn. Cậu dựng trại nhé?"

Cô gái đã sẵn sàng thêm vài câu van nài vì việc dựng 6 lều trại vốn dĩ không nhẹ nhàng gì cả. Hồi trước đi chơi cùng nhau, Sageki luôn than thở về điều này và bắt cô ở lại dựng trại cùng. Lúc đấy chỉ là hai, bây giờ tận sáu cái. Nhưng Sageki đáp lại nhẹ tênh và đi thẳng vào túi đựng lều của mọi người.

- "Ừm. Nhớ mang nhiều trái cây về nữa nhé."

Mary – "Hả... Cậu phải Sageki Uchiha không vậy?"

Sageki – "Là tớ đây mà. Tớ không phải là trẻ con mà đi so đo cái chuyện đấy với phụ nữ đâu."

Mary cười trừ - "Vậy hóa ra Sageki Uchiha 24 tuổi vẫn là trẻ con à?"

Sageki – "Đi hộ tôi trước khi tôi đổi ý!" Sageki quát thẳng vào Mary và đuổi cô đi. Soru B nhìn thấy cách họ đối xử với nhau rất là có gian tình.

- "Anh Sageki-san và Mary-sama rất thân thiết nhỉ?"

Sageki – "Ừm, cô ấy là bạn thân nhất của tôi."

- "Giá như tôi cũng có một tình bạn như vậy. Thật đáng tiếc khi bây giờ tôi không gặp bạn bè thường xuyên nữa."

Sageki – "Này, cô kết hôn rồi à?"

Người đàn ông tóc đen hỏi thăm khi nhìn thấy chiếc nhẫn trên tay Soru. Cô gái đáp rằng đây là nhẫn đính hôn. Cô dự định sẽ kết hôn với bạn trai của mình ngay sau cuộc chiến này. Ánh mắt của Sageki thay đổi thành chút gì đó mà chính Soru nhận xét là đồng cảm. Và cô hỏi thăm lại anh về ý định lập gia đình.

- "Không, tôi không có ý định sẽ kết hôn."

Cả hai bắt đầu trao đổi về quan điểm cá nhân. Soru cho rằng con người sinh ra, học tập và trưởng thành là để truyền những ngọn lửa tinh thần cho các thế hệ. Và đối với cô việc có một gia đình và có những đứa trẻ dù sớm hay muộn là một điều tất yếu đóng góp cho xã hội. Sageki lại mang một quan điểm mà chính anh cũng cho rằng nó ích kỉ hơn. Anh cho rằng con người có thể truyền được ngọn lửa đó theo nhiều cách khác nhau, không nhất thiết phải là đứa con mình sinh ra hay nuôi lớn.

Sageki bổ sung rằng có thể gọi là giáo dục hoặc huấn luyện. Sageki đã là người giám sát 10 chiến binh trẻ mạnh mẽ nhất Hỏa Quốc khi chỉ mới 15 tuổi Và tới tận bây giờ và sau này, anh vẫn là người giám sát chúng.

Soru – "Sức mạnh của nhóm đó, tôi công nhận là có khi không ít cô cậu còn mạnh hơn tôi đấy. Nhưng anh có chắc rằng anh nắm chắc được chúng khỏi những cám dỗ của các thế lực ngoài pháp luật?"

Sageki – "Tôi sẽ giết chúng nếu chúng lầm hại đến quê hương tôi. Tôi không đùa đâu. Dù sao thì... có thể chúng xem tôi là một người cha, một người anh trai, nhưng tôi chỉ xem chúng là những đứa học trò mà thôi."

Câu từ ớn lạnh đó làm Soru im bặc. Một Uchiha không tình người thật hiếm hoi. Nhưng vốn anh ta cũng nổi tiếng nhờ nó. Trước khi nhóm Kohabi quay lại, Sageki bổ sung: "Tôi đoán mình sẽ không bao giờ kích hoạt nổi nhãn thuật cấp cao như chị tôi đâu. Tôi không dễ bị kích động như các Uchiha trong lịch sử."

Ở một nơi khác, hai chị em Yaki đang săn lùng những con cá ở bờ suối, trái cây và hứng nước.

Mary – "Tìm thấy rồi! Là quả cam! Không biết có ngon không nhỉ? Mong là Sageki sẽ thích."

Kanoma thảy con cá thứ tư lên bờ – "Em cũng thích ăn cam đấy! Chị chỉ nghĩ cho anh ta thôi à?" Mary cho rằng cảm xúc ghen tị đó thực sự rất trẻ con.

Kanoma bắt đầu phàn nàn về cách mà hai người cứ mập mờ với nhau. Kanoma trèo lên bờ và lau chân và phủi quần áo ướt và rút toàn bộ nước quanh người ra bằng thủy thuật của mình.

Kanoma rất muốn ở cùng Mary. Việc chị cậu cùng một tên đàn ông ất ơ nào đó kéo đi chơi nhiều năm liền (hẳn hai lần) khiến anh rất khó chịu. Trong quãng thời gian khó khăn nhất của Kanoma (cuối tuổi dậy thì), cả hai chỉ có thể gọi điện cho nhau và tiếng Sageki luôn phảng phất trong đó dù là rất nhỏ.

Mary vỗ bàn tay vào lưng Kanoma.

- "Gọi là anh Sageki-san. Lễ phép nào, Kanoma-kun. Sageki hơn em 7 tuổi đấy."

Kanoma khó chịu đáp. – "Anh ta không có ở đây."

- "Thật là... Mà em đã có tin tức gì về Kanora chưa? Theo như em báo cáo lại lên Raikage-sama, em chỉ nói chủ yếu về tình hình ở Sương Quốc. Em còn giấu gì đó nhỉ?"

Kanoma – "Chúng có kí ức về việc một kẻ đột nhập đã đi cùng một Tam Điểu đến nơi nào đó ở vùng đất của chúng ta. Em có linh cảm đó là Kanora. Nhưng em không rõ em ấy đang bị không chế hay bị cưỡng chế hay... đã chết. Có vẻ những Điểu Ma cấp thấp chỉ truyền cho nhau những tin đồn mà thôi."

- "Em sợ Kanora đã bị tẩy não, phải không?" Mary nhìn lên ánh bán nguyệt trên bầu trời, đôi mắt màu đỏ phản chiếu ánh trăng như bị kích thích và đồng tử tròn bị kéo dài ra một chút. Kanoma không trả lời và cũng nhìn theo ánh trắng

- "Kanoma, em cũng thương em ấy lắm nhỉ?" Một lần nữa, anh không trả lời chị của mình.

Không hẳn là thương. Với Kanoma thì nó nghe sến súa quá. Kanoma cũng không kì vọng nhiều ở đứa em trai lười biếng này để mà gọi là quý. Kanoma cũng chưa hẳn xem đó là em trai, một người bạn đồng hành thì đúng hơn. Vì Kanora không có cư xử với anh chị mình theo cái cách mà anh cư xử "như một đứa em trai mong chị mình chú ý" khi ở cùng Mary.

Kanoma – "Cứ cho là vậy đi. Em không muốn mất nó." – "Chị cũng vậy thôi. Nếu Kanora bị khống chế, cứ trói nó lại và xử tên khống chế là được."

Nói thì dễ. Nhưng cả hai vốn biết rõ tốc độ vược trội của Kanora. Nếu Kanora bị bắt được thì quả tên đi bắt cũng chẳng phải hạng tầm thường

--------------

Rin Suzuki

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top