Chap 15: Điểm hội tụ
Một buổi chiều nọ khi Kanoma vẫn còn đang phải nghỉ hồi phục. Lara Yaki đã phải đến bệnh viện để thăm con trai mình. Chồng và con gái bà đều không có ở làng.
- "Cảm ơn mẹ ạ." Anh nhận quả táo được cắt gọt tỉ mỉ.
- "Con nhận được nhiều lời khen từ ngài Raikage vì bảo vệ được cả một khu lớn như vậy."
- "Cũng không đến nổi..." Thực ra, Kanoma không hề cứu một người dân nào trong khu đô thị, mắt của Kanoma luôn hướng về con mồi. Bên cạnh đó, Kanoma bị cảm xúc lấn áp, anh có thể nhận định đó là cảm giác hưng phấn khi được giết chóc (một đặc trưng của nhà Yaki). Nhưng cũng không hoàn toàn là hưng phấn. Khi nhìn được thái độ có gì đó lẫn lộn trên mặt Kanoma, bà đưa ánh mắt quan tâm
- "Con đã gặp ai đó khá quan trọng nhỉ?"
- "Là Megina, em ấy là một Điểu Ma. Con đã khá sốc khi biết điều đó."
Lara – "Vậy hai đứa có tâm tình với nhau không? Mẹ còn nhớ là con từng say con bé như điếu đổ, đòi dọn ra ở riêng rồi kết hôn sớm rồi cả..."
- "Tụi con xém giết nhau đấy mẹ à!" Hai má của Kanoma đỏ lên vì những kí ức xấu hổ trong quá khứ. Lộ rõ thái độ không muốn nhắc lại chuyện cũ. Bà phải lịch sự che đi nụ cười vì phản ứng đáng yêu của đứa con trai đã trưởng thành đi. – "Được rồi, không nhắc đến con bé nữa." Trong một lúc yên lặng khó xử, Kanoma đăm chiêu vào miếng táo gọt trên tay và thông báo với mẹ mình một điều chấn động. - "Con có quen một cô gái khác rồi." Lara dừng ngay hành động gọt táo của mình quan sát con trai mính. Anh tiếp tục – "Sau chiến tranh, chắc là sẽ dẫn về nhà ra mắt vậy..." Bà im lặng cắt quả tạo làm tám phần và dọn dẹp phần thừa.
– "Cách đây hai năm con còn hùng hồ tuyên bố nói là chẳng để ý bất kì ai nữa mà tập trung cho công việc cơ mà?"
Kanoma – "Đó là con của trước kia, ai mà chả đổi thay chứ.
Lara – "Cô gái đó thế nào?" – "Em ấy khá bạo lực và có tính tò mò. Con và em ấy rất ít khi gặp nhau vì cả hai khá bận. Mà em ấy xinh đẹp lắm, giỏi mọi thứ và muốn làm mọi thứ. À, cô gái đó nhỏ tuổi hơn con vài tuổi." Kanoma nhanh chóng ăn nhanh số táo gọt.
– "Thế thì tốt quá nhỉ?" Miếng táo cuối cùng chưa được lấy thì Kanoma đã rụt tay lạ và lăn vào chăn.
- "Con mệt rồi. Con ngủ chút đây." Lara thở dài nhẹ và xoa mái đầu xanh đang giả vờ cuộn tròn trong chiếc chăn trắng. Lara cầm túi vài chứa rất nhiều trái cây và cả một số bịch gia vị sau khi đi chợ trước đó lên ghế ngồi và khẽ bước ra ngoài.
Lara – "Giữ đồ giúp mẹ chút nhé, mẹ đi thăm anh con một chút."
...
Phòng chăm sóc đặc biệt, kế cửa có một bảng tên đã được gắn trên tường khá lâu "Yaki". Vừa mở cửa thì đụng ngay một bác sĩ trung niên, độ khoảng 35-36.
- "Xin chào chị, Yaki-san."
- "Em vừa dọn dẹp xong sao? Cảm ơn em nhé, bác sĩ Sizume-san" Bác sĩ Sizume là người chuyên điều trị cho các bệnh nhân ở phòng chăm sóc đặc biệt. Tất nhiên, bên cạnh đó cũng kiểm tra tổng quát cho những ninja bị thương.
- "Không có gì đâu, chị Yaki. Công việc hằng ngày của em là kiểm tra các bệnh nhân mà."
- "Ông ấy, Kisema-san còn khỏe chứ? Vụ ở khu đô thị phía Đông vừa rồi thực sự là một chấn động."
- "Vâng, cha của em không đối đầu trực tiếp với chúng, cũng may là có Kanoma-kun nhà chị xử lý hầu hết kẻ địch. Chiều nay em sẽ ghé thăm cậu ấy để kiếm tra lần nữa."
- "Quá khen rồi. Vậy thôi em tiếp tục công việc của mình đi nhé."
- "Vâng, chào chị, Yaki-san."
Cả hai trò truyện với những điều cười thân thiện và bà lùi lại nhường đường cho y tá rồi tiến vào phòng. Khóa cửa.
- "Con có vẻ vẫn chối bỏ thực tại này, Karama." Bà tiến gần giường bệnh, đứa con cả lúc nào cũng nhắm mắt, cơ thể anh ta có nước da trắng vì đã lâu không ra ngoài. Một lá bùa được lấy ra ví của bà. Kéo ngăn tủ gần giường và đặt nó vào, đồng thời rút một lá tương tự ra khỏi hộp tủ.
- "Sẽ không một ai có thể ở gần con quá lâu nếu không có lá bùa này. Mẹ mong con sẽ tỉnh dậy và tự khống chế nó." Bỗng chốt không gian thay đổi và trở nên tôi mịt. Lara cho rằng đây chính là tiềm thức của bà. - "Đừng phong ấn con mà, thưa mẹ!"
- "Thứ chakra bất trung! Thả con trai ta ra khỏi cơn mộng tưởng của ngươi đi!"
Chính bà cũng giải phóng một lượng chakra nhằm răn đe bóng ma trước mắt. Chakra của bà lan tỏa ra, lấn ất màu đen tĩnh mịt bằng màu đỏ.
- "Không bao giờ. Chính ngài ấy cũng đâu muốn thoát khỏi đâu? Ta chỉ làm đúng mong ước của ngài ấy mà thôi. Hãy giải phóng tôi khỏi cái phong ấn chết tiệt này. Tôi sẽ chiếm lấy ngài ấy, và tỉnh dậy, và nói "Chào buổi sáng, mẹ yêu." Chẳng phải tuyệt với lắm sao?"
- "Im miệng, thứ ghê tởm hèn hạ." Nó là một bóng ma hình sói nhỏ hoắc ẩn hoắc hiện xung quanh cũng những lời dụ ngọt.
Bà mở mắt và thoát khỏi tiềm thức dễ dàng. Đưa ánh mắt giận dữ nhìn vào lá bùa trong hộp tủ và đóng nó lại. Bà xoa đâu người đàn ông tóc nâu nằm trên giường bệnh và rồi âm thầm rời đi. Khi ghé lại phòng Kanoma, bà chỉ ấm thầm lấy giỏ đồ đã bị ái đó "xén bớt" khối lượng mà rời đi trong thầm lặng.
Lara mua một ít thuốc thang và đi hướng về nhà. Trên đường về, có ghé ngang một nghĩa trang và tạc vào đó khi nhìn thấy một ông lão tóc bạc đứng cô đơn giữa những ngôi mô.
- "Ngươi còn đến đây làm gì, Maruka Uzumaki?" Đối diện với ông lão đang đứng trước một ngôi mộ có cắm những bông hoa loa kèn trắng còn tươi mới, bà thẳng thắng với giọng cẩn trọng.
- "Một người phụ nữ nội trợ tầm thường, dù có là người vợ, người mẹ của những kẻ mạnh nhất đi nữa, cũng chưa chắc dám gọi cái tên ấy đâu. Thưa quý bà Yaki, tôi chỉ chôn chân lại đây một chút sau khi dọn dẹp nơi này thôi. Hẳn là quý bà đây đã hiểu nhầm tôi rồi." Ông lão nhẹ giọng ôn tồn giải thích, minh oan cho bản thân. Hay tay ông để sau lưng để kéo cơ thể lưng còng không ngã về phía trước.
Một khoảng không im lặng giữa cả hai, ông lão cất bước ra khỏi nghĩa trang còn không ngừng tuông ra những lời khó hiểu. - "Người ta nói, cha mẹ sẽ làm tất cả vì con cái. Tôi luôn nghĩ quý bà đây chắc hẳn không phải ngoại lệ. Ngôi mộ ấy vẫn còn trống hầm suốt hơn 20 năm nay, tôi mong bà sẽ sớm tìm ra đứa trẻ thất lạc năm ấy, bà Yaki."
Ánh mắt của Lara trở nên giận dữ bởi lời khiêu khích, bà đưa sát ý về phía ông lão khiến bầu không khi trở nên đáng sợ. Ánh mây trôi che đi một phần bóng dáng ông lão, ông đi ra khỏi nghĩa trang và quẹo đi về bên phải. Lara bước đi theo và mất dấu dáng khọm người kia.
Lara – "Sẽ có ngày ngươi sẽ không yên với bọn ta, Maruka." Điện thoại bà đột ngột reo lên. Lara cất bước quay về nhà, đóng cửa, chắc chắn không có ai xung quanh và bắt đầu nghe điên thoại.
- "Lara Yaki đây."
- "Con trai Suuri bị phát hiện sao? Anh chắc chứ, Kisema-sensei?"
- "Vâng, Em sẽ gọi cho Ruima và bảo anh ấy mở cuộc họp."
- "Em đoán chúng ta phải tìm cách hành động, cuộc chiến này đang khiến các Điểu Ma ở đây chỉ điểm chúng ta với Điểu Ma Tộc."
- "Để Mary tham gia? Anh chắc chứ? Con bé có một người bạn là Sageki Uchiha, vốn rất gần gũi với Ma Lang Tộc. Cậu ta biết sự thật về gia đình em rất lâu rồi."
- "Em hiểu rồi, em sẽ báo con bé tham gia."
Người ở đầu kìa điện thoại nói với giọng khàn.
- "Em nên báo chuyện này với cả Kanoma và Kanora, chúng nên biết sự thật để có thể tự bảo vệ chính mình. Chúng ta không được phép xuất hiện trước mặt Hiko và lính của em ấy, chúng có thể khử chúng ta sau cuộc chiến dù chúng ta có đóng góp lớn đến đâu."
- "Vâng, em hiểu rõ điều đó. Nếu phải buộc ra mặt... Chúng ta phải giết hết thân nhân của Alex-sama và phe cánh của ngài ấy trước khi cuộc chiến kết thúc."
---------------------
Rin Suzuki
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top