chương 2: bắt đầu làm quen với cuộc sống mới nào
Làng lá "ngôi làng ẩn dưới những chiếc lá"
Tôi đang trên đường đi đến văn phòng hokage cùng hai anh à không chú anbu, vì hôm nay được ngài đệ tam triệu kiến, không biết ông ấy định xử trí tôi ra sau đây, chắc chắn một đều là ông ấy đã biết được quá khứ của tôi rồi
Thời tiết hôm nay công nhận đẹp thật luôn ấy, trời xanh mây trắng, không khí thì hết sức trong làng không giống với hiện đại càng khác xa cái bệnh viện ngộp ngạc đó, bệnh chút xíu mà bắt người ta nằm đó cả tháng mấy trời ai mà có thể chịu nỗi đây, thật sự quá đáng lắm luôn
Trước phòng hokage tôi hít một hơi sâu rồi mở cửa bước vào..
"Dạ ông gọi con" giọng tui có chút lo sợ, thì lo là phải rồi mình từ một thế giới khác bị người ta biết cảm giác như là người đó đang nắm giữ điểm yếu của mình vậy, sợ hãi, khó chịu, buồn bực vô cùng
"Xem ra một tháng vừa qua con đã thông thạo ngôn ngữ ở đây rồi, ta tự giới thiệu ta là Hiruzen Saratobi là hokage đệ tam của làng lá, còn con" ông ấy dùng một giọng hết sức nhẹ nhàng để nói với tôi nhưng cái giọng của ông ấy rất khàn
"Con là Thúy An, con bị lạc đến nơi này, hy vọng ngài sẽ cho con ở lại đây và cho con đi học, con muốn trở thành một nhẫn giả " tôi dùng hết sự can đảm của mình để cầu xin được ở lại vì tôi không còn nơi nào để đi nữa rồi vã lại ngoài kia thật sự nguy hiểm
"Ngươi đã suy nghĩ kĩ chưa, ở lại thì được nhưng việc làm một nhẫn giả không phải một sớm một sớm một chiều, mà còn phải gặp nhiều nguy hiểm đôi khi mất cả tính mạng nữa đấy" ông nói với một giọng nghiêm trọng hơn, vì đây không phải là một chuyện nhỏ, ở nơi thế giới nhẫn giả này cũng có những người bình thường, mà những người dân ít khi chọn con đường làm nhẫn giả, ông muốn cô làm người dân bình thường
"Con đã suy nghĩ một tháng rồi, cách trở về duy nhất chỉ có thể làm nhẫn giả thôi ạ" trong giây phút tôi hào hứng đã nói ra vài câu không nên nói, đành phải nói hỏi thẳng ngài ấy luôn thôi
"Ngài hokage có phải ngài đã biết quá khứ của con không " tôi nhìn sắc mặt của ngài ấy, có chút bất ngờ rồi ông ấy mỉm cười nhẹ
"Thật ra lúc đầu ta có chút bất ngờ về quá khứ của con, nói thẳng ra con là người của thế giới khác, nếu có người tự nhận mình là người của thế giới khác thì chắc chắn ta sẽ không tin, nhưng bây giờ có lẽ ta đã tin rồi, ta đã phong bế tin tức con là người thế giới khác và nó sẽ không bị truyền ra ngoài, con cứ an tâm" sau câu nói của ông tôi thở phào nhẹ nhõm
"Ta sẽ sắp xếp nơi ở mới cho con, hằng tháng con sẽ nhận tiền trợ cấp cho đến khi con làm gennin, và tất nhiên sau mỗi nhiệm vụ của con sẽ trừ lại 1% tiền công vì số tiền trợ cấp này, ngày mai con hãy đi đến học viện ninja học tập, cố gắng lên nhá, đây là túi đồ và tiền của ngươi" tôi hết sức là vui mừng luôn, đúng là có mơ tôi cũng không dám mơ có một ngày mình lại có thể học trong học viện ninja này, tôi nhanh chạy lấy túi
"Dạ con cảm ơn ông ạ" chạy nhanh ra cửa nhất có thể
"À còn một đều nữa ta muốn nói với con, đừng phá hoại thế giới này, hãy để nó thuận theo dòng chảy đi" tôi đơ mặt một lát nhìn ông với đôi mắt ngu ngơ
"Dạ?" sau đó một anbu nắm tay tôi đưa đi
Đi vòng vòng một hồi tô đang đứng trước của một căn nhà trọ, um cũng khá được không quá tồi tàn, chú anbu đưa tôi chiếc chìa khóa nói với giọng lạnh lùng um khá lạnh
"Tần 2 phòng 2" sau đó quay đi và không quay đầu lại...
Đến cửa phòng khi bước vào đây là một căn phòng khá rộng cho cái thân thể này của tôi, hazz kệ đi... bước vào bụi tùm lum, hazzz kệ đi... khi đi đến trong một chút tôi chợt muốn nỗi điên lên mà gào thét 'cái này cũng có thể coi là nhà sao, cái chuồn gà còn nghe được, đúng là tức quá mà trời ơi"
Thật ra căn phòng này không phải là dơ lắm, chỉ là đối với một đứa bị bệnh ưa sạch sẽ như tôi thì như cơn ác mộng, tôi lấy trong túi ra hai mảnh vai, một cái che miệng, một cái buộc vào eo, và bắt đầu dọn dẹp
...
Tính ra lúc tôi ra khỏi bệnh viện là khoản 8 giờ, nói chuyện với ngài hokage khoản 30 phút về đến đây khoản 9giờ thôi chứ nhiêu mà khi tôi dọn xong là trời xụp tối luôn rồi
Đem đống rác cuối cùng bỏ vào sọt rác, tôi nhanh lên phòng tắm rửa, sạch sẽ thơm thoa, đi ăn thôi, tôi sẽ mò đường đến quá ramen nổi tiếng nhất để nếm thử, sau một hồi hỏi đường triền miên, cuối cùng tôi đang đứng trước cửa rồi
"Cho cháu một tô ramen cỡ lớn"
"Cho cháu một tô ramen cỡ lớn"
Tôi quay qua thấy Naruto,cậu ấy cũng nhìn tôi
"Chào cậu mình là Tsuki Akaru còn cậu" đúng là không biết hên hay xui nữa đi ăn gặp trúng nam chính mà nhìn cậu ấy có vẻ nhếch nhác, chắc bị người ta ăn hiếp, nghĩ đến đây tôi lại nhớ đến quá khứ đen tối của mình, lúc xưa đi học tôi cũng bị bạn cùng lớp bắt nạt mà thôi quên đi
"tsuki akaru: ánh trăng trong 'heiwana tsukiakaru ' ánh trăng an lành "
" tớ là Uzumaki Naruto, cậu có thể gọi mình là Naruto, lần đầu cậu đến đây ăn à, lần đầu tớ gặp cậu đó, mà cậu không phải người làng lá phải không, tớ chưa từng nhìn thấy cậu ở đây" cậu ấy nói liên tục tôi chưa ki trả lời cậu ấy đã hỏi tiếp câu khác rồi
"À mình đến làng lá được một tháng rồi tại không có dịp ra ngoài nên cậu mới không gặp đấy, a ramen đến rồi ăn thôi"
Trong khi ăn Naruto không ngừng khen món ramen ngon hết xẩy, từ đầu đến cuối toàn khen món này ăn ngon, sau khi ăn xong ai về nhà nấy, nhưng khi về đến cửa lại gặp Naruto
"Chào cậu tôi mới chuyển nhà qua đây, sau này giúp đỡ nhau nhé" tôi cười thân thiện nhưng trong lòng là bão tố, chẵn lẽ đây là trùng hợp, không chắc chắn hokage đã sắp xếp chuyện này
"Được, cậu chuyển qua đây khi nào vậy tôi không phát hiện" Naruto thắc mắc
"Mới lúc sáng thôi, à sáng mai cậu đi học nhớ kêu mình đi chung với nha, tại mình vừa đến vẫn chưa thuộc đường cho lắm" cố gắng dụ dỗ Naruto, nếu không sáng mai không biết đường đi trễ mệt nữa
"Được để sáng tớ qua nhà cậu rủ cậu đi nhá"
"Thôi về ngủ sớm đi Naruto, khuya lắm rồi, đứng nói một lát là nữa đêm luôn đó" tôi cười rồi tạm biệt Naruto, sau khi vào phòng tôi ngủ một mạch đến sáng
Sáng hôm sau tôi gõ cửa Naruto cả 10 phút mà cậu ấy vẫn chưa ra tôi đành phải dùng tuyệt chiêu phá ổ khóa, sau khi bước vào cả người tôi bỗng nhiên muốn lên máu, căn phòng Naruto đang sống dơ gần ngang ngửa với căn phòng của tôi lúc sáng...
Còn Naruto thì vẫn nằm trên giường ngủ ngon lành, như không có chuyện gì xẩy ra
"NARUTO"....
SENYU1208
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top