Chương 1: quê hương của cô gái mất trí

Vào một buổi chiều gió mát, mọi thứ dường như đang dừng lại nhưng thật ra nó đang di chuyển nhẹ nhàng, trên bức tượng hokage có 1 cô gái tóc đen huyền khoản 3-4 tuổi nhìn thẩn thơ lên trời, cô đang nghĩ về quá khứ của bản thân, nhớ về cái thứ gọi là "ký ức kiếp trước"

Tôi một người bình thường, đã bị cuốn vào một vòng xoáy kì lạ rồi bị đưa đến đây, một nơi xa lạ, từ ngữ xa lại, con người xa lạ, mọi thứ đối với cô như một cơn ác mộng chưa hồi kết

Tôi tên Thúy An một nhân viên văn phòng bình thường, như thường lệ tôi ngồi trên chiếc xe máy chạy về nhà sau một ngày làm việc mệt mỗi, tôi bỗng thấy một thứ gì đó màu xám trắng xoáy vào không trung, nhưng dường như mọi người không để ý không ai phản ứng gì cả,tôi nghĩ tốt nhất mình nên tránh nó đi để không có phiền phức, tôi lái xe qua một bên để né cái vòng xoáy ấy đi, nhưng khi vừa lách cổ xe qua phía sau có tiếng bóp kèn rất lớn tôi giật bổng mình lên lái thẳng vào cái vòng xoáy chết tiệt đó

Trước khi đụng vào vòng xoáy kì lạ đó tôi nói thầm trong bụng " Chết Mẹ Rồi"

Sau đó tôi không còn nhớ gì hết, có lẽ tôi đã bất tỉnh... khi tỉnh lại đều tôi thấy đầu tiên là một ngôi làng khá nhỏ chỉ có vài hộ sinh sống và cả người dau nhức như bị nhiều cây kim châm đâm vào vậy, xung quanh tôi là những mảnh vỡ nhìn giống của chiếc xe cà tàn của tôi, sau khi đứng hình mất 5 giây, tôi chợt nhìn xung quanh lần nữa

" Chẵn lẽ bị người ta bắt cóc, mà ai rảnh rỗi đi bắt cóc một người bình thường như mình, không nhan sắc, không tiền... Mà mình cũng đâu đắt tội với ai"

Tôi bắt đầu ngồi dậy khỏi đống đỗ nát đó và có một đêu hình như.. Hình mình bị teo nhỏ, OMG bị biến thành một đứa con nít..

Tôi bắt đầu nhớ lại tôi đã tong thẳng vào cái vòng xoáy màu xám chết tiệt đó, chẩn lẽ cái vòng xoáy đó đã đưa mình đến đây rồi thế nào mà thành bé xíu vầy nè trời...

Đi vào ngôi làng nhỏ ấy

"Cái quái.."

Toàn là xác chết, thật kinh khủng, những cái xác với gương mặt sợ hãi, hai mắt mở to còn động lại trên mi giọt nước mắt, máu me như nước đổ trên nền đất kèm theo đó còn có một ít những mãng thịt nhỏ, những thứ đó đang bóc lên mùi hôi thối, chuyện quái gì đang diễn ra vầy nè

"Ọe ọe... "

"Chẳng lẽ do cái vòng xoáy chó má kia gây ra"

Sau một hồi suy nghĩ tôi lau miệng, đi xung quanh xem có ai may mắn sống sót không, nhưng dường như mọi người trong ngôi làng nhỏ này đều bị sát hại một cách tàn nhẫn, câu hỏi được đặt ra là ai đã làm chuyện kinh khủng này..

Tôi tìm thấy một cái cuốc đất, rồi bắt đầu đào hố chôn những con người xấu số này, sau một hồi đào bới cực khổ, do tôi là nhân viên văn phong đâu có thể lực nhiều, mà lúc nãy còn bị té xe, nên sau một hồi đào tôi đã cảm thấy rất mệt, đau đầu, khát nước, chắc đây là phản ứng của việc vận động quá sức đây

Tôi mất một khoản thời giang khá dài để đào mấy cái huyệt, sau đó tôi kéo một vài người lại và chôn họ đi, khi đặt một người tiếp theo vào huyệt tôi đứng dậy, mọi thứ như đang xoay vòng rồi tối xầm lại, sau đó tôi không còn nhớ gì nữa cả

Sau khi cô bất tỉnh, một nhóm jounin mang huy hiệu của làng lá đến, họ tìm kiếm xung quanh xem có manh mối và phát hiện ra cô, họ đưa cô về làng, để đều tra thêm về sự việc này

Khi tỉnh lại đều đầu tiên tôi nhìn thấy là trần nhà màu trắng, trong phút chóc tôi đã vui mừng vì cứ ngỡ chuyện mình gặp lúc này đều là mơ cho tới khi một người ăn mặc kì lạ đến và nói những từ ngữ kì lạ

Sau đó là một top người đến, người dẫn dầu là một ông lão,ông ấy nói rất nhiều mà tôi nhìn ông ấy với ánh mắt ngáo ngơ, tôi nhìn ông ấy càng nhìn càng trông rất quen mặc dù không biết đã gặp ở đâu rồi, sau một hồi tôi chợt nhớ ra cái nón ông ấy đang đội giống hệt như của hokage đệ tam của làng lá trong bộ manga naruto tôi từng đọc

"Hokage?" ông ấy dừng lại và nhìn tôi với ánh mắt ngạc nhiên,

"Ngươi biết ta?", tôi hoàn toàn không hiểu ông ấy nói gì, tôi nhìn qua cái bàn ở gần giường tôi, cầm một cái ly nhìn Hokage và chỉ vào đó

"???...cái ly"

"Cái ly." tôi đọc theo lời của ngài ấy nói, sau đó tôi chỉ vào quả táo rồi tiếp tục nhìn ông ấy

"Quả táo"

"Quả táo" um um tôi gật đầu hai cái, hokage và những người khác nhìn nhau rồi bỏ đi

Mấy ngày sau tôi vẫn ở đó, bỗng có một người đến ông ta có màu tóc màu vàng xám xám, cao khoản 1m80

Ông ấy nhìn tôi không nói gì, rồi kết ấn "shintenshin no justu "

Sau đó tôi bỗng như bị mất đều khiển, ai đó đang moi những quá khứ của tôi ra...

Ông ấy toát mồ hôi hột khi nhìn thấy những gì ông thấy, đúng là không thể tin được thế giới này cái quái gì cũng có thể xảy ra

Ông ta giải thuật đi rồi cuối chào tôi một cái sau đó quay lưng đi, tôi chợt nhớ hình như ông ấy là baba của ino...

"Hazzzz.. Xem ra ông ấy đã dùng thuật đọc tâm với mình rồi, rắc rối thật

1 tháng sau đó vãn không có ai đến tìm tôi, và trình độ nói tiếng làng lá của tôi đã cải thiện nhiều rồi, chỉ còn một vài từ không hiểu thôi, thấy tôi tiếng triển nhanh không đều nhờ vào chị Sumire ngày nào cũng đến trò chuyện với tôi, dạy tôi nhiều từ ngữ mới, và tôi đã xem bản thân mình trong gương rồi, không khác lúc nhỏ chút nào, chỉ là tóc hơi dài một cách bất thường

                                              

                                              SENYU1208

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top