chap 2

Một lần tái sinh tiếp theo. Cô đã được sinh ra và cha mẹ đặt tên cô là Akina .

Trải qua 5  năm sống ở thế giới này.  Cô đã tự mình học hỏi và tìm kiếm nhiều thứ,  thật sự chẳng hiểu sao dù mọi kí ức đều đã bị xoá sạch nhưng về kí ức của thế giới trong Naruto này cô lại giữ được tuy chỉ một ít. 

" Akina,  con đang làm gì thế ?" Người mẹ bước vào phòng của cô.

Cả căn phòng của cô thì chỉ toàn là sách và hoa hái ở ngoài ,  một căn phòng khá là bừa bộn.

" Dạ mẹ!! " Cô ngước lên nhìn.

" Ôi trời,  con lại bày bừa ra nữa rồi.  Mẹ thật không hiểu con luôn " Người mẹ xoa trán.

" Hihi,  con xin lỗi,  con sẽ dọn sau khi đọc xong mà " Akina lè lưỡi một cách dễ thương.

" Con mau thay đồ đi, lát chúng ta sẽ qua nhà hôn phu tương lai của con đó " Người mẹ.

Cô gật đầu và ngồi dậy.  Cô chẳng ngạc gì khi có vị hôn phu ở tuổi nhỏ như vậy,  mọi thứ cũng chỉ là sắp đặt mà thôi và cô không hề phản đối nó.

Mười phút sau cô thay xong trang phục và rồi đi theo mẹ mình . Ba của cô bữa nay bận đi làm nhiệm vụ nên không ở nhà,  cô với mẹ thì đi đến nhà  của vị hôn phu tương lai.

Cô không biết hôn phu của mình là ai nữa , cô khá lo lắng trong việc ra mắt mọi người. Biết cô sẽ lo nên mẹ đã an ủi cô khi ấy.

" Chào chị. Chị vẫn khỏe chứ? " đến nơi mẹ của cô mỉm cười khi thấy một phụ nữ đang quét sân bên ngoài.

" Oh chị đến sớm thế.  Vào trong đi, tôi pha trà cho" người phụ nữ ấy cười nói.

Người phụ nữ mà mẹ cô vừa chào khi nãy là mẹ của hôn phu tương lai.  Hai người họ là bạn thân từ nhỏ nên nói chuyện rất thoải mái,  còn cô thì chỉ ngồi một chỗ ăn bánh mà thôi. 

Do thấy cô khá chán nên dì ấy bảo cô cứ thoải mái đi đâu đó chờ đến khi hôn phu của cô trở về. 

Cô gật đầu và đi lon ton ra ngoài chơi . Ở đây chẳng có sách để cô đọc nên còn chán hơn.  Bất ngờ cô thấy sau nhà có mấy cái tượng làm bằng đất,  nó khá đẹp dù hơi méo mó chút thôi. Cô ngồi lại để nhìn ngắm nó rất lâu. 

" Này đừng động vào nó "

Một tiếng nói của ai đó làm cô giật mình và quay qua nhìn.  Người này có mái tóc màu vàng ngang vai,  một lên mặt bị tóc mái che đi và khuôn mặt khó chịu nhìn thẳng vào cô và người đó là con trai.

" Xin lỗi. Tại thấy nó đẹp quá nên em ngồi đây ngắm một chút thôi " Akina lo sợ và đứng dậy.

Cậu ta nhìn cô và đi lại gần nhìn tứ phía " Cô bé là ai vậy hả? sao tự nhiên lại ở trong vườn nhà của ta thế ? "

" ... Oh vậy anh là vị hôn phu của tôi đó hả! " Cô chợt nhận ra và cười 

Cậu ta ngạc nhiên " Hôn phu!!?!!!  Không lẽ cô bé là hôn phu mà mẹ ta đã nói sao!? "

Cô cười gật đầu.  Cậu không ngờ lại có thể gặp vị hôn phu tương lai của mình lúc này,  nhìn kĩ thì cậu ta thấy cô dễ thương nhưng thân hình lại trông khá yếu đuối nên cậu có phần không thích lắm.

" Nhìn em vậy thôi chứ không phải một cô gái yếu đuối đâu nha , em biết anh nghĩ gì về em đó " Akina.

" Bộ em đọc được suy nghĩ của người khác hả!? "Deidara ngạc nhiên.

" Tất nhiên là không rồi. Chỉ là em nhìn biểu cảm của anh mà đoán thôi " Akina cười

" Này,  Sao em cứ cười hoài thế?! " Deidara nhướng mày.

" Vì miệng luôn tươi cười,  may mắn tự nhiên đến " Akina lại tiếp tục cười .

Bình thường Deidara rất khó chịu khi ai đó cứ cười và nói với mình. Nhưng mà khi nhìn cô là cậu ta lại chẳng thấy khó chịu chút nào. Hơn nữa nhìn thấy vị hôn thê dễ thương của mình nên Deidara hơi xấu hổ.

Cả hai bắt đầu đi vào trong nhà và cùng ngồi bên cạnh mẹ mình.  Hai bên vẫn nói rất thân thiết và dễ chịu.

Gần tối thì cô cùng mẹ mình trở về nhà,  lúc đầu cả hai mẹ con đang rất vui vẻ nhưng sau đó thì ba của cô xuất hiện và bảo rằng có một nhiệm vụ khó được giao nên ba của cô sẽ không trở về sớm như trước.

Cô với mẹ gật đầu và chúc ông ấy may mắn. Trong thời gian đó cô cùng với Deidara có qua nhà nói chuyện với nhau khá vui cho đến khi một ngày mưa tầm tã. 

Một ninja đến nhà và báo rằng ba của cô đã chết trong nhiệm vụ đó.  Mẹ của cô rất là sốc và khóc rất nhiều, mẹ và cô đều làm đám tang cho ông ấy.

" Mẹ..... " Cô đi lại ôm lấy mẹ mình.

" Hức... Akina ...đừng lo,  mẹ sẽ bảo vệ con mà " Người mẹ ôm chặt cô .

Vài ngày sau đó khi cô lên bảy tuổi.  Mẹ cô cũng là một ninja nên bất ngờ được giao nhiệm vụ,  vì là nhiệm vụ ép buộc nên không thể từ chối, thời của cô lúc này cũng đang giao tranh rất nhiều.

Mẹ Akina đành để cô ở nhà một mình và rồi mỗi ngày cô đều nhìn qua cửa sổ để chờ đợi mẹ mình. Một tháng trôi qua vẫn không hề có tin tức nào từ mẹ để rồi một hôm cô đi gặp Stuchikage và nghe được rằng nhóm ninja được giao ngày đó đều bị phục kích và chết hết.

Tay cô nắm chặt và mắt xuất hiện những tia máu " mẹ của mình..... Hừ,  ta hận các người"

Cô cắn môi và chạy về nhà. Vì lo sức khỏe của nên hàng xóm đều hay ghé thăm tình hình nhưng đáp lại của cô là sự lạnh nhạt.  Họ hiểu cảm xúc của cô lúc này nên đã an ủi cô nhiều điều,  tuy vậy nó vẫn không dập tắt được hận thù của cô. Cô muốn giết tất cả.....

======= tại thiên giới ====

" Thần tối cao,  có vẻ con bé đang mất kiểm soát rồi " Thần tái sinh nhìn vào.

" Ta biết.  Nhưng ta đã nói ta sẽ không can thiệp vào rồi. Một vị thần như ta không làm trái được " Thần tối cao thở dài.

" Vậy hãy để thần cho con bé nhớ một chút gì đó nhé ? Thần cũng  có hứa gì đâu nên có lẽ sẽ giúp được nếu ngài cho phép "  thần tái sinh mỉm cười.

" ... Được,  trong cậy vào thần tái sinh đấy " Thần tối cao gật đầu.

Thần tái sinh nhận được lệnh chấp thuận liền bay xuống tìm đến cô. Đêm đó khi cô đang ngủ thì thần Tái sinh xuất hiện và chỉ tay vào trán của cô để giúp cô quên đi thù hận và nhớ lại vài thứ như sứ mệnh của mình vậy.

Hoàn thành,  thần tái sinh bay về thế giới của mình. Còn cô thì lập tức mở mắt và ngồi dậy " Mình đang làm gì vậy chứ?  Đúng rồi, nhiệm vụ của mình còn chưa biết khi nào hoàn thành nữa. Ahhh làm sao đây,  ui da" cô rối rít và vô ý mà té xuống khỏi giường luôn. 

Còn tiếp

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top