Xuyên

_"..Okasann!! sao không gọi con dậy a..trễ mất rồi !!!" Inari ánh mắt nhập nhèm nhìn vào cái đồng hồ đã điểm tám giờ rưỡi sáng rồi trừng mắt la lớn..nhanh chóng bật dậy nhảy xuống khỏi giường rồi lục tung tủ đồ lôi ra một cái áo thun đen đơn giản cùng một cái quần jean ngắn mặc vào..

_"Okasan gọi con nãy giờ mà con có tỉnh đâu.." Okasan ở dưới bếp đang rửa chén lắc đầu rồi chùi tay vào tạp dề, đi qua bàn bếp nhanh chóng bỏ một cái bánh mì sandwich đã làm sẵn cùng một bình sữa nhỏ vào trong cái túi "Hôm nay họp lớp sao Inari? Hikari cùng với Haru đều đã đi làm từ sớm rồi" bà nhìn qua đứa nhỏ đã mười chín mà chả thay đổi gì..cái mặt bầu bĩnh vẫn như lúc mười lăm mười sáu đầy ôn nhu.

_"Ân..Okasan" Inari nhanh chóng chộp lấy túi đồ ăn bỏ vào cặp đeo chéo ở bên vai "Con phải ra ga để bắt tàu đây, tụi con hẹn ở Shinjuku a" Inari nhanh chóng lấy giày trong tủ mang vào rồi chộp lấy cái áo khoác treo bên trên

_"Inari.. cầm lấy phòng hờ" Okasan mỉm cười nhét tiền vào túi áo của đứa nhỏ

_"Nhiều quá Okasan, cho con hai ngàn là được rồi"  Inari nhíu mày nhìn hai tờ mười ngàn yên trước mắt

_"Inari.. lúc trước là okasan thiệt thòi con, giờ gia đình ta cũng khá giả rồi..con không cần thiết phải tiết kiệm như vậy, năm sau con cũng nên đăng kí học đại học lại đi..con rất muốn học mỹ thuật mà chẳng phải sao?" Okasan ánh mắt đầy ôn nhu nhìn đứa nhỏ trước mặt..từ lúc ba nó mất nó cứ cắm đầu vào công việc chỉ vì lo lắng Hikaru cùng Haru phải bỏ học đại học giữa chừng, con bé đáng lẽ không phải cực khổ như vậy.. bà làm mẹ thật là quá vô dụng mà.. Hikaru cùng Haru giờ cũng đã có một công việc tốt, Inari cũng nên đi học lại rồi..

_"...Ân" Inari cười nhạt nhận tiền rồi nhét nó vào cặp, vẫy tay chào tạm biệt Okasan rồi nhanh chóng phóng ra ngoài, một tay cầm chìa khóa xe đạp còn tay kia lấy sandwich bỏ lên miệng ngậm..cô bé nhảy lên xe đạp rồi phóng đi. " Chậc.. hi vọng là không quá trễ" Inari lẩm bẩm nhìn toa tàu đang băng qua trên đường ray, trong lúc chờ thì nhanh chóng xử lí cái bánh sandwich rồi cầm bình sữa lên tu ừng ực.. "đường tới ga điện ngầm còn khoảng mười phút a" Cô bé nhìn cái đồng hồ màu xám trên tay lắc đầu ngán ngẩm. 

................................

_" Lại nữa sao.." Inari nhìn chằm chằm vào một góc tối của ga, một cái bóng đen đang lượn lờ quanh quẩn ở đó.. cảm nhận được tầm mắt của Inari, cái bóng động đậy một chút rồi biến mất.. Inari cười nhạt rồi sờ lên cái mặt vòng cổ hình câu ngọc màu đỏ.. "Tần suất gặp mấy thứ này càng lúc càng nhiều a.. nhưng mình thật sự chẳng giúp gì được nhiều" Inari lắc đầu cười khổ rồi nhìn qua bảng thông báo.. từ sau khi Otosan mất, cô cũng không muốn sử dụng nó nữa..

_"Chuyến tàu đi Shinjuku còn năm phút nữa sẽ tới! xin hành khách lưu ý"

_" Không có tin nhắn a" Inari nhìn điện thoại rồi moi từ trong túi ra một cái tai nghe cắm vào, mở nhạc lên rồi dựa vào một cái cột nhắm mắt dưỡng thần trong lúc chờ tàu tới, không hề biết rằng một bóng đen mơ hồ đang đứng phía sau mình..

_"Inari..." Bóng đen lẩm bẩm rồi biến mất một cách quỷ dị

_"Tàu đi Shinjuku đã cập bến, xin quý khách vui lòng nhường cho hành khách trên tàu xuống trước"

_Reeengg!! Tiếng điện thoại báo có tin nhắn xuất hiện.. Inari cười nhạt rồi mở điện thoại ra "Inari, con nhóc loli chết tiệt!!! ngươi đang ở đâu??" 

_ "Trên tàu đi Shinjuku.." Inari bấm bàn phím trả lời

_"Đã bảo ngươi không được làm tăng ca hôm qua rồi còn gì!! ngươi có biết hôm nay là họp lớp không vậy hả!!"  đèn thông báo tin nhắn hồi âm gần như tíc tắc

_"Biết..." Inari cười nhìn vào màn hình điện thoại, bấm một chữ cụt lủn nhắn lại

_"Ngươi đến đây thì chết với bọn này!!!" Inari mỉm cười nhìn tin nhắn rồi liên tưởng tới bản mặt của cô bạn cùng lớp đang điên tiết, "Mọi người vẫn không thay đổi tí nào a.."

..................................

_"Inari!!! ở bên này!" Kae lớn tiếng vẫy tay gọi 

_"Mọi người đâu hết rồi?" Inari cười chầm chậm bước qua

_"Mọi người đi qua bên đền Zenkokuji trước rồi, hôm nay bên đó có diễu hành a ..là Tayu Shinano đó!!" Kae hào hứng "tối ở đó còn có chợ đêm đâu"

_"Ân.." Inari cười nhạt rồi nhìn qua cây cột điện đối diện, mua một cành hoa rồi đặt xuống.. "Nhóc mau chóng đi luân hồi đi..cứ thế này không tốt đâu" Inari nhỏ giọng lẩm bẩm

_"Inari-neechan.. tối về có thể mua dango cho em sao?" Bóng một đứa bé lập lờ xuất hiện, giọng nói nhẹ nhàng nhưng không khí xung quanh lại lạnh lẽo một cách quái dị "em vẫn muốn chờ người đó tới rước em a.. Inari-neechan..em có linh cảm người đó sắp đến nhanh thôi.."

_"..Được" Inari ánh mắt đầy nhu hòa cùng sủng nịnh đáp ứng rồi đứng dậy 

_"Inari..cậu lại thế nữa rồi..." Kae cười khổ nhìn qua Inari đang lẩm bẩm..thế giới của Inari bọn họ căn bản không thể nào chạm tới.. Inari là một trong những tế ti hiếm hoi còn sót lại nhưng thời đại bây giờ ai mà tin tưởng vào tín ngưỡng nữa chứ.. Ấn tượng ban đầu khi thấy Inari chỉ có hai từ.. bình thường..ba từ.. rất bình thường, bình thường đến một cách quỷ dị.. trong lớp Inari giống như một cái vô hình nhân, nếu lần đó Inari không ra tay cứu thì cô có lẽ đã chết đuối..và có lẽ cô cũng không hề biết đến Inari.. Kae nhớ lại chuyện ba năm về trước khi mà cả lớp hò hét rủ nhau đi cắm trại rồi bơi hồ, cô rất thích bơi nên cô bơi rất lâu..trầm mình trong nước hồ lành lạnh vào mùa hạ nóng bức thì cảm giác thích không thể tả được nên cô là người cuối cùng lên bờ, đang lội nước lên thì có một bàn tay lạnh lẽo túm chặt lấy chân của cô kéo mạnh cả người cô xuống nước, cô nhanh chóng la lớn tiếng cầu cứu nhưng tất cả mọi người dường như không nghe được tiếng cô hét..từng người quay lưng đi về phía trại, tâm cô như lụi tàng vật lộn với cái thứ quái quỷ đang túm lấy chân mình kéo xuống càng lúc càng sâu..cô tuyệt vọng.. rồi cô thấy Inari, chân dẫm trên mặt nước đi về phía cô, tay vẽ những cổ tự phát sáng rồi đánh về thứ ở dưới..lần đó cô mới chân chính nhìn vào diện mạo của Inari..mỹ đến khó tin, tóc đen dài bay trong gió ..yukata phấp phới, cả người được cổ tự màu vàng bao quanh.. bàn tay nhỏ bé túm lấy cô kéo cô lên khỏi mặt nước.

_"Đi thôi.." Inari nhìn Kae đang thất thần thì vỗ nhẹ lên bả vai của cô ấy

_"..Ừ.." Kae cười một cách đầy sáng lạng rồi nắm lấy tay Inari kéo đi, Inari chỉ biết lắc đầu cười khổ

....................................

_"INARII!! tớ lại tỏ tình thất bại rồi...cậu xem tình duyên cho tớ được hay không a" Suzi vừa thấy Inari liền nhào vào khóc lóc kể lể "Tình duyên của tớ sao mà lận đận thế này a.."

_"...Lần thứ hai mươi ba.." Kae lẩm bẩm 

_"Không phải cậu muốn đến đền Zenkokuji xin xăm sao? sao lại chuyển qua Inari thế này" Sekaki lôi con bạch tuột đang bám vào người Inari ra

_"..Nhưng Inari là tế ti nha.." Suzi ánh mắt cầu xin

_"..Tế ti mỗi người đều có năng lực của riêng mình.. mình không biết xem tình duyên đâu.." Inari cười nhạt

_"..Tại sao aaaa" Suzi kêu gào

_"Đền Zenkokuji linh lắm đấy..cậu thành khẩn thì Kami-sama có lẽ sẽ giúp cậu.." Sekaki lắc đầu cười

_"Hừ..tớ còn chưa đủ thành khẩn sao.." Suzi chạy theo Sekaki giơ nắm đấm nhỏ dí đánh

_"..Inari? thật sự có thần minh sao?" Kae nhìn qua Inari tò mò

_"Có.." Inari nhàn nhạt nhìn về phía cổng đền Zenkokuji, một con kỳ lân đang đứng sừng sững ở đó.. đôi mắt màu vàng kim đang nhìn mình

_"..Nhóc con.. lâu rồi không thấy ngươi đến" Kỳ lân nhìn đứa nhỏ mở miệng nói

_"..Đã lâu không gặp ngài, Kenji-sama" Inari dùng linh thức trao đổi, chắp hai tay cúi đầu xuống một cách thành kính

_"Ngươi vẫn còn để bụng chuyện đó sao.." Kenji nhàn nhạt .."Ngươi là tế ti mạnh nhất được sinh ra trong hơn năm trăm năm qua..thật sự lãng phí nếu ngươi không gia nhập bất kì Điện nào.."

_"Cám ơn ngài đã quan tâm..nhưng ta thấy mình như vậy vẫn tốt hơn" Inari cười nhạt "Ta vẫn luôn làm đúng bổn phận của mình..dẫn đường cho những linh hồn lạc lối về vòng luân hồi .."

_"Nếu ngươi thay đổi ý định thì đền Zenkokuji luôn mở cổng chào đón ngươi" Kenji nhìn đứa nhỏ, thở dài rồi biến mất

_"..." Inari trầm mặc ngẩn đầu nhìn trời, hốc mắt có một chút chua xót..đã hai năm rồi a,  nếu không phải vì một phút hiếu thắng..có lẽ Otosan cũng không mất..lúc trước độ hóa lệ quỷ nhưng sơ xảy lại để nó xổng ra, không ngờ nó lại theo mùi của mình tìm đến nơi làm việc của Otosan.. khi đuổi đến thì đã muộn, Otosan bị nó đẩy ra giữa đường lớn..bị xe tải cán ngang qua người, tử cực kì thê thảm.. hình ảnh đó vẫn in sâu trong tìm thức của Inari, vĩnh viễn không bao giờ có thể phai mờ..nhìn thi thể ông bị cán nát bét chỉ còn thịt vụn..tâm đau đến chết lặng.. 

_"Inari..nhanh chóng xếp hàng a!!" Suzi kéo tay Inari vào hàng người đang xếp hàng để cầu nguyện

_"...Ân.." Inari cười nhạt 

.................................

_"Này..sao cái mặt cậu lúc nào cũng đơ như vậy hả?" Suzi dùng tay niết cái bản mặt lạnh của Inari tới lui, niết tới khi cả mặt Inari chuyển sang đỏ thì buông tay "Hừ..cái đồ mặt than!" Suzi nhéo lên tay Inari một cái như thể trút giận

_"..." Inari câm nín

_"Suzi.. đang ở nơi linh thiêng đấy, im lặng nào.." Kae gõ nhẹ vào đầu Suzi cảnh cáo

_"Đã biết" Suzi nhanh chóng vứt một đồng năm trăm yên xuống hộp rồi lấy tay lắc nhẹ dây chuông "Thần minh, nếu ngài nghe được lời con..xin hãy cho con lần thứ hai mươi bốn tỏ tình thành công" Suzi nói nhỏ đến mức mọi người xung quanh đều nghe thấy

_"...Cái đồ ngốc này" Sekaki lắc đầu cười

_"Cậu không cầu nguyện sao Inari?" Kae quay sang Inari hỏi

_"Không.." Inari mỉm cười đáp lại, tay cầm cái mặt dây chuyền hình câu ngọc xoa nhẹ.. "Thần minh sao.." Inari lẩm bẩm

_"Này..đi thôi, mọi người xếp hàng đằng sau đông lắm" Suzi kéo tay Inari cùng Kae ra khỏi đó

_"Cậu cũng biết vậy sao?" Sekaki cười một cách khinh bỉ

_"...Cậu đúng là thiếu đánh mà.. Himorou Sekaki!!!" Suzi điên máu dí Sekaki đánh vào người cậu tới tấp

_"...Đi mua đồ ăn thôi a" Kae kéo tay Inari rời khỏi chỗ đó, bỏ rơi Suzi cùng Sekaki ở phía sau

_"Inari-chan? hôm nay ăn Takoyaki không a.. đã lâu không thấy cháu, trụ trì nhớ cháu lắm đấy" Một ông chú trung niên cười sang sảng khi nhìn thấy Inari

_"Ân..xin lỗi vì đã lâu không ghé thăm mọi người ạ" Inari cười 

_"Cậu quen mọi người ở đây sao, Inari? " Sekaki ánh mắt đầy ngạc nhiên

_"Không phải chỉ mỗi ở đây.. " Haruhi từ đám đông lách ra đáp thay " cậu ấy hầu hết đều quen với trụ trì ở khu Shinjuku này, Taisoji, Sensoji, Joenji, ..." Haruhi nhìn Inari trầm mặc, cô là tế ti tập sự của đền Taisoji.. Inari rất nổi tiếng trong giới nhưng cậu ấy lại không gia nhập bất kì đền nào..cô thật sự không hiểu..

_"HARUHI!! nhớ cậu chết mất" Suzi vừa thấy người đến là ai thì lại bổ vào

_"Vậy thì chết đi..." Haruhi một chân cản lại Suzi đang bay vào

_"Thật là...tâm người ta đau quá a, chúng ta hồi trước là bạn thân cơ mà.." Suzi giả bộ khóc tâm tê liệt phế

_"..." Haruhi trực tiếp làm ngơ không quan tâm

_"Haruhi! mực nướng này!!" Hakiba chạy lại, trên tay cầm cả chục thanh mực nướng cở đại quơ quơ rồi nhìn sang bọn họ "Oh..mọi người đến đông đủ rồi sao?.. thầy, lớp trưởng cùng mọi người đang chờ ở phòng trà phía sau đâu" nhờ Inari mà họ được trụ trì cho mượn hẳn một phòng đằng sau để họp lớp, chứ khu Shinjuku này đắt đỏ muốn chết.. tiền thuê phòng cho vài tiếng mắc đến cắt cổ, chưa kể hôm nay còn có diễu hành.. dù cả lớp hầu hết toàn là nhà thuộc dạng giàu có khá giả nhưng bọn họ căn bản toàn tự lập sống sau khi tốt nghiệp cấp ba.

_"Đừng để sensei chờ lâu, đi thôi!!" Kae dẫn đầu đi trước

.....................................

_"Sensei! Đã lâu không gặp a, còn mọi người nữa!" Suzi chạy vào phòng đầu tiên la lớn

_"Suzi-chan vẫn không thay đổi tí nào a.." Thầy chủ nhiệm nhìn đứa nhỏ đã trưởng thành nhưng tính cách vẫn chẳng thay đổi tí nào lắc đầu cười khổ..

_"Chào mọi người" Inari, Haruhi, Sekaki, Kae cùng Hakiba vào sau 

_"Chào các em!! còn có Inari sao!?" Thầy chủ nhiệm thấy một cái bóng nhỏ sau lưng Sekaki cùng Hakiba thì ngạc nhiên, đã bao nhiêu lâu không thể liên lạc với con bé "..Inari, thầy biết ba em mất làm gia đình em gặp khó khăn nhưng tại sao em lại bỏ đến hai năm không đăng kí đại học.." Ông thở dài nhìn đứa nhỏ "Với điểm của em tại trường em có thể xin học bổng mà.." Inari đậu thủ khoa vào trường trung học tư thục đứng đầu cả nước, được cấp học bổng toàn phân cho bốn năm học, nếu việc đó không xảy ra lúc sắp thi cuối kì thì ông chắc chắn con bé có thể nắm thủ khoa ra trường..

_"....Ân.." Inari cười nhạt đáp lại 

_"Này..thầy thật là..sao lại lôi chuyện học hành ra nói thế này.. hôm nay họp lớp là phải ăn chơi tới bến chứ!!" Suzi đập bàn

_"...Đúng là chả thay đổi gì.." Cả lớp cười lớn

_"Đồ ăn đâu? Mau giao ra!!" Suzi ánh mắt sắc lẹm lướt qua từng thành viên 

_"Bà có thật xuất thân từ tộc Fujioka không vậy Suzi.. nết na đâu hết rồi" Sekaki cười khinh bỉ

_"Bà đây xuất thân từ đâu liên quan tới ông sao Himouro Sekaki?" Sezi không biết từ đâu lôi ra một cây chổi quét nhà dơ lên hăm dọa

_"..Thật là..Ngừng được chưa hai ngươi kia, đã bao nhiêu tuổi rồi mà như chó với mèo thế này?" Kae đứng giữa hai người họ ngăn cản "Inari, cậu cũng nên giúp tớ can hai người này đi chứ.." Kae nhìn qua Inari cầu cứu

_"Yêu nhau lắm cắn nhau đau.." Inari nhàn nhạt cầm một thanh mực nướng bỏ miệng cắn

_"Làm gì có vụ đó!!" Suzi cùng Sekaki đồng thanh

_"Đấy, cả nói cũng phải cùng lúc" Inari trêu chọc

_"..Đừng có bắt chước tôi" Suzi cùng Sekaki lại đồng thanh trợn mắt chỉ tay vào nhau gào

_"..Đúng là vậy thật.." Kae lắc đầu cười rồi ngồi xuống bên cạnh Inari cầm một thanh mực nướng lên ăn

_"Hừ.." Hai người phồng má giận dỗi quay mặt ra chỗ khác, cả lớp thấy vậy càng cười lớn

_"Thôi nào, nhập tiệc đi" Thầy chủ nhiệm cười giảng hòa rồi ngoắc tay kêu mọi người ngồi xuống bàn.

.........................................

_"No thật đấy, thầy đúng là biết mua đồ ăn a.. ngon chết đi được" Suzi vừa đi vừa xoa cái bụng căng tròn của mình

_"Phì..coi cậu cứ như mang bầu ba tháng ấy" Kae châm chọc

_"Chứ sao, đây là con yêu quý của tớ" Suzi cười, giả bộ ôn nhu xoa xoa bụng

_"Thật là.. cậu có phải con gái không vậy hả?" Sekaki lắc đầu

_"Bà đây về phương diện sinh lý học đúng là con gái" Suzi ngả ngớn đáp

_"Chậc.. mấy năm rồi cậu đúng là chả thay đổi gì.." Haruhi vỗ nhẹ vào ót Suzi

_"Cậu cũng đâu khác gì chứ!! Suốt ngày cứ canh vỗ ót người ta là thế nào!!" Suzi quậu lên gào

_"...Thứ đó.." Inari nhìn vào tòa nhà đối diện, một bóng đen u ám cực kì khủng bố đang lượn lờ ở đó..mặc dù bây giờ trời vẫn chưa tối "Không phải youkai.." Inari lẩm bẩm, rốt cuộc là thứ gì

_"Có chuyện gì sao Inari?" Haruhi nhíu mày nhìn Inari đầy nghi hoặc rồi mở ra linh nhãn nhìn qua phương hướng đối diện.. cô không phải Inari, cô còn phải cần sự trợ giúp của mấy thứ này mới có thể thấy được linh hồn.. Haruhi trợn mắt nhìn bóng đen rồi không kìm được miệng hét lên "Cái quái gì vậy??!!!" 

_"Suỵt.." Inari nhanh chóng bịt miệng Haruhi rồi xoay đầu cô qua chỗ khác.. thả ra linh lực cảm nhận xung quanh, mồ hôi trên người Inari bắt đầu tỏa ra.. "Là lệ quỷ.." Inari mấp mấy môi lẩm bẩm, ra hiệu cho Haruhi yên lặng

_"Lệ Quỷ làm  sao dám xuất hiện ở giờ này chứ..." Haruhi hạ giọng xuống nói

_"..Tớ không biết, cậu về liên lạc với các trụ trì đi.. tớ phải theo dõi nó" Inari trầm mặc hồi lâu đáp

_"Không được, rất nguy hiểm!!" Haruhi gầm nhẹ

_"Tớ sẽ không sao.. nghe lời tớ" Inari vẽ trên tay Haruhi một trận pháp bảo vệ rồi nhìn qua Kae, Sekaki cùng Suzi đang nhìn mình bằng vẻ mặt lo lắng, Inari lôi trong túi áo khoác ra vài tấm bùa bình an, cắn vào ngón tay cho chảy máu rồi vẽ lên từng cái bùa một trận pháp "Mang nó vào, có chuyện gì cũng không được làm mất.. các cậu cũng nên về nhà ngay đi" Inari nhàn nhạt

_"Còn cậu? bọn tớ nghe hết rồi" Kae nhỏ giọng

_"Các cậu ở lại chỉ làm vướng tay tớ thôi, các cậu là người bình thường..nên nhớ lấy điều đó" Inari lắc đầu

_"..Inari!!" Suzi nhíu mày giọng đầy nghiêm túc

_"..Aaaaa!!! Cứu với" Một người phụ nữ bị lệ quỷ đẩy rồi khóa xuống ngay giữa đường ngay lúc xe tải đi ngang qua..bọn họ giật mình nhìn qua thì đã quá trễ, cả người cô ấy đã bị xe cán nát bét.. máu cùng thịt vụn bắn lên xung quanh cực kì ghê người

_"Chết tiệt! đi mau !!" Inari cắn răng niệm chú, một thanh pháp trượng hình thành trong tay Inari, âm thanh cổ ngữ chầm chậm phát ra tạo thành xiềng xích đánh tới con lệ quỷ

_"...Tránh đường cho ta, Tế ti" Một đôi mắt màu đỏ như máu hiện ra ở giữa cái bóng đen, sát khí cùng lệ khí cực kì khủng bố

_"..Hừ.." Inari không đáp lại nó đánh tới

_"Cản đường ta chỉ có chết, ta hận cái xã hội bất công này..nếu không phải bọn chúng đàn áp thì ta đâu phải tới mức nhảy lầu tự sát chứ.. lũ khốn kiếp, ngươi có biết ta chờ bao nhiêu năm để có thể trở nên mạnh như thế này sao?? Hôm nay ta nhất định phải đem tòa nhà này đốt trụi" Lệ quỷ cười lớn, giọng cười đầy man rợ.. một cái tay được hình thành cản lại pháp trượng của Inari

_"..Một kẻ yếu không chịu nổi áp đặt mà thôi" Inari nhàn nhạt khinh bỉ, dây xích trên tay càng lúc càng sáng

_"Vậy sao..? " Lệ quỷ nhìn dây xích bắt được tay mình, tự cắt lấy một phần của bản thân rồi nhanh chóng lủi vào tòa nhà

_"Chết tiệt.." Inari nhíu mày dí theo

_Oành!! ống gas dưới tòa nhà nổ tung.. lửa nhanh chóng bùng lên, Inari nhìn con lệ quỷ đang cười lớn, nó dùng năng lượng của mình bắt đầu phá hỏng thang máy, thiết bị dẫn nước .. lửa càng lúc càng lớn, bóng của nó cũng bắt đầu ảm đạm

_"Ngươi điên rồi, làm như vậy ngươi vĩnh viễn sẽ không được luân hồi!!" Inari gầm lên

_"Ta muốn kéo bọn chúng chết chung với ta, từ đầu ta đã không quan tâm rồi" Lệ quỷ cười man rợ "Bọn chúng thọ năm vẫn còn rất lâu, nếu chúng chết bất đắc kì tử thì chúng sẽ không vào luân hồi được.. ta muốn bọn chúng trả giá!!" Lệ quỷ bóng nhanh chóng tiêu thất

_"..Inari.." Haruhi chạy lại kéo Inari ra khỏi phạm vị tòa nhà đang bốc cháy

_"Cứu với!!!" Những người đang làm việc trên tòa nhà đó mở cửa sổ ra cầu cứu, khói bốc lên nghi ngút.. một số người bắt đầu tuyệt vọng đang đứng ở ban công muốn tự sát

_"..Thật tàn nhẫn.." Haruhi nước mắt từng giọt rơi xuống

_"Mau di tản ra khỏi đây!! tòa nhà này không lâu nữa sẽ sập xuống"Một anh lính cứu hỏa chạy tới thông báo

_"Nếu ngăn lửa lại thì có thể cứu họ được sao?" Inari nhìn qua nhàn nhạt hỏi

_"Có thể nhưng..Lửa lớn như vậy..bọn anh đã cố huy động hết xe cứu hỏa ở xung quanh nhưng.." ánh mắt anh ấy ẩm ướt, cả người tràn đầy vô lực cùng tuyệt vọng

_"Niichan!! cứu em!!" Một cô gái đang ho sặc sụ vẫy tay xuống cầu cứu

_"...Kohaku!!!" Anh ấy gầm lên muốn xông vào nhưng nhanh chóng bị đồng nghiệp cản lại

_"..." Inari nhíu mày rồi thở dài, tay nắm pháp trượng bắt đầu niệm chú

_" Inari? cậu đang muốn làm gì!!" Haruhi giơ tay ngăn cản Inari nhưng bàn tay xuyên qua người cậu ấy..ánh mắt cô đầy ngơ ngác..trong đầu chỉ hiện ra hai chữ Cấm thuật "Cậu điên rồi sao!!! Inari ngừng lại ngay cho tớ!!"

_"Seiryu-sama, hãy nghe lời gọi của con.. xuất hiện đi" Bầu trời đang nắng nhanh chóng chuyển đen, một đám mây đen hình rồng xuất hiện trên đỉnh tòa nhà

_"Là ngươi gọi ta ra sao? đã bao nhiêu lâu rồi nhỉ" Một giọng trầm thấp vang lên trong đầu Inari "Ngươi biết trả giá là gì khi triệu hồi ta sao..nhóc con?" Seiryu giọng đầy lạnh lẽo

_"Chết.." Inari nhàn nhạt

_"..Ngươi không sợ sao?" Seiryu cười lớn

_"Nếu sợ đã không gọi" Inari cười nhạt

_"Ngươi thật thú vị đâu, được thôi.. ước muốn của ngươi là gì" Seiryu híp mắt cười

_"Xin ngài hãy cho một trận mưa lớn xuống" Inari đáp

_"Được.." 

Bầu trời nhanh chóng lấp đầy mây đen, một cơn mưa trút nước không được dự báo trước đổ xuống khiến cho ngọn lửa bị dập tắt gần như hoàn toàn..Inari cười mỉm, nhìn nước mưa xuyên qua cơ thể của mình..ánh mắt trở nên mơ hồ, cơ thể bắt đầu hóa thành từng mảnh vụn tiêu thất

_"INARI!!!" 

..........................................

_"Con bé không ngờ lại hi sinh bản thân cứu người a.." Kenji lắc đầu nhìn linh hồn giống như ngủ say đang lơ lửng trước mắt

_"Đối với con bé hẵn là giải thoát đi.." Một giọng nói nhu hòa vang lên

_"Ta biết, từ lúc ba của nó mất nó cứ sống như người vô hồn vậy" Kenji đáp lời

_"...Inari.. ngủ đi, lúc tỉnh dậy nhóc sẽ ở trong một thế giới khác.. thứ này mang theo coi như làm quà đi" Kenji ngậm cái dây chuyền câu ngọc đỏ của Inari, dùng linh lực chấn nó thành bụi rồi dung hợp nó vào linh hồn của Inari..

_"đây là quà của ta, cám ơn nhóc" giọng nói đầy ôn nhu vang lên, một bàn tay thon dài chỉ vào linh hồn của Inari tạo thành một chú ấn màu đỏ mỹ lệ. 

_"Đi đi thôi.. " linh lực phát động, một trận pháp huyền bí xuất hiện bao quanh linh hồn của Inari.. phá ra thời không đem linh hồn của Inari biến mất

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top