Tin dữ
Lại thêm một tháng trôi qua, ta cảm thấy thật kì lạ..tại sao ta không nhận được thông báo gì từ Minato, anbu hay Kaoru..Ta sờ ngực trái của mình, thật khó chịu.. Công khóa hôm nay đã hoàn thành, ta kết ấn triệu hồi Hasu. Cũng nên tìm hiểu thêm về ảo thuật, mấy thứ căn bản mà ta đã học thật sự không giúp ích gì nhiều nếu người ta đối đầu là Madara, ông mở ra Mangekyou từ lâu..ảo thuật hẳn là ông còn rành hơn ta gấp bội.
_ "Chủ nhân, ngài gọi ta có gì sao?" Hasu xuất hiện
_ "Hồ tộc rất am hiểu về ảo thuật đúng không Hasu, ta muốn học ảo thuật" Ta hỏi
_ "Cũng không hẳn đâu chủ nhân, không phải hồ tộc nào cũng đều am hiểu ảo thuật..hồ tộc đa số am hiểu là mị thuật" Hasu nhìn qua Kitsune, ngài mị thuật có thể học nhưng mà ngài sẽ học sao..ta chắc chắn câu trả lời là không. Hasu đã lãnh giáo quá đủ về tính cách Kitsune, ngài ấy chính là loại người thích ẩn mình vào bóng đêm rồi vô thanh vô tức ra tay..một con người thuộc về hắc ám. Cũng không còn ngạc nhiên khi mà Kitsune có thể triệu hồi ra hắc hồ, một tộc biến dị của hồ ly chuyên về năng lượng hắc ám hiếm hoi, đứng đầu về độ gian xảo cũng như ảo thuật.. Chủ nào tớ nấy a.
_ "Vậy rốt cuộc ngươi có biết ảo thuật hay không?" Ta nhéo tai Hasu, lần trước ta chắc chắn nó dùng ảo thuật lên người ta.
_ "Cái đó chính là một loại thử thách của tộc ta nha, còn ảo thuật thì..." Hasu lí nhí, hai cái lỗ tai cố gắng cụp xuống.
_ "Hử?" Ta nhéo mạnh hơn một chút.
_ "Ta không có rành ảo thuật tới mức đó a, ta chỉ có thể tổn thương tinh thần người khác vì đó là một trong những năng lực đặc biệt của hắc hồ bọn ta thôi" Hasu mắt rưng rưng..
_ "..." Ta thả lỗ tai Hasu ra, cái con cáo này thật sự không đáng tin tí nào..có nên khế ước con khác không nhỉ, ta nhìn Hasu đánh giá
_ "..Chủ nhân" Hasu thấy ánh mắt của Kitsune thì cả bộ lông dựng đứng, ngài ấy lại tính bỏ rơi ta sao. "Hắc hồ tộc cũng có hồ ly tu luyện lên chín đuôi rồi nha, vị đó ngài có thể thông qua thông linh khế ước để triệu hồi, ngài ấy cực kì am hiểu ảo thuật..chỉ là tính cách của vị đó ta thật sự" Hasu như nhớ lại cái gì đó rồi cuộn cả người run rẩy, nếu chủ nhân thật sự triệu hồi ra ngài ấy..ngài ấy có băm ta ra cho gà ăn không? Hasu hối hận đã nói chuyện này cho Kitsune.
_ "Vậy sao, vậy cần bao nhiêu chakra mới đủ triệu hồi ra tên đó đâu?" Ta nhàn nhạt nhìn Hasu đang cuộn người run rẩy
_ "Ta.. không biết" Hasu lắp bắp, làm ơn đừng triệu hồi ra ngài ấy..triệu hồi ra mấy vị trưởng lão cũng được. Tại sao ta lại ngu tới mức nói cho chủ nhân biết a, Hasu khóc ròng..có cảm giác chủ nhân có thể triệu hồi ra cái vị đáng sợ đó.
_ "..." Ta trầm mặc, một cửu vĩ hồ..chắc chắn là cực kì mạnh, vậy lượng chakra phải dùng cần rất nhiều. Ta nhắm mắt, thả lỏng cơ thể rồi tay kết ấn nhanh chóng "Nguyên chú ấn, mở" Chakra tự nhiên như một lốc xoáy xoay quanh rồi bị hút vào hai cái đồ án câu ngọc trên người ta..ta cũng muốn biết giới hạn của cơ thể mình đã được tế bào đồng hóa có thể chịu được bao nhiêu. Cắn ngón tay cái cho chảy máu, ấn xuống đất "Thông linh thuật!"
_ "....!!!" Tại sao a, Hasu trợn mắt. Chủ nhân mở ra nguyên chú ấn bao giờ, tại sao ta không biết..Hasu nhìn khói bốc lên rồi một bóng dáng to lớn màu đen quen thuộc đang cuộn người ngủ dưới chân Kitsune thì khóc không ra nước mắt..ta chạy còn kịp sao.
_ "Ưm.." con hắc hồ ly to lớn từ từ mở mắt, con ngươi màu đỏ lạnh lẽo lướt qua xung quanh..sát khí khủng bố phát ra từ người nó "Là kẻ nào dám phá giấc ngủ của ta?"
_ "Là ta" Ta ngồi xuống trên đầu nó xoa xoa, cảm giác tốt thật, lông còn mượt gấp chục lần Hasu..ta híp mắt
_ "...!" Hasu thật sự muốn ngất, chủ nhân lại dám xoa đầu vị đó. Ta chắc chắn ngày này năm sau là ngày giỗ của ta cùng chủ nhân.
_ "Là một nhân loại sao" Đại hồ ly híp mắt, cảm nhận đứa nhỏ trên đầu mình..không ngờ có nhân loại triệu hồi ra mình đâu, lại là một đứa bé..thật thú vị. Nhân loại từ lúc nào xuất hiện một yêu nghiệt như thế này đâu, đại hắc hồ cảm nhận chakra trong cơ thể đứa bé gần bằng một nửa của mình..còn có nguyên chú ấn thì cười mỉm.
_ "Hasu nói cho ta biết ngươi cực kì am hiểu ảo thuật, có thể dạy cho ta sao?" Kitsune cúi người xuống nhìn vào đôi mắt màu đỏ của hắc hồ hỏi
_ "Hừ.." Đại hắc hồ chầm chậm ngồi dậy, liếc qua nhìn một con tiểu hồ ly đang cuộn người run rẩy cố gắng giảm thiểu sự hiện diện của mình một cách khinh bỉ. "Ngươi thật sự cần về động thiên học lại đâu Hasu, xem ra mấy trưởng lão thả rông ngươi quá rồi nhỉ? Ngay cả ảo thuật cũng không biết sao? Ngươi thật sự làm mất mặt hắc hồ" Hắn phun độc
_ "Seiki-sama.. Làm ơn đi a" Hasu nhìn đại hắc hồ ánh mắt ngấn nước.
_ "Ngươi nói xem?" Seiki híp mắt nguy hiểm nhìn Hasu
_ "Chủ nhân" Hasu nhìn qua Kitsune cầu cứu, Seiki-sama vẫn không làm gì chủ nhân a, hẳn chủ nhân có thể giúp mình được đâu. Hasu ánh mắt đầy mong chờ nhìn vào Kitsune vẫn đang ngồi trên đầu Seiki.
_ "Hasu giờ vẫn chưa thể trở về động thiên được" Ta nhàn nhạt, tay vẫn vuốt vuốt đầu Seiki.
_ "Cho ta một lí do, nhân loại" Thằng nhóc Hasu lại gọi đứa bé này là chủ nhân, chuyện này càng lúc càng thú vị rồi đây. Không ngờ thằng nhóc bất trị này lại bị một đứa bé thu phục. Seiki nhìn ánh mắt vui mừng của Hasu, không biết nói gì.
_ "Nó vẫn đang thi hành nhiệm vụ ta giao, khi nó hoàn thành nó có thể về" Ta nhìn Hasu khinh bỉ "Nó thật sự cần được dạy dỗ lại" ta bồi thêm vào
_ "Hahaha, ngươi thật thú vị đâu nhân loại" Seiki cười lớn "Ta chấp nhận lí do của ngươi" Seiki híp mắt nhìn qua Hasu đang hóa đá.
_ "..." Hasu thất thểu, cả người ũ rủ ngồi trồng nấm.. Chủ nhân không cần ta nữa a.. Còn có Seiki đại nhân, giờ ta đã hiểu tại sao khi gặp chủ nhân ta lại khuất phục rồi.. Hai các ngươi chính là cùng một loại, Hasu bi phẫn..nhớ lại thời gian bị Seiki chỉnh đốn rồi đến bị Kitsune đàn áp theo khuôn khổ. "Ta trở về tiếp tục nhiệm vụ đây.." Hasu sầu não thuấn thân biến mất
_ "...chết rồi" Hasu giật mình, quên nói cho chủ nhân việc đó.. Hasu run rẩy, chủ nhân mà biết chắc chắn sẽ cạo trụi lông của mình...Hasu thở dài..nhân loại thật phiền phức a. Tốt nhất vẫn nên hoàn thành nhiệm vụ chủ nhân giao đi, hy vọng lấy công chuộc tội..chủ nhân sẽ không chỉnh mình quá thảm.
......................................................
Seiki nhìn đứa nhỏ thống khổ trong ảo trận mình tạo ra thì lắc đầu, con nhóc này thật sự không biết thương tiếc bản thân. Kitsune hẳn là người đầu tiên cũng là duy nhất dám dùng cách này để học ảo thuật..Seiki thở dài, thông qua ảo thuật nó cũng biết một chút lí do Kitsune lại liều mạng thế này..để bảo vệ người mình yêu quý sao.
_ "Hasu thật sự chọn được một chủ nhân tốt" Seiki cảm thán, đi theo Kitsune một tháng nay nó chỉ biết thán phục về nghị lực cũng như sự kiên trì của Kitsune..Cả ngày trừ hai ba tiếng để ngủ cho lại sức ra thì thời gian tất cả đều dùng vào tu luyện,.Thật là một con quái vật đáng sợ..Seiki nhìn đứa nhỏ trong trận, nó cũng đã luận bàn với Kitsune..kết quả ngang tay vì nó dùng ảo thuật lên người Kitsune khiến Kitsune phân tâm..nhưng ảo thuật chắc cũng sắp không còn tác dụng gì với Kitsune rồi..con nhóc đó chắc thêm hai ba năm nữa thì trình độ ảo thuật cũng không kém gì mình đâu, Seiki híp mắt nhìn đứa nhỏ đã phá gần xong cái ảo trận mình tạo ra..thời gian phá trận càng lúc càng ngắn..quái vật a, Seiki cười lạnh.
_ "Hôm nay luyện tập đến đây thôi, Kitsune..ngươi cũng đừng nói với ta ngươi còn chịu nổi..nếu vào trận nữa thì tinh thần của ngươi sẽ bị tổn thương" Seiki lạnh nhạt nhìn đứa nhỏ, thật liều mạng..một ngày phá tới năm cái ảo trận bậc cao, muốn tìm chết sao.
_ "..Thôi được rồi" Ta ngồi xuống một gốc cây, nhíu mày lấy tay xoa xoa cái đầu nhức nhối.. Sắp tới thời hạn phải về rồi, mặc dù ta vẫn cần thêm thời gian để luyện tập nhưng ta thật sự không an tâm nổi, đã hơn năm tháng ta không có một tí tin tức gì về Konoha. Hy vọng không có chuyện gì xảy ra, ta nhíu mày... không có tin là không có chuyện đi, ta thở dài...chỉ hy vọng như vậy a.
_ "Tính kết thúc luyện tập rồi sao?" Seiki nằm phơi nắng, ngước đầu nhìn theo đứa bé đang soạn đồ hỏi
_ "Cũng nên về rồi, ta đi lâu như vậy cũng không tốt" Ta nhàn nhạt.
_ "Có chuyện thì cứ thông qua khế ước gọi ta, ta sẽ giúp ngươi" Seiki quan tâm đáp lời, đứa nhỏ này thật sự trưởng thành quá sớm..Hasu so với đứa bé này quả thật là.. Nó thật sự thưởng thức đứa nhỏ này..
_" Ân, đa tạ Seiki" Ta ôm đầu Seiki, xoa xoa
_ "Bảo trọng, Kitsune.." Seiki nhàn nhạt rồi biến mất
Ta nhíu mày, tại sao lại có cảm giác có cái gì đó không ổn đâu.. Ta nhanh chóng phóng về Konoha.
...............................................................
Minato đứng trong văn phòng Hokage trầm măc nhìn ra ngoài cửa sổ. Sáu tháng đã trôi qua, Kitsune hẳn là sắp về đi..con bé luôn luôn đúng hẹn, nhưng lần này ông thật sự mong con bé có thể về trễ thêm một chút nữa.. Ông siết chặt tay rồi cười khổ, ông phải nói thế nào với Kitsune đây..cầm trên tay khung hình chụp của đội 7, tim ông như thắt lại..trong hình Kakashi cùng Obito bị ông dùng tay đè đầu đang lườm nhau, Rin đứng sau Kitsune dùng tay kéo hai má Kitsune qua hai bên cho giống như cười để chụp hình..Ngay cả học trò của mình cũng không bảo vệ được, ông đặt cái khung hình úp xuống bàn, ánh mắt đầy thống khổ..
_ "Minato..mọi chuyện đều sẽ ổn thôi" Kushina ôm Minato vào lòng mình, cô biết Minato đang thống khổ cùng tự trách..cô thở dài nhớ lại nụ cười ấm áp của hai đứa bé đã mất kia, Rin..Obito.
_ "Kushina, anh cảm thấy mình thật vô dụng..." Minato ôm Kushina run rẩy, nếu như lúc đó mình tới kịp thì Obito đã không.. Còn có Rin, tại sao mình lại sơ sẩy tới mức đó chứ.
_ "..Minato-kun" Kushina thở dài "còn có Kakashi và Kitsune" cô ngừng một chút rồi cầm bàn tay đang run của Minato đặt lên trên cái bụng đã lớn của mình "và con, anh phải mạnh mẽ trở lại để bảo vệ chúng"
_ "..." Minato ánh mắt không có tiêu cự thẩn thờ nhìn vào cái tay trên bụng của Kushina..nhắm mắt lại "Một chút thôi a" ông dựa vào người Kushina, tay vuốt nhẹ trên bụng của cô..
_ "Mọi chuyện sẽ ổn thôi" Kushina vuốt nhẹ mái tóc của Minato an ủi.
.........................................................
Nhìn Kitsune đang đứng trước bia tưởng niệm Shisui cười khổ, đúng là vẫn không giấu được.
_ "Tại sao lại không báo cho ta biết?" Giọng Kitsune đầy lạnh lẽo, sát khí tỏa ra cực kì khủng bố
_ "...Thật xin lỗi" Shisui trầm mặc, dù được lựa chọn một lần nữa cậu vẫn sẽ làm như vậy.
Bóng Kitsune biến mất, Shisui ngạc nhiên rồi đau đớn bất ngờ truyền đến..nhanh thật đấy, Shisui chỉ biết cười khổ nhìn lên Kitsune đang ngồi đạp trên người mình.. Ánh mắt của Kitsune cực độ lạnh lẽo, trên cổ mình đang bị Kitsune dùng kunai kề sát, cứa một đường..mùi huyết tinh như có như không xuất hiện
_ "Tại sao??" Kitsune gầm nhẹ, tại sao lại giấu ta..tại sao chứ?
_ "..vẫn như câu trước thôi..thật xin lỗi" Shisui nhàn nhạt, nhắm mắt lại
_ "..Chết tiệt" Kitsune nắm tay đấm một phát ngay bên cạnh đầu Shisui rồi thuấn thân biến mất.
_ "..Ta đã làm sai sao" Shisui nhíu mày thống khổ sờ vào vết cứa trên cổ mình, thở dài nhìn trời. "Kitsune.."
Tâm ta như chết lặng, ta chỉ vừa rời đi nửa năm..chỉ mới nửa năm a..mà có chuyện ta không hề biết được một tí tin tức nào... Nếu như ta không rời đi để luyện tập mà đi theo làm nhiệm vụ với bọn họ..có lẽ chuyện đó sẽ không xảy ra. Tại sao a, ta đáng lẽ phải nên chú ý ...chết tiệt, tại sao ta lại quên cái làng đó có thù hận với ta chứ..bọn họ hẳn là bị ta liên lụy.
_ "Kitsune.." Kakashi nhìn đứa nhỏ đang cuộn người trong một góc nhà, trầm mặc..
_ "Niichan, thật xin lỗi" giọng Kitsune khàn khàn "Nếu không phải tại ta liên lụy thì mọi người đã không..."
_ "Không phải lỗi của em, Kitsune" Kakashi ôm Kitsune vào lòng, là lỗi của anh..anh đã không bảo vệ được bọn họ. Kakashi thống khổ nhíu mày, mắt trái đau rát.. "Kitsune em biết không, trước khi Obito mất..cậu ấy nói với anh, Otosan là một anh hùng đâu.." Kakashi nhàn nhạt vuốt nhẹ lưng của Kitsune ôn tồn.
_"...Vậy sao?"
_ "..." Minato nhìn hai đứa nhỏ như hai con thú bị thương mà cười khổ... Ông phải vực dậy tinh thần, để bảo vệ chúng không bị tổn thương nữa. Minato ánh mắt quyết tâm quay người trở về văn phòng Hokage.
........................................................................
Minato nhìn Kitsune trước mặt, ánh mắt của con bé từ lúc biết tin Rin cùng Obito mất lại càng trở nên lạnh lẽo hơn trước. Ông cười khổ trong lòng, quyết định của ông là đúng hay sai đây..ông thở dài
_ "Kitsune, thầy muốn hỏi ý kiến của con về việc để Kakashi gia nhập anbu" Ông nhàn nhạt.
_ "..Tùy thầy" Ta vô cảm đáp, ta hiện giờ đã được bổ nhiệm làm bộ trưởng của anbu..ta cũng không lo lắng nếu Kakashi gia nhập. Ta sẽ phân bố niichan vào đội của Chuột nếu cần thiết
_ "..Vậy ta sẽ thông báo cho Kakashi, nhiệm vụ của thằng bé là bảo vệ Kushina..." Ông hi vọng thông qua đứa bé sắp chào đời sẽ làm vơi đi phần nào nổi đau của thằng bé, còn về Kitsune..ông thở dài.. Đôi khi lý trí quá cũng thật đáng sợ..Kitsune rõ mình đang làm gì và muốn gì, ông chỉ hy vọng con bé đừng bị thù hận làm mờ mắt mà thôi.
_ "Ân" Ta nhàn nhạt đáp "Còn chuyện gị phân phó nữa sao sensei?" Ta hỏi ông
_ "Không" Minato nhìn đứa bé trước mặt..
_ "Vậy con cũng nên trở về anbu rồi, vẫn còn rất nhiều việc phải xử lí.." Ta xoay người rời khỏi
_ "Kitsune..ta biết con luôn rõ bản thân mình muốn gì, ta hi vọng con đừng quá ép buộc chính mình được chứ" Minato nhìn bóng lưng cô đơn của Kitsune trước mặt..
_ "..Đã biết, sensei" Kitsune nhàn nhạt đáp lại rồi thuấn thân biến mất
_ "..." Minato thở dài nhìn theo bóng của Kitsune mất hút, hai đứa nhỏ này khiến người khác không bớt lo a..nhất là Kitsune, so với Kakashi mà nói Kitsune là người tổn thương nhiều nhất, nhưng con bé vẫn giữ được lý trí của mình..điều đó mới là điều ông lo lắng hơn cả..thà con bé khóc nháo một trận còn hơn là cái ánh mắt lạnh lùng đến vô cảm đó..Minato chán nản nhắm mắt lại.
.......................................................................
Ta ngồi trong văn phòng xử lí giấy tờ nhiệm vụ của anbu, ở bệnh viện đã có Ari đảm nhiệm,ta cũng không cần lo nữa. Làng sương mù sao, các ngươi thật sự muốn chết rồi..ta cười lạnh, các ngươi sẽ chịu nổi cơn thịnh nộ của ta sao.. Ta híp mắt nhìn tin tình báo thu được, không ngờ có kẻ ra tay trước cả ta sao.. Làng sương mù đang xảy ra nội chiến..là ai đâu, ta cũng nên bỏ đá xuống giếng một chút a..
_ "Cáo, đây là nhiệm vụ được cao tầng phân phó xuống hôm nay" Chuột nhàn nhạt bưng vào một mớ quyển trục để trên bàn..thật nhanh, mới đó mà đã trở thành bộ trưởng anbu rồi. Chuột lắc đầu nhìn vào đứa nhỏ đang thuần thục xử lí giấy tờ, cao tầng thật sự không ngăn cản được thế lực của Kitsune bành trướng.. Mấy lão già đó chắc chắn sẽ bị Kitsune chỉnh đốn lại khi con nhóc này đứng vững, Chuột mặc niệm cho bọn họ.
_ "Để đó đi" Ta nhàn nhạt mở một quyển trục ra đọc rồi viết nhiệm vụ phân phối xuống, mấy cái không cần thiết bị ta trực tiếp vứt luôn qua một bên.
_ "..." Chuột trầm mặc nhìn mấy cuốn trục nhiệm vụ đánh là S cấp bị Kitsune vứt luôn qua một góc thì câm nín. Lệnh từ cao tầng gần như đã vô hiệu lực với Kitsune, trừ khi Đệ Tứ lên tiếng Kitsune mới may ra nể mặt một chút.
_ "Nếu ngươi có thời gian đứng đó ngẩn người thì đi làm nhiệm vụ đi" Ta nhíu mày ném cho Chuột một cuốn nhẫn trục nhiệm vụ.
_ "..." Không làm gì cũng dính đạn a, Chuột cười khổ lắc đầu cầm cuốn trục nhiệm vụ biến mất. Kitsune hẳn là giận cá chém thớt lần trước mình không thông báo một tiếng đâu.. thù thật là dai
.......................................................................
_"Chủ nhân, dược đã hạ xong.." Hasu hiện ra trên vai ta.
_"Ân, ngươi cũng nên trở về động thiên rồi.." Ta không nhìn Hasu, tay vẫn không ngừng xử lí giấy tờ. "Ari sẽ phái người cải trang thành ngươi để thay thế" Ta nhàn nhạt.
_ "Vâng, chủ nhân.." Hasu trầm mặc nhìn Kitsune vẫn đang bận bịu xử lí giấy tờ..nhân loại thật khó hiểu, tại sao đau như vậy lại gồng mình như thế để làm gì, thông qua khế ước nó có thể cảm nhận được tâm trạng của Kitsune..có lẽ nên đi hỏi Seiki đại nhân đi, ngài ấy sống lâu như vậy chắc hẳn có thể hiểu được..bóng của Hasu từ từ tiêu thất.
Ta nhíu mày đăt cây bút trên tay xuống bàn thở dài, trả thù Danzo căn bản có thể nói là xong..nhưng tâm của ta lại chẳng có một tí vui vẻ nào cả. Ta chán nản ngồi ngửa đầu ra sau ghế..Dù gì dược cũng đã hạ xong, cũng nên tiến hành bước tiếp theo rồi..Ta nhàn nhạt gọi Kaoru vào giao phó những chuyện cần làm tiếp theo.
_ "Kaoru, thông báo với gián điệp được cài vào tiến hành bước tiếp theo đi"
_ "Ngài muốn thu lưới sao, Kitsune-sama?" Kaoru cung kính
_"Giờ vẫn chưa, nhưng tra xét xem kẻ nào muốn đi theo ta thì hãy ghi lại, ta cũng không phải máu lạnh đến mức muốn diệt sạch Căn" Ta xoa xoa trán, những đứa trẻ như Kaoru cùng Ari bị bắt gia nhập vào Căn không hề ít..ta cũng không cần thiết phải đuổi tận giết tuyệt "Còn kẻ nào trung thành với Danzo thì thanh lí đi" Ta nhàn nhạt. Cũng nên chỉnh đốn anbu lại một chút, ta không muốn mấy tên gián điệp không cần thiết nằm ở anbu. Chờ ta ngồi vững vị trí bộ trưởng này ta sẽ sát nhập Căn vào anbu, ít ra ta có thể giảm nhẹ một phần gánh nặng cho Minato..ông không cần phải lo có một thành phần không điều khiển được trong làng sẵn sàng quay đầu cắn ngược lại khi có chuyện.
_"Vâng, Kitsune-sama" Kaoru cung kính thối lui, thù của gia tộc cũng xem như đã trả xong rồi..cậu thở dài nhẹ nhõm..cậu thật sự rất biết ơn ngài ấy..nếu chỉ có một mình cậu, có lẽ trả thù chỉ là điều mơ tưởng. Ta sẽ làm hết sức của mình để thực hiện mong muốn của ngài, Kitsune-sama..Kaoru hứa với lòng mình.
.......................................................................
Ở một nơi khác, trong một ngọn núi hẻo lánh..tổng bộ của Akatsuki.
_"Madara-sama, tên kia đã được ta chữa trị, vết thương đã hồi phục gần như hoàn toàn rồi" Konan cung kính.
_"Vậy thì tốt, kế hoạch tiếp theo cần đến hắn.." Madara cười lạnh "Lui đi" Ông phủi tay đuổi người
_"Vâng, Madara-sama"
Madara ngồi ngẩn người, ánh mắt không có tiêu cự nhìn xa xăm. Kitsune a, học trò cưng của ta..nếu ngươi biết những người ngươi muốn bảo vệ bị ta ám toán thì ngươi sẽ thế nào đâu. Madara liên tưởng tới vẻ mặt của Kitsune rồi cười lớn, nắm tay siết chặt.. Ta thật mong chờ gặp lại ngươi đâu a, đã ba năm rồi..ngươi sẽ mang cho ta ngạc nhiên gì đây...
_"Madara-sama, với tình trạng cơ thể của ngài nên để việc đó cho hắn làm..ngài không nên.." Pain nhìn Madara đang ho ra máu, trầm mặc
_"Ta có quyết định của mình" Madara nhíu mày, sát khí tỏa ra.."Sau khi ta mất cứ tiến hành theo kế hoạch" Rồi ông thuấn thân biến mất, ta muốn biết sự lựa chọn của ngươi..Kitsune. Madara cười lạnh, phóng về phía Konoha.. Mấy vật cản đường cũng nên dẹp rồi..
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top