Nhiệm vụ thăng cấp
Ta nằm viện đúng ba tuần Tsunade mới thả ta ra, ta giờ thật sự căm thù cái giường bệnh đâu.
Mới yên ổn được vài hôm lại nghe tin 'dữ' khác. Orochimaru bị phát hiện bắt cóc ninja của làng làm thí nghiệm sống, ta nghe mà không biết nói gì hơn, Danzo, căn của ngươi sẽ có ngày ta xử lí nó. Ta cảm ứng chakra của Orochimaru rồi thuấn thân chạy theo, Jiraiya vẫn chưa biết tin, Ít ra ta có thể nói chuyện với ông một chút trước khi ông rời khỏi.
_ "Kitsune có thể ra được rồi đâu" Orochimaru lạnh lẽo
_ "Ân, thế nào? Có bị thương cần ta giúp sao?" Ta đáp xuống một cành cây trên đỉnh đầu ông hỏi
_ "...." Orochimaru cười đắng chát "Kitsune ta đã sai sao?"
_ "Ngài sai ở chỗ ngài không hề nhớ tới lời cảnh báo của ta, Danzo không phải là một đối tượng hợp tác tốt đâu" Ta mỉa mai xát muối.
_ "... ý ta không phải vậy, ngươi hiểu" Orochimaru hắc tuyến, cái con nhóc phá bầu không khí này
_ "Thí nghiệm trên cơ thể kẻ thù có gì sai đâu" Ta dựa cây đáp lời ông. "Ta chả thấy có việc gì cả, đúng hay sai chỉ là do quan điểm của mỗi người thôi, cái gì mà bắt ninja của làng làm thí nghiệm, là người của Danzo được phái đến đi, ngài chỉ thuận tay 'xử lí' một chút" Ta nhàn nhạt đáp như không có gì rồi quăng cho ông một quyển trục nhỏ "Cái này ta nghiên cứu trong lúc rảnh, có lẽ sẽ có ích với ngài"
_ "..." Orochimaru cầm lấy bỏ vào vạt áo, rồi ném cho ta một cái nhẫn trục "Cái này cho ngươi, luyện tập cho tốt vào" rồi ông xoay đi
Ta nhìn ông mất hút rồi ẩn thân, Jiraiya đã đuổi đến... Ta trầm mặc, ta không muốn bị cuốn quá sâu vào giữa ba người bọn họ. Vấn đề giữa ba người bọn họ, bọn họ phải tự giải quyết, ta chỉ có thể giúp đỡ một chút mà thôi.
Tsunade nghe tin Orochimaru rời khỏi làng trở thành phản nhẫn thì trầm mặc. Cô ấy có lẽ đã thất vọng triệt để với cái làng này đâu, ta nhìn cô thở dài, rồi cô cũng rời làng đi. Jiraiya vẫn không bỏ cuộc, chạy đi kiếm Orochimaru, rốt cuộc ba sanin của làng lá đều bỏ đi.....Trước khi đi bọn họ đều không quên ném cho ta một quyển trục, ta hắc tuyến.
...............................................................................................................
Lâu lắm rồi mọi người mới có thể tập hợp tản bộ xung quanh làng thế này, ta nhìn qua Obito cùng Rin đang cực kì vui vẻ chạy tới chạy lui giữa các gian hàng, Kakashi nhìn theo họ ánh mắt cũng có một chút hưng phấn. Minato thì cười cười, từ lúc ông nhậm chức ông ít khi có thời gian rảnh cho cái nhóm không khiến người ta bớt lo này.
_ "Hôm nay em muốn ăn Ichiraku ramen" Obito vòi vĩnh Minato
_ "Được, em muốn ăn gì cũng được" Minato cười
_ "Đã lớn tồng ngồng còn làm nũng, thật không đáng mặt ninja" Kakashi phun độc
_ "Hừ.." Obito liếc qua Kakashi
_ "..." Ta nhíu mày nhìn qua bên cạnh
_ "Kitsune-sama đây là thư mời gia nhập anbu, hi vọng ngài có thể xem xét" Một anbu hiện ra cung kính, đưa một phong thư trước mặt ta
_ "..." Ta nhận lấy rồi phủi tay đuổi người, hắn cũng rất quen thuộc biến mất. Đây là phong thứ ba rồi nhỉ, ta cầm nó trên tay. Hai cái trước là ở bệnh viện, bị Tsunade trực tiếp xé...
_ "Kitsune..Ta không hi vọng con gia nhập vào anbu" Minato giọng trầm trọng
_ "..." Ba người kia nhìn ta ánh mắt ngổn ngang
_ "Không gia nhập không được rồi" Ta cười mỉa mai, nhìn phong thư trước mắt. Danzo a, muốn quản ta sao. Để xem ta có xén bớt vài miếng thịt của ngươi hay không? Cũng nên hành động một chút rồi, thù mới hận cũ cũng nên tính với hắn đâu, cùng với mấy lão già không nên nết kia.
_ "Kitsune.." Kakashi nhỏ giọng.
_ "Đừng lo, em sẽ không sao" Ta cười.
...............................................................................................................
Ta không tốn nhiều sức để hoàn thành cuộc thi gia nhập anbu, đồng thời ta cũng nhận nhiệm vụ thăng cấp lên làm jounin. Nhiệm vụ trao đổi thảo dược, chữa trị nhẫn thuật với làng cát cùng thu thập tình báo, ta thu gom hành lý cần thiết rồi chuẩn bị lên đường. Mấy cây thảo dược hiếm được trồng cùng chăm bón cẩn thận được ta phong ấn vào quyển trục, cùng một số thảo dược khô mà làng cát không có. Lần này cũng là lần đi dài, thu thập tình báo cũng không dễ dàng gì khi chiến tranh vừa kết thúc không lâu, phải hết sức cẩn thận đây.
_ "Kitsune, bao giờ em khởi hành?" Kakashi nhìn ta hỏi, ánh mắt anh đầy tự trách.
_ "Hai ngày nữa, còn một số việc cần sắp xếp" Ta nhàn nhạt
_ "Cầm nó theo phòng thân đi" Anh để thanh Bạch nha bên cạnh ta. "Anh đi nấu bữa sáng đây"
_ "..." Ta nhìn thanh Bạch nha bên cạnh mà trầm mặc. Lôi quyển trục ba người kia để lại ra nhìn một chút, là S cấp cấm thuật cùng nghiên cứu tâm đắc của họ, cùng với tiên thuật. Ta thở dài, cất chúng vào trong vạt áo. Kakashi, ta phải nói sao với anh đây, từ lúc Sakumo-san mất... nhẫn đạo của anh như thay đổi... ta được báo anh vì nhiệm vụ mặc kệ đội ngũ.. Mặc dù giờ Minato-sensei dẫn đội ta vẫn không bớt lo. Nếu ta mất liệu Kakashi sẽ ổn, ta thật không dám nghĩ.
_ "Kitsune, bảo trọng" Kakashi, Rin, Minato, Obito ra tiễn ta... Bộ ta đi làm nhiệm vụ nguy hiểm lắm sao. Sao mặt ai cũng là ta sắp đi tìm chết thế, ta đen mặt.
_ "Kitsune cầm cái này theo, xem coi có hiểu được gì không." Minato-sensei ném cho ta một quyển trục.
_ "..." Ta vẫy tay chào họ rồi rời khỏi, ánh mắt của họ thật khiến người khác nổi da gà đâu.
..................................................................................................................
Ta thuấn thân giết vài con bọ đi theo sau, muốn giám sát ta? Phải xem ngươi có còn mạng hay không đã, ta cười lạnh.
Mất khoảng một tuần ta mới đến được làng cát, ta bị lạc trong sa mạc cả ba ngày mới tìm được đường ra, còn gặp bão cát, cát dính vào quần áo khiến ta cực kì khó chịu.
Ta đứng ở cổng làng cát trầm mặc, khắp nơi toàn là cát, không có đến một cái cây, nắng chói chang chiếu xuống, một ninja ở một khu bốn mùa tươi đẹp đến cái làng này đúng là chọc người nổi điên. Ta đưa ra giấy tờ cần thiết cho ninja thủ cổng chờ bọn họ xác nhận rồi được mời đến văn phòng Kazekage.
_ "Hatake Kitsune? Nhiệm vụ trao đổi thảo dược, giao lưu trao đổi chữa bệnh nhẫn thuật?" Kazekage đệ tứ nhíu mày nghi hoặc nhìn đứa nhỏ cỡ sáu bảy tuổi trước mặt. Đây là Quỷ Hồ của Konoha sao, không giống trong tưởng tượng tí nào.
_ "Ân, đây là nhiệm vụ quyển trục" Ta giao quyển trục nhiệm vụ đặc biệt cho hắn, vì đây là trao đổi thảo dược cùng với chữa bệnh nhẫn thuật giữa hai làng đồng minh nên cấp độ nhiệm vụ không được xác nhận rõ.
_ "..." Kazekage mày nhíu càn chặt. "Đưa một đứa nhóc đến trao đổi, Konoha đang nghĩ cái gì đây?" Ông thì thầm trong lòng
_ "Ta vẫn đang chờ ngài phân phối đâu, Kazekage đệ tứ" Ta nhíu mày nhìn hắn.
_ "..." Ông vẫy tay, từ trong phòng xuất hiện một anbu của làng cát "Dẫn sứ giả của Konoha đến chỗ Chiyo-sama, đưa cái này cho bà ấy" Ông lạnh nhạt, ném quyển trục cho anbu
_ "Đã rõ, Kazekage-sama" Anbu đáp.
_ "Đi đi.." Hắn phủi tay đuổi người
....................................................................................................................
Ta được phân bố đến một căn phòng chung cư nhỏ, có một phòng ngủ, một phòng tắm, một căn bếp nhỏ ngăn nắp. Ít ra có nhà tắm riêng, ta thở dài nhẹ nhõm, bỏ kiếm cùng kunai lên bàn, cởi đồ vào phòng tắm xử lý một chút. Nước từ vòi sen chảy xuống làm rơi ra một tầng cát mỏng bám trên tóc cùng người ta, làm da của ta ửng đỏ do cát ma sát. Tắm xong ta ra ngoài bếp, lấy một cuốn phong ấn trục nhỏ, giải ấn, một bàn đồ ăn nóng hổi hiện ra, đây là bữa lở hôm nay. Giờ mới thấy nhớ Konoha đâu, ta thở dài, khí hậu của Konoha thật tuyệt hảo đâu, còn có cây cối rất dễ ẩn nấp nữa. Chiyo ta đã gặp, là một bà lão đáng ghét, bà ta tấn công ta ngay từ lần đầu gặp mặt còn quăng một mớ độc đủ màu vào người ta bị ta dùng phong độn thổi ngược lại.
Xong bà ấy mới để ý ta đi cùng với anbu, rồi nhận quyển trục nhiệm vụ cười hề hề như chưa có gì xảy ra, rồi bảo ta chiều hẵn đến, bà ấy đang bận. Ta mở quyển trục Minato giao cho lúc rời khỏi, nhíu mày , một thuật S cấp nhìn khá là quen thuộc. Là gì nhỉ, ta cố gắng nhớ lại, rồi như nhớ được cái gì đó,..đừng nói cái này là phi lôi thần thành danh của Minato a. Giờ mới nhớ ông ấy bảo xem xem có hiểu được không, cũng khá là khó đâu, ta nhíu mày nhìn mấy dòng có vẻ chả liên quan gì với nhau. Để sau vậy, ta thở dài nhìn quyển trục của Orochimaru, Jiraiya, Tsunade, Minato cùng thanh Bạch nha trên bàn, mấy người này thật là, giao ra toàn thứ khó nhằn không.
Cộc...cộc.. Có người gõ cửa phòng của ta. Ta nhíu mày cảm ứng chakra, không phải của Chiyo, là của ai đâu? kha khá giống Chiyo a.
_ "..." Ta mở cửa, nhìn thấy trước mặt một thằng nhóc cỡ mười tuổi, tóc màu đỏ mặc một bồ đồ chế phục của ninja, sau lưng còn có một cái gì đó cỡ người hắn được băng vải băng lại.
_ "Chiyo-basan kêu ngươi tới" hắn nhíu mày nhìn đứa bé tóc bạc, ánh mắt màu tím đang nhìn mình với ánh mắt tìm tòi, thằng nhóc trước mặt nhỏ hơn mình rất nhiều nhưng thấy băng chuunin trên cổ nó thì cũng không tránh khỏi tò mò, mới sáu tuổi đã là chuunin, thực lực của thằng nhóc này sẽ thế nào đây, ánh mắt Sasori có một chút hưng phấn.
_ "Đã biết" Ta nhìn tên trước mặt, ánh mắt hắn ánh lên hưng phấn, hưng phấn? Ta không hiểu.
Hắn dẫn ta đi đến nhà của Chiyo, ta cứ nghĩ ta sẽ được dẫn đến bệnh viện hoặc vườn hoặc kho thảo dược của làng cát đâu.
_ "Kitsune ngươi tới rồi sao? Lại đây" Chiyo cười một cách nguy hiểm
_ "..." Ta nhảy ra khỏi chỗ vừa đứng ngay lập tức. Dưới chỗ ta vừa đứng, tiếng acid nung đen cát làm ta nhíu mày. "Bà già, đây là có ý gì?"
_ "Hmm tránh được sao, tưởng có thể giết được ngươi chứ, không hổ là Quỷ Hồ của Konoha" Bà ta xoa xoa cằm "Không phải ngươi tới giao lưu trao đổi nhẫn thuật sao? Ta đang giao lưu trao đổi đó thôi"
_ "Là chữa bệnh nhẫn thuật, mắt bà bị đui sao?" Ta phun độc
_ "...''Chiyo mở cuốn trục nhiệm vụ ra kiểm tra. "Cũng là giao lưu rồi còn gì" Bà già khốn kiếp giả lơ
_ " Ngươi không phải người hướng dẫn sao? Việc đã xong ngươi có thể đi rồi đi" Ta nhìn qua thằng nhóc tóc đỏ vẫn đứng đó nói
_ "Oh, nó là cháu của ta tên Akasuna no Sasori, cứ gọi nó Sasori là được, thời gian ngươi ở đây hầu hết sẽ do nó tiếp ngươi, ta già cả rồi còn rất bận nữa không có thời gian chơi với con nhóc như ngươi đâu" Chiyo giọng oai oái.
_ "...Ngươi là con gái?" Sasori kinh ngạc nhìn thằng nhóc bên cạnh. Giờ nhìn kĩ mới để ý, Tóc bạc dài được cột lỏng lẽo ra sau lưng, mắt màu tím ánh xanh trong suốt ẩn ẩn thủy quang, khuôn mặt trái xoan có một chút bầu bĩnh, hai má hồng nhẹ, mang quần áo ninja của nam hài, khung xương nếu để ý kĩ hơn một chút mới thấy là mảnh khảnh hơn nam hài rất nhiều.
_ "Có gì ngạc nhiên sao?" Ta nhàn nhạt
_ "Không..." Sasori đáp
_ "Hai đứa cứ giao lưu tâm sự đi nhé, ta về bệnh viện đây" Chiyo quăng cục nợ hướng dẫn cho cháu của mình rồi chạy mất.
_ "..." Sasori nhìn theo bóng Chiyo nhanh chóng mất hút mà không biết nói gì hơn.
.........................................................................................................................
Ta được Sasori hướng dẫn thu thập thảo dược, ta cũng đem thảo dược trao đổi ra, nói cho bọn họ tính chất đất trồng, cách chăm sóc phù hợp cũng như dược hiệu của từng cây một. Sasori rất ngạc nhiên khi ta đem nguyên cây tươi tốt tới, anh ấy bảo thường thường người ta chỉ đem hạt giống tới thôi. Quan hệ của ta cùng Sasori khá tốt, ta thường thường sẽ ngẩn người tu tập nhẫn thuật, Sasori thì làm con rối. Ta cùng Sasori rảnh rỗi sẽ nghiên cứu độc dược, Chiyo lâu lâu cũng góp vui. Sasori chỉ cho ta cách làm con rối đơn giản và cách điều khiển chúng, đối với một đứa tinh thần lực biến thái như ta điều khiển con rối không hề khó khăn tí nào. Bà già Chiyo cũng phải sợ hãi về năng lực điều khiển chakra của ta đâu. Ta còn làm nâng cấp cho mấy con rối của Sasori rồi chúng ta dùng con rối choảng nhau, Sasori rất hứng thú với mấy cái nâng cấp đơn giản đâu. Ta cũng thu thập không ít tình báo ở làng cát cùng với mấy làng khác, có người thu thập giùm đâu, ta cười lạnh chỉ cần ẩn thân kĩ lưỡng rồi ghi thôi. khoảng nửa năm nữa mấy cái cây ta đưa ổn định thì ta có thể hồi Konoha rồi.
_ "Kitsune lại xem cái nâng cấp này bị lỗi gì đâu" Sasori cầm một cái tay của con rối, xoay tới xoay lui
_ "Gỗ hình như chịu không nổi chakra vận chuyển" Ta cầm cái tay của con rối nhìn vào mấy cái vết rạn nhỏ.
_ "Nhưng nếu làm bằng sắt thì quá nặng và khó điều khiển" Sasori nhíu mày
_ "Ca này thật khó đâu" Ta xoa xoa đầu mình "Nếu dát mỏng thép hoặc nhôm để làm khung thì sao?" Ta quay qua nhìn Sasori "Với lại nếu chúng ta dát chúng thật mỏng rồi áp nhiều lớp lại liệu nó có chắc chắn hơn không" ánh mắt ta sáng rực
_ "Có thể thử đâu" Sasori ánh mắt cực kì vui vẻ
_ "Đi tới thợ rèn hỏi thử xem" Ta kéo tay Sasori đi đến tiệm rèn.
Chiyo nhìn đứa bé tóc bạc kéo một thằng nhóc tóc đỏ vui vẻ chạy đi thì thở dài. Sasori cùng con nhóc Hatake Kitsune đó thật giống nhau đâu, ánh mắt lúc lần đầu gặp mặt của Kitsune làm bà như nhìn thấy Sasori lúc nhỏ sau lưng con bé, đó là lí do bà bảo Sasori đi kêu con bé tới. Sasori từ lúc Kitsune tới đã chịu ra khỏi xưởng rối, nếu để ý thì Sasori cũng đã nói chuyện với người trong làng mặc dù thái độ cũng không hề tốt lên được bao nhiêu.
_ "Chiyo-sama, Kazekage-sama muốn hỏi về việc giám sát Hatake Kitsune" anbu ẩn thân trong bóng tối hỏi
_ "Không có gì đáng ngờ" Chiyo lạnh nhạt. Nếu như con bé đó muốn làm gì thì có ai có thể ngăn cản được nó sao, nhìn cách nó tập luyện với con rối của Sasori thì biết, con nhóc đó tắm máu từ trong chiến trường mà ra. Ra chiêu cực kì hiểm độc, toàn nhắm vào chỗ chí mạng, kinh nghiệm chiến đấu thì khỏi nói, lúc đầu chiến đấu với Sasori thì còn hơi lúng túng nhưng cũng chỉ vài phút. Chiyo biết con nhóc khốn kiếp đó vẫn chưa bao giờ dùng hết sức,chỉ đánh giao hữu mà thôi. Konoha sau răng trắng lại xuất hiện một con quái vật càng khủng bố hơn với tương lai không đoán trước được.
......................................................................................................................
_ "Kitsune ngươi phải về sao?" Sasori nhìn ta hỏi
_ "Ân mấy cái cây đã thích ứng được, thảo dược trao đổi ta cũng đã dùng phong ấn trục phong ấn lại, nhiệm vụ được giao căn bản đã hoàn thành, cũng đến lúc phải trở về rồi.." Ta nhàn nhạt cầm một cái thân con rối được ta đặc chế bằng cách ép nhiều loại kim loại dát mỏng với nhau xem xét. Dây thép được kéo mỏng, bện lại với nhau thay dây chằng, cái khớp tay chân thì thỉnh thoảng cần một chút dầu bôi trơn. Độ cứng của con rối thì tăng lên không phải một cấp bậc, sức nặng của nó cũng giảm đáng kể, nhìn con rối hoàn thành được gần một nữa ta có chút tiếc nuối. Về Konoha thật không có thời gian mà làm, thợ rèn của Konoha cũng không tốt bằng ở đây.
_ "Ta sẽ hoàn thành nó" Sasori nhìn đứa bé ôm con rối, ánh mắt đầy tiếc nuối thì cười xoa xoa đầu đứa nhỏ.
_ "Ân, còn có một số đồ phụ trợ ta làm thêm đâu, phải nhớ thêm vào" Ta chạy đến góc xưởng Sasori dọn ra để ta có một góc chế tạo của riêng mình, lôi một mớ lỉnh kỉnh ra. "Cái này có thể tích được chakra, có thể phóng ra hỏa độn, có thể sạc lại bằng chakra" ta giơ lên một cái ống nhỏ, đằng sau còn có một mớ răn cưa, cơ khí vận hành. "Cái này có thể phóng shuriken, có thể bỏ shuriken hoặc kim châm vào đây" Lôi ra một cái khác làm giống như một cái nỏ nhỏ có thể gập ra gập vào.
_ "..." Người so với người thật sự tức chết. Nhìn trong tay một phụ kiện tinh xảo mà Kitsune làm, Sasori hắc tuyến. "Có cái gì con nhóc này không biết không" Sasori lẩm bẩm.
_ "Đây là bản thiết kế của chúng, lần sau có dịp ta muốn xem chúng được ngươi nâng cấp tới mức nào đâu" Ta hứng khởi. Sasori dạy ta không có dấu nghề một chút nào, ta cũng không nên tiếc ba cái bản thiết kế này, có qua có lại.
_ "..." Nhìn bản thiết kế gần như hoàn hảo của Kitsune đưa Sasori lại thêm một trận trầm mặc "Con nhóc chết tiệt không đáng yêu một tí nào" Sasori gào thét trong lòng.
.........................................................................................................................
_ "Kitsune rảnh sao? Ta dẫn ngươi tới một nơi" Sasori nhìn đứa nhỏ cặm cụi dọn đồ đạc chuẩn bị rời đi thì thở dài, khi nào mới gặp lại đây.
_ "Ân còn một chút nữa là xong rồi" Kitsune đáp
Sasori dẫn ta ra một đồi sa mạc khá xa làng cát. Trời đã đêm, ánh sao chiếu rọi cả một bầu trời.
_ "Chỗ này là chỗ ưa thích của ta khi ta muốn nghỉ ngơi, đẹp sao Kitsune" Sasori ngẩn đầu nhìn bầu trời đầy sao
_ "Ân" Ta nhìn lên, Otosan cũng vậy đâu, ông ấy bảo khi nhìn lên bầu trời ông ấy luôn có cảm giác thanh thản. Ông nói bầu trời dù có bão tố hay gì đi chăng nữa thì vẫn có nét đẹp của riêng nó.
Ta rút trong túi ra một quyển trục, giải ấn, cầm một ly trà cùng dango chuyền qua cho Sasori. Gió lạnh từ sa mạc thổi vài hạt cát qua tóc của ta, một năm ở đây ta cũng đã quen với điều đó. Ở đâu cũng có nét đẹp của riêng nó đâu.
_ " Bảo trọng, Kitsune... còn có hy vọng lần sau gặp mặt" Sasori cầm một con rối nhỏ, cực kì tinh xảo đưa qua cho ta, rồi anh rời đi
_ "Ân, đã biết" Ta nhàn nhạt, cầm lấy con rối nhỏ bỏ vào túi, thu dọn một chút rồi trở về phòng.
Ngày mai cũng nên rời đi rồi, không biết mọi người giờ ra sao.
Ta đến văn phòng Kazekage nhận quyển trục xác nhận rồi rời khỏi làng cát, lão bà Chiyo còn vứt cho ta thêm một mớ thảo dược cũng độc dược làm quà chia tay. Ta cũng vui vẻ nhận lấy rồi trêu chọc bà ấy một chút rồi bỏ chạy. Konoha, thật nhớ đâu.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top