Ký ức của Kitsune [3]

Kakashi tốt nghiệp trường ninja rồi, ta rất tự hào nha, mới có một năm thôi niichan đã tốt nghiệp rồi... chỉ là mọi người đều đi ra chiến trường hết rồi. Ta cũng được ba tuổi rồi, thỉnh thoảng ta ghé qua Uchiha gia chơi với Itachi đâu, thằng bé đang bập bẹ onechan thật đáng yêu nha. Hôn trán thằng bé một chút, hôm nay Kakashi cùng Sakumo trả nhiệm vụ về đi. Ta quyết định đi chợ mua chút đồ về nấu cho hai người họ, ta ôm Itachi  trả cho Mikoto rồi rời khỏi.

_ "..." Hình như có người theo dõi, chakra rất mạnh đâu. Ta lờ đi tiếp tục dạo chợ mua đồ cần thiết. Chakra không xa không gần vẫn luôn bên cạnh,  không có tí quen thuộc cảm nào.

_ "Có thể xuất hiện sao? Ta nhìn về một hướng, từ lúc bắt đâu tu luyện ta ẩn ẩn đã có thể cảm giác chakra xung quanh mình, về sau càng lúc càng rõ hơn. Jiraiya-san còn hét vào mặt ta quái thai đâu, vì ta là cảm ứng ninja hiếm khi xuất hiện.

_ "Có thể phát hiện ra ta sao?" Một người hiện ra ở cành cây trên đầu ta, hắn mang một cái mặt nạ lốc xoáy chỉ chừa một bên mắt, mái tóc nhím đen xỏa dài ra sau lưng, mặc một bộ giáp màu đỏ.

_ "..." ta im lặng, bật lên chế độ phòng thủ nhìn người trước mặt, tay thông qua bao nhẫn cụ âm thầm rút kunai ra. Người này rất mạnh, ta không phải là đối thủ của người này..

_ "Một cái cảm ứng ninja ở tuổi này sao" Giọng hắn có vẻ hứng thú.

_ "Xin lỗi nhưng ngài là?" Ta không thấy hộ ngạch Konoha trên người hắn, có thể đây là gián điệp được làng khác phái tới, ta đang cố gắng tính đường lui cho mình. Người này mang cho ta cảm giác rất nguy hiểm.

_ "Muốn biết tên ta sao, nhóc con? Uchiha Madara a" hắn trả lời "Tính đường chạy sao, thông minh đấy" hắn cười

_ "..." Bị phát hiện ra tâm tư ta trầm mặc "là Uchiha gia sao.. Sao trước đây chưa hề nghe qua người nào mạnh như vậy từ Uchiha gia đâu" ánh mắt ta nghi hoặc nhìn hắn.

_ "Hôm nay chỉ chào hỏi tới đây thôi, Hatake Kitsune lần sau gặp lại" Hắn cười lạnh rồi biến mất

_ "...ha.." mồ hôi như tắm tủa ra khỏi cơ thể. Cái ánh mắt hắn nhìn ta trước khi biến mất thực đáng sợ đâu, ánh mắt lạnh lẽo tràn đầy huyết tinh. "Uchiha Madara sao" một cái nhân vật đáng gờm đâu ta lẩm bẩm trong lòng.

..............................................................

Cuộc sống hình như rất là nhàm chán với hắn đâu, lần thứ n ta cảm giác được chakra của hắn ở bên cạnh mình

_ "Madara-san, ngài thật rảnh rỗi đâu" ta hắc tuyến. Người này có vấn đề sao, tại sao lại bám theo ta thế này.

_ "Yo Kitsune-chan hôm nay tập đao thuật sao, muốn ta hướng dẫn ngươi sao" Madara xuất hiện trên một nhánh cây tùng, giọng nói ngả ngớn.

_ "..." Kitsune-chan cơ đấy, chúng ta quen thuộc đến mức đó sao, cái hộp trên tay hắn nhìn quen quen.. Ta nhìn lại bên sàn, hai hộp dango của ta không cánh mà bay.. "Dango của ta..."

_ "Ăn ngon đâu" Madara dửng dưng tiếp lời.

_ "..." ta hắc tuyến ném một mớ shuriken qua. Không thể nhẫn được nữa, lại dám ăn mảnh dango của ta a

Hắn né một cách dễ dàng, nhảy xuống trước mặt ta. "Không cần nhìn mà phóng chuẩn thuật, gặp người khác là thành con nhím rồi a" Madara vẫn cầm dango ăn một cách hiển nhiên.

_ "..." Ta xông vào đánh nhau với hắn, nhắm vào điểm yếu hại mà đâm tới

_ "Lực tay không đều... cao lên một chút, ân. Chân chưa đủ lực đâu, kunai phải đâm phải dứt khoát vào" Madara né và đỡ đòn một cách đơn giản.

_ "..." Tay ta nhanh chóng kết ấn. "Hỏa độn thuật, hỏa đạn" một quả cầu lửa lớn từ tay ta phóng qua.

_ "Ân Hỏa độn có tiếng bộ đâu.." Madara lông tóc vô thương bình luận.

_ "..." Ta hắc tuyến tiếp tục ném shuriken qua mặc dù biết không bao giờ trúng được.

Cuộc đời bình thản của ta bị Madara quấy rối a, ta mặc niệm cho tương lai của mình.

_ "Cơm hôm nay nấu khô quá đấy Kitsune." Người nào đó rất tỉnh, tự xới cơm cho mình ngồi ở trước mặt ta ăn. "Cá lần sau chiên giòn hơn một chút... ân, súp miso hôm nay làm ngon đâu lần sau nhớ bỏ thêm nhiều đậu hủ a."

_ "..." Ta phóng ra sát khí nhìn Madara ngồi đối diện một cách tự nhiên như ở nhà mình... nhắm shuriken vào trán hắn phóng qua. Hắn chỉ nghiêng đầu một chút, shuriken ta vừa ném sượt qua đâm sâu vào cột nhà.

_ "Ân lần sau làm thêm đồ ăn, nhiêu đây không đủ đâu" Madara vẫn tiếp tục lải nhải

_ "..." Ta cam chịu, đánh không lại hắn a

.........................................................

Thời gian qua rất mau, Madara thường hay tới nhà khi Sakumo cùng Kakashi vắng mặt. Hắn đóng đô luôn ở đây rồi, Ta nhìn người đang nằm trên sàn gỗ tận hưởng trà cùng với quà vặt của ta, thật chướng mắt. Nếu ánh mắt ta có thể giết người, tên trước mắt này chắc chắn bị thiên đao vạn quả.

_ "Trà xanh hôm nay pha không tệ đâu, xem ra Mikoto giáo ngươi học tốt đấy nhỉ." Madara cầm tách trà lên uống một cách tự nhiên.

_ "..." hắc tuyến, ta không nghe ta không thấy gì hết. Tiếp tục luyện nhẫn thuật, chakra của ta giống với Sakumo cùng Kakashi là vô thuộc tính nên ta có thể học rất nhiều loại nhẫn thuật đa dạng. Ta đang chuẩn bị cho việc nhập học a, vài tháng nữa ta co thể giống Kakashi nhập học sớm đâu. Kakashi là niềm tự hào của ta đâu, hắn năm tuổi tốt nghiệp học viện ninja, sáu tuổi hắn đậu kì thi thăng cấp lên Chunnin. Ta sẽ cố gắng đuổi kịp Kakashi a.

_ "hmm, trời lại sắp có mưa a..." Madara nhìn lên trời, rồi nhìn sang ta giọng hắn lạnh một cách khó hiểu. "Kitsune hình như quần áo ngươi phơi chưa thu vào đâu" Madara thu hồi tầm mắt, giọng trêu tức.

_ "..." Có lừa đá mới tin tên này nghiêm túc

Sakumo nhận nhiệm vụ thật lâu đâu, đã qua ba tháng rồi đi. Kakashi một tuần rồi cũng chưa về a. Ta ngồi trước hiên đung đưa chân nhìn mưa rơi từng giọt nặng hạt xuống đất,nhìn qua Madara ngồi bên cạnh một ngụm trà một ngụm dango ăn một cách tao nhã, âm hồn bất tán a.

_ "Có chuyện gì sao Kitsune" Madara hớp một ngụm trà hỏi

_ "Chỉ là thắc mắc tại sao lần này mọi người đều đi nhận nhiệm vụ rất lâu không về thôi." ta đáp, ngẩn người nhìn mưa rơi, vài giọt rơi xuống đôi chân trần của ta.

_ "..." Madara xoa đầu ta rồi hỏi "Kitsune ngươi thực sự muốn làm ninja sao"

_ "... Có lẽ đi" ánh mắt ta không có tiêu cự. "Ít ra thì cũng có năng lực bảo vệ mình và những người quan trọng đi" thật sự ta bảo vệ được họ sao, ta cười đắng chát.

_ "..." Madara trầm mặc rồi tiếp lời "Kitsune ngươi suy nghĩ còn ngây thơ lắm đâu, cái thế giới này mục nát hơn ngươi tưởng nhiều... trở thành ninja thì chẳng khác gì dấn thân vào cái vòng xoáy bẩn thỉu đâu" Giọng Madara lành lạnh, ẩn ẩn run rẩy cũng như đau đớn.

_ "..." ta trầm mặc.. "Ta biết đâu" ta không nhìn Madara mà nhìn ra ngoài, trời vẫn còn mưa a. Ta gỡ cái găng tay xuống nhìn vào bàn tay đầy vết thương cũ và vết bỏng vẫn còn từ lúc bé, có vài vết thương mới sâu hoắm vừa xuất nhiện trên cánh tay vừa nhìn là biết người ra tay muốn giết ta.

_ "..." Madara trầm mặc

_ "Ta có sự lựa chọn sao.. Danzo vẫn đang theo dõi ta đó thôi" Ta nhàn nhạt nói, tay kia vuốt nhẹ lên vết thương mới đóng vảy. Tên đó thật không an phận đâu, hắn muốn bắt ta về để uy hiếp Sakumo a, Madara cũng cứu ta mấy lần đi.

_ "... Ngươi thật sự .. không nên biết những thứ này" Madara thở dài.

_ "Vô dụng thôi... bão sắp nổi lên rồi" Ta nhìn xa xăm.

.......................................................

Người lớn luôn nhìn ta bằng ánh mắt ái ngại khi ta đi ra ngoài, rất ít người dám nhìn thẳng vào ánh mắt của ta. Tsunade nói rằng ánh mắt của ta rất đáng sợ, lý trí , trong suốt như xuyên thấu tâm hồn của người khác. Ta là một cái quái thai đâu, ta nghe bọn họ xì xầm về ta

_ "Hatake gia Kitsune thật đáng sợ đâu, nó không hề giống một đứa nhỏ bình thường"..

_ " Nghe nói nó đi theo Orochimaru-sama làm thí nghiệm mổ tử thi đi, mới có bao nhiêu tuổi đâu.. Thật lãnh huyết a''..

_ "..." Thật nhàm chán, ta leo lên đài thiên văn ngồi ngẩn người, lấy băng gạc ra thay băng mới cho vết thương trên cánh tay. "Danzo lần này cũng xuất vốn đi, một jounin cùng ba chuunin cơ đấy" ta biết Madara ở bên cạnh ta đâu. "Chắc lần này hắn nổi điên đâu, bốn tên kia bị thủ tiêu mất xác mà." ta cười lạnh, sát khí trên người tỏa ra.

_ "Ngươi tiếp theo tính làm gì đâu" Madara hỏi.

_ "Nhập học sớm rồi tốt nghiệp a," ta cười cười. "Tùy theo hoàn cảnh rồi nghĩ tiếp thôi". Ta vuốt nhẹ ấn kí hình bán hoa trên trán, có lẽ cũng nên tìm hiểu một chút đi

_ "..." không khí truyền đến một trận trầm mặc

  .......................................................  

_ "Kitsune one-chan, lâu lắm rồi one-chan không đến chơi với Itachi nha" Itachi làm nũng ôm lấy eo của ta

_Ta xoa đầu thằng bé. " one-chan có mua quà xin lỗi Itachi-kun đâu, dango ba màu đó nha" Ta dụ dỗ

_ "Kitsune one-chan tuyệt nhất, thằng bé hôn nhẹ lên má ta rồi ôm lấy hộp dango" Con nít a, thật dễ thỏa mãn đâu. [ một đứa bốn tuổi nói một đứa hai tuổi dễ thỏa mãn, đúng là quái thai đâu ]

_ "Kitsune-chan năm nay nhập học đi, hồi hộp sao?" Mikoto trong bếp hỏi vọng ra

_ "Có một chút đi" Ta mỉm cười đáp lại Mikoto.

Mikoto đem ra một khay trà bánh để bên bàn, ánh mắt như có như không hướng ra ngoài. Fugaku hình như cũng nhận nhiệm vụ đồng thời với Sakumo đi, đã lâu rồi bọn họ vẫn chưa về. Ta ngẩn người đón lấy ly trà xanh Mikoto chuyền qua, uống một ngụm. Không khí trong phòng thật sự khó chịu a.

_ "Kitsune nee-chan, có thể dạy em ném kunai sao?" Itachi sau khi xử lý hết hộp dango nhìn ta chờ mong.

_ "Ân.. Được chứ" Ta mỉm cười dắt tay Itachi ra sân tập luyện, không khí trong phòng thật khó chịu đâu. Ta hồi thần nhìn Itachi một lúc lâu, thằng bé rất giỏi đâu, kunai mặt dù chưa có cái nào trúng tâm nhưng ít ra mười cây thì năm sáu cây cũng ghim vào bia rồi.

_"Itachi lại đây one-chan chỉ ngươi" ta nắm tay thằng bé, dùng lực cổ tay vừa đủ, dứt khoát hất tay đang cầm kunai của thằng bé về phía bia, thằng bé cũng rất phối hợp thả thanh kunai ra. Phập, thanh kunai đâm thẳng vào hồng tâm của bia.

_ "Nhớ được sao Itachi-kun?" Itachi mắt sáng rỡ nhìn ta gật đầu lia lịa. "Từ từ tập a" ta xoa đầu thằng bé.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top