Ký ức của Kitsune [2]


Sakumo hầu như không ở nhà, ông luôn luôn có nhiệm vụ phải làm. Kakashi có vẻ rất vui khi có ta ở đây, nhưng nhìn ánh mắt của anh ấy ta biết anh rất cô đơn đi. Thế nên ta bắt đầu bám lấy Kakashi bắt anh dạy ta nhẫn thuật.

_ "Chakra là một dạng năng lượng mà ninja cần để thi triển nhẫn thuật, dạng năng lượng này có hai phần. Một là sinh lực nằm trong tế bào. Còn lại là tâm lực được tập hợp thông qua quá trình tu luyện. Hai phần này kết hợp với nhau ra chakra, nhờ sử dụng chakra mà em có thể thi triển được các thuật. Các thuật này thường được tri triển bằng cách kết ấn với bàn tay. Ân hiểu sao Kitsune" Kakashi ôn hòa dạy ta

_ "Ân" Ta trả lời. Hình như trước đây đã có ai dạy ta rồi.

_ "Vậy thử kết ấn theo anh nhé" Kakashi nói "Bushin no Jutsu" Một Kakashi khác hiện ra bên cạnh

_ "Bushin no Jutsu" ta làm theo và bên cạnh lại có thêm một ta khác

Kakashi khá ngạc nhiên rồi anh mỉm cười xoa đầu ta. "Làm tốt lắm Kitsune"

_ "Hatake Hamoro con gái của ngươi là một thiên tài đâu..." Sakumo ngồi trên nóc nhà nhìn xuống hai đứa trẻ đang hăng say luyện tập nhẫn thuật. Ông thở dài "ấn kí đó... là ngươi phong ấn sao Hamoro.." không khí truyền lại một trận trầm mặc.

.....................................................................

_ "Kakashi-niichan sáng rồi dậy đi a, hôm nay không phải anh phải đến trường học đăng kí sao" Kitsune nhảy lên người Kakashi lay

_ "Kitsune-chan mới bốn giờ sáng đâu" Kakashi khóc ròng, tại sao em còn hứng thú hơn cả anh thế. Không phải là chưa bao giờ dậy sớm nhưng hôm qua tập ném kunai với Kitsune tới khuya Kakashi hiện giờ thật vô lực. Kakashi bắt đầu có ý nghĩ xấu, thế là choàng tay ôm người Kitsune vào trong chăn. "Ngủ một chút nữa đi Kitsune.. Kakashi-niichan thật là buồn ngủ đâu a".

_ "..." Ta ngẩn người nhìn khuôn mặt không đeo mặt nạ của Kakashi kề sát,.. "Ân.." một lúc sau gian phòng trở nên im ắng chỉ còn tiếng hít thở nhè nhẹ.

_ "..." Thật sự ngủ rồi sao Kakashi lén mở mắt nhìn vào nhân nhi mình đang ôm trong lòng.. Hơi thở đều đặn, lỗ tai con bé còn hơi ửng hồng.. Cảm giác ấm áp từ người con bé truyền đến, Kakashi kê cằm lên trán con bé lẩm bẩm "Cảm giác vậy thật tốt đâu..." Kakashi mỉm cười rồi nén chặt chăn ôm Kitsune chìm vào giấc ngủ.

_ "...'' sáu giờ sáng Sakumo không thấy Kakashi, đi vào phòng nhìn thấy hai đứa bé ôm nhau ngủ. Ông mỉm cười nhu hòa nhìn hai đứa bé, cúi xuống xoa xoa đầu chúng một chút lẩm bẩm. "Kakashi a, sau này Kitsune giao cho con đi."

........................................................................

Ta nhàm chán nhìn mấy cây cột luyện tập kunai đã bị ta ném tan tành, thật buồn chán a. Kakashi giờ đang ở trên trường học đi. Công khóa Sakumo giao ta đã hoàn thành rồi, ta tiếp tục ngẩn người nằm xuống sàn nhìn lên tán cây tùng xanh biếc được gió đung đưa trước mặt.

_ "Lại ngẩn người sao Kitsune-chan?" một giọng nói quen thuộc vang lên, ta ngồi dậy thì thấy Tsunade đang đứng trước mặt. "Tốc độ thật mau a." Ta lẩm bẩm.

_ "Không vui khi thấy ta sao Kitsune-chan?" Tsunade nhéo má ta. "Tâm ta đau quá a, thời gian mới qua mấy tuần đâu Kitsune-chan đã quên Tsunade-neechan rồi a" Tsunade giả bộ đau khổ nhìn ta bằng ánh mắt ai oán.

_ "..." Ta trầm mặc, hình như người trước mặt quên mất bản thân mình chỉ thua Sakumo mấy tuổi rồi nhỉ, Tsunade-neechan cơ đấy...

_ "Có quà cho nhóc đây" Tsunade nhìn ta với ánh mắt vui vẻ đem một hộp dango mở ra, chìa cho ta một thanh dango "Sống tốt sao?" Tsunade nhìn xa xăm.

_ "Sống tốt lắm, Sakumo-san và Kakashi-niichan đối với ta rất tốt.." Ta đáp lời, Sakumo quan tâm ta và Kakashi theo cách của ông ấy, ông ấy thật sự để ý tới bọn ta đâu. Nếu ông ấy ở nhà thì ông ấy sẽ làm món Kakashi thích đó là cá thu đao sốt cà. Có một lần ông nấu cà tím nhưng ta không ăn nên ông không làm món đó nữa. Ông rất tỉ mỉ đâu, ta nhớ lại.

_ "Vậy thì tốt" Tsunade thở dài rồi vô tình nhìn xuống bàn tay đang cầm dango của ta, sao ta có cảm giác xung quanh hơi lạnh vậy nhỉ, là ảo giác sao?

_Bốp Tsunade nện vào đầu ta một cú đau đớn. Ta mở to mắt trân trối nhìn cô không hiểu tại sao cô lại đánh ta. "Luyện tập cũng có chừng mực chứ, không biết xót bản thân hay sao?" Cô lấy thanh dango ra khỏi tay ta rồi băng bó lại. Ta nhìn Tsunade gỡ mớ hỗn độn trên tay ta ra rồi dùng băng mới băng lại một cách hoàn mĩ. Nhìn bàn tay được cô băng bó với bàn tay mình tự xử khác nhau một trời một vực, ta cười hề hề đưa nốt bàn tay còn lại cho Tsunade.

_ "Có lẽ ta nên học một ít chữa bệnh nhẫn thuật đi" . Ta thì thầm

_ "Muốn học sao? Ta dạy ngươi a" Tsunade nghe thấy

.......................................................................

Thời gian tiếp theo thật sự bận rộn a, Sakumo thấy ta hoàn thành công khóa ông giao cho rất nhanh nên ông bắt đầu gia tăng cường độ lên. Sáng dậy sớm tập thể thuật cùng Kakashi sau đó khi Kakashi đến trường thì ta tự luyện tập Hatake gia đao thuật, chiều thì ta thực hành công khóa chữa bệnh nhẫn thuật mà Tsunade giao cho. Tối thì tập nhẫn thuật cùng Kakashi, ta...có lẽ không giống với những đứa bé khác a.

Thỉnh thoảng Tsunade sẽ dắt ta đi chơi trong làng, ta thường thấy Jiraiya đại thúc háo sắc vẫn luôn nhìn theo Tsunade, vẫn luôn kiếm chuyện với ta để bắt chuyện với Tsunade. Ta cũng gặp lại Orochimaru người đã đem ta về làng, ta rất ngạc nhiên vì bọn họ Tsunade, Orochimaru cùng háo sắc Jiraiya-ojisan là cùng một đội a. Lần đầu tiên ta thấy Orochimaru cười là khi ta gọi Jiraiya bằng háo sắc oji-san khiến ông la ó tại sao ta lại thêm oji vào trong khi ta gọi hai người kia là Tsunade-san và Orochimaru-san. Hậu quả là ông chú bị Tsunade đấm một phát vào tường, sức mạnh của Tsunade thật đáng sợ đâu, tốt nhất vẫn không nên chọc cô ấy. Ta nhìn Jiraiya đại thúc bị đấm in thành hình người lên bức tường lần thứ n mặc niệm.

Orochimaru biết được từ Tsunade ta đang học chữa bệnh nhẫn thuật thì có vẻ rất hứng thú, dặn ta nếu rảnh thì có thể qua nhà ông để học tập một chút 'chân chính' chữa bệnh nhẫn thuật khiến ta hưng phấn bừng bừng, ở đằng sau Tsunade nhìn ta và ông bằng ánh mắt rực lửa. A ân chúng ta không thấy gì cả, cả hai giả lơ tách nhau ra, Orochimaru nhìn ta cười cười.

Mà không lâu sau đó thật sự cũng chẳng còn ai rảnh rỗi nữa, bọn họ đều phải ra ngoài tiền tuyến với tư cách là quân chủ lực của Konoha, Sakumo cũng vậy. Chiến hỏa ở khắp nơi, trong làng lúc nào cũng khẩn cấp cao độ. Kakashi cũng quyết định tốt nghiệp sớm, còn vài tháng nữa Kakashi sẽ tốt nghiệp đâu. Hoàn thành công khóa của ngày hôm nay ta lại tiếp tục ngẩn người.

_ "Có ai ở nhà không?" một ninja cầm một phong thư mời đang đứng trước cổng, trên tay áo hắn có huy hiệu hình quạt tròn. Uchiha gia sao.. Ta ra ngoài nhận lấy phong thư trên tay người đó "Xin chuyển đến Hatake gia chủ giùm, đa tạ" rồi hắn biến mất.

_"..." ta nhìn phong thư đằng sau có kí hiệu gia tộc của Uchiha ngẩn người. "Thật quen thuộc đâu" ta thì thầm.

...............................................................

_ "Là đầy tháng của Uchiha Itachi." Sakumo tiếp nhận bức thư trực tiếp mở ra xem. Đối với ông thì mấy cái này thật quen thuộc đến chán ghét đâu, gia tộc lớn đều như vậy cả tộc Hyuga cũng thế chỉ là muốn xem thái độ cũng như tình hình của gia tộc khác mà thôi. Đầy tháng chỉ là cái cớ, ông thở dài nhìn ra ngoài sân, hai đứa trẻ vẫn hăng say luyện tập nhẫn thuật... "Chiến tranh khi nào mới kết thúc đây Hamoro, mấy đứa bé không thể tránh bị cuốn vào cái vòng nước đục bẩn thỉu này." ông thì thầm... "Với tài năng của chúng... chúng sẽ không tránh khỏi, đó là lí do ngươi phong ấn tinh thần con bé sao Hamoro, ít ra con bé có thể sống vui vẻ mà không nhớ tới việc kia đi..." Không gian yên ắng đến đáng sợ, không ai có thể giải đáp cho ông, ông thở dài nhìn ra bầu trời không một ánh sao ở ngoài, đêm vẫn còn rất dài đâu...

_ "Kitsune-chan xem one-chan đem gì đến cho nhóc này" Tsunade ôm một cái hộp ở ngoài từ ngoài cổng bước vào. "Sakumo-san cũng ở đây sao, chào buổi sáng a Sakumo".

_ "Ân" Sakumo gật đầu chào Tsunade

_ "Tsunade-san tới sao? Quà? Không phải hôm qua Tsunade-san mới mua mực nướng đến đâu" Ta ngó ra ngoài nhìn Tsunade.

_ "Ít ra cũng mở ra xem rồi nói chứ" Tsunade nhéo mặt ta "Đã nói bao nhiêu lần phải gọi one-chan rồi, bé hư" Ta nhìn Tsunade đầy khinh bỉ.

_ "Là kimono a, có dịp gì đặc biệt sao?" ta nhìn Tsunade

_ "Tối nay Uchiha gia có tiệc đâu, Kitsune-chan không muốn đi sao?" Tsunade nhìn ta rồi liếc qua Sakumo.

_ "..." ta không hiểu nhìn Tsunade rồi nhìn Sakumo, có liên quan tới ta sao.

_ "Kitsune đi ta giúp ngươi mặc vào a, con gái phải biết chưng diện đâu" Tsunade kéo ta vào phòng. Ta vẫn ngơ ngác bị Tsunade kéo. "Kitsune-chan mặc kimono thật đẹp đâu, đi ra ngoài kiếm trang sức nào" Tsunade-san ôm ta không thèm để ý tới chính chủ chưa kịp nói gì phóng ra ngoài.

_ "..." ta ..

Sau khi dạo một vòng khu chợ, Tsunade hài lòng cầm một cái cài tóc có hình hoa bằng lăng tím thả xuống cài lên mái tóc đã được búi sang một bên của ta.

_ "Kitsune mặc kimono thật là đẹp đâu." Tsunade cảm thán nói

_ "Ân..." Ta nhìn vào trong gương, một bé gái mặc một bộ kimono màu tím nhạt với mái tóc bạc được búi thả một bên. Trên tóc cài hoa bằng lăng tím rũ xuống. Đôi mắt màu tím ánh xanh với làn da trắng hồng, môi được thoa một lớp son dưỡng hồng nhẹ. Ân, trước đây hình như cũng có người khen ta mặc kimono thật đẹp đâu.. Là ảo giác sao.

_ "Kitsune ta đem ngươi đi uống zankuro" Tsunade lại ngắt suy nghĩ của ta

Tối đến, Ta mặc kimono đi theo Sakumo cùng Kakashi đến Uchiha gia. Kakashi cũng có vẻ rất quen thuộc với mấy cái tiệc này đi, thái độ của Kakashi thật dửng dưng đâu. Trên đường ta gặp Tsunade và Orochimaru cùng đi đến, còn Jiraiya chạy theo đằng sau, trên mặt vẫn sưng vù. Không cần đoán cũng biết chuyện gì vừa xảy ra đâu.

Thái độ của tộc nhân Uchiha thật là kiêu ngạo, ta thật sự không hiểu. Nhìn ánh mắt kiêu ngạo của bọn họ làm ta thật khó chịu đâu. Tsunade cùng mọi người chẳng thèm để ý, ta cũng ngó lơ rồi bước vào trong. Uchiha gia sao,ấn tượng đầu thật khiến người ta có ác cảm đâu.

Bữa tiệc bắt đầu, Uchiha Fugaku ra tiếp đón và chào hỏi với mọi người. Ta nhìn xung quanh, bọn họ thật khó coi đâu, nếu không muốn cười thì cố rặn ra như vậy để làm gì đâu?. Thật giả dối. Rồi nhân vật chính của ngày hôm nay cũng ra ngoài, Uchiha Mikoto ôm Itachi ra chào hỏi mọi người. Itachi là một đứa bé đáng yêu a, da trắng hồng, mái tóc đen cùng với đôi mắt đen to lúng liếng nhìn ta khi ta đến xem thằng bé. Thằng bé chộp lấy tóc ta mỉm cười, điều đó khiến Mikoto cùng Fugaku rất ngạc nhiên. Ta xoa đầu thằng bé một chút rồi dùng tay nhẹ nhàng gỡ tóc mình ra. Fugaku ra hiệu Mikoto đem Itachi vào, nhưng ta cảm giác được một ánh mắt bất thiện đang nhìn về Mikoto. Bỗng nhiên Mikoto trượt té, Itachi bị rơi ra khỏi vòng tay của Mikoto. Thân thể ta còn nhanh hơn đầu óc chạy theo tiếp được Itachi đang rơi xuống. Ta tiếp được, nhưng chưa kịp nghĩ thì nhìn trước mặt là một hồ nước và ta đang có nguy cơ rớt vào trong đó cùng với Itachi.

...................................................................

Một bóng người nhanh chóng ôm ta cùng với Itachi vào lòng. Khi ta định thần lại nhìn lên thì thấy một đôi mắt màu xanh ôn nhu nhìn ta mỉm cười. "Thật nguy hiểm đâu"

_ "Kitsune, Minato .. đa tạ" Uchiha Fugaku đến gần rồi nhẹ nhàng chuyển giao tiểu Itachi từ trong lòng ta cho Mikoto

_ " Ân.. Không có gì đâu" Ta đáp. Ta cũng không hẳn là giúp đi, mém tí nữa rớt xuống hồ rồi, giờ là cuối thu nếu rớt xuống ta có lẽ không sao chứ một đứa bé đầy tháng như Itachi chắc không còn mệnh.

_ "Không có gì đâu Fugaku" Minato đáp "Cũng may tiểu bất điểm này nhanh tay ôm được thằng bé đâu, tốc độ cũng nhanh đấy" Minato vò đầu ta rối lên.

_ "..Có thể bỏ ta xuống sao" Ta nhìn Minato không hề có tự giác vẫn đang ôm ta trên tay.

_ "Uyy là một cái đáng yêu đứa nhỏ đâu.." một người phụ nữ với mái tóc màu rượu đỏ giành ta từ trên tay Minato xuống. "Tiểu bất điểm tên gì đâu, Ta là Uzumaki Kushina nha, còn hắn là chồng ta Namikaze Minato."

_ "Hatake Kitsune". Ta khổ bức đáp, Kushina vẫn đang hứng trí bừng bừng ôm ta mặc cho ta phản kháng

_ "..." Minato nhìn Kushina vẫn đang ôm ôm cọ cọ đứa bé nhà Hatake mà mặc niệm, Kitsune-chan ta không cứu được ngươi.

_ "Uy Kitsune-chan đáng yêu quá nha" Tsunade mặt đỏ lựng đến ôm ta hôn lấy hôn để. Là ai đã chuốc rượu Tsunade tới mức này đâu. Ta liếc nhìn Jiraiya, ông ấy lắc đầu dùng khẩu hình nói "Tsunade mới uống có ba chén thôi.." tửu lượng của người này thật kém, ta hắc tuyến.

_ "..." ta thật khổ bức a. Một bên là Kushina, một bên là Tsunade, còn có Mikoto ánh mắt lấp lánh đang nhìn. A ôm,a nắn nắn chút , sờ sờ chút , hôn nhẹ chút. Ta liếc Fugaku, này ta biết ông mới nhìn qua bên này, tới quản lão bà của ông đi chứ Fugaku. Cái ánh mắt vô lực y hệt hai người kia là thế nào.

Ta không nhớ mình đã về nhà bằng cách nào, bị ba người quậy cho một thân mệt mỏi được Orochimaru giải cứu. Ta không biết mình có nhìn lầm hay không nhưng ta thấy trên mặt Orochimaru hình như là đang cười trên nỗi đau của người khác..

_ "Hatake Kitsune sao, là một cái thú vị đứa nhỏ a.." một bóng người mang mặt nạ hình lốc xoáy nhìn theo bóng đáng của Kakashi đang cõng Kitsune về, thì thầm rồi biến mất khỏi màn đêm.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top