Con đường trưởng thành đầy chông gai [9]
_"..Xem ra.. kết thúc rồi.." Kitsune nhìn Gaara cùng Naruto đang chật vật nằm đó, cô cười nhạt bước tới. "Sao? Sắp chết chưa hử?" Kitsune vỗ vỗ đầu Naruto
_"Ne..echan" Naruto úp mặt xuống đất không nhìn Kitsune
_"..." Gaara trầm mặc, ánh mắt đầy chăm chú nhìn vào bàn tay của Kitsune đang vỗ đầu Naruto, trong lòng có một chút ghen tị
_"Đánh nhau chán rồi chứ?" Kitsune cười cười tụ chakra màu lục trên tay rồi áp xuống người hai đứa nhỏ
_"..." Naruto cùng Gaara đồng thời quay mặt nhìn nhau rồi nhanh như chớp mắt quay mặt qua hướng khác, ánh mắt đầy túng quẫn .. Naruto mở miệng trước cười một cách đầy ngốc nghếch "Phải nhớ tên của tớ đó, tớ là Uzumaki Naruto"
_"..Gaara.." Giọng thằng bé có một chút quẫn bách, đầu cuối xuống che đi khuôn mặt đang đỏ bừng
_"..Xem ra anh chị của nhóc đến rồi đấy.." Kitsune vỗ vỗ đầu Gaara "Họ rất lo lắng đấy"
_"..??" Gaara ngẩn đầu nhìn Temari cùng Kankuro đang xông tới
_"Không sao chứ hả??" Temari vô thức ôm chầm lấy Gaara rồi xoay tới xoay lui xung quanh thằng bé, " không bị thương chỗ nào chứ?" Cô bé nhích người ngăn giữa Kitsune và Gaara ra, ánh mắt đầy đề phòng nhìn Kitsune.. một tay để hờ trên quạt còn một tay như có như không đẩy Gaara ra sau lưng mình.. Temari bây giờ y hệt một con gà mẹ bảo vệ con của mình vậy, cô bé phản ứng theo bản năng chắn trước mặt bảo hộ Gaara ra phía sau..
_"..." Gaara thất thần nhìn bóng Temari trước mắt, trong lòng dấy lên một cảm giác ấm áp hoàn toàn xa lạ đối với cậu.. cậu cứ nghĩ rằng họ chán ghét cậu..
_"..Không sao là tốt rồi.." Kankuro thì thầm, đứng một bên hộ pháp
_"..Xem ra bên kia cũng xong rồi.." Kitsune cười cười không thèm để ý hai đứa nhỏ đang nhìn mình đầy đề phòng như ôn dịch, tay xốc người Naruto lên rồi bế thằng bé trên tay mình "Về thôi.. sắp tới mấy đứa phải nổ lực nhiều lắm đấy" Cô ôn nhu xoa mái tóc vàng mềm mượt của Naruto
_"..Vâng.." Naruto ngồi yên tựa vào vai Kitsune, đầu dụi vào cổ cô làm nũng
_"Về thôi Sasuke" Kitsune vẫy tay về hướng Sasuke đang đứng rồi bước một cách chậm rãi chờ thằng bé đuổi theo kịp
_"...." Sasuke nhíu mày nhìn nhóm của Gaara sau lưng rồi cảm giác bàn tay của Kitsune đang xoa đầu mình.. cậu hừ lạnh, phồng má đầy phụng phịu kéo tay của Kitsune từ trên đầu mình xuống rồi nắm lấy tay của cô
_"Muốn neechan bế không Sasuke?" Kitsune chọc ghẹo
_"Em tự mình đi được" Sasuke nhìn Naruto đang được Kitsune bế trên tay đầy khinh bỉ
_"Hừ.." Naruto trừng mắt nhìn Sasuke, hai đứa nhìn nhau.. ánh mắt tóe ra tia lửa
_"...Nhìn họ thật.. ấm áp" Temari trầm mặc nhìn bóng ba người biến mất
_"Về thôi.." Kankuro vỗ vai Temari hồi thần còn mình thì ngồi xuống cõng Gaara trên lưng "Mệt rồi sao.. ngủ một chút đi.. sẽ không sao đâu" Giọng cậu vang lên đầy trầm ấm, bàn tay vẫn còn run nhẹ nhưng nhanh chóng bị kiềm lại, cậu không muốn làm tổn thương Gaara.. nhất là lúc này khi mà cậu nhận ra Temari cùng cậu có thể chạm vào thằng bé "Shukaku vừa nãy hiện thân đã bị phong ấn lại rồi.. thằng bé bây giờ ngủ một chút cũng không sao" Kankuro tự trấn an bản thân để ngăn cơ thể mình bài xích Gaara, cậu luôn biết thằng bé phải cố gắng thức chỉ để làm chủ được bản thân không bị Shukaku điều khiển.. Gaara căn bản không muốn hại họ cùng những người xung quanh nhưng lực bất tòng tâm.. cậu không biết vì lí do gì thằng bé sau khi Yashamaru mất lại thay đổi đột ngột đến vậy.. còn phụ thân nữa, cậu không biết tại sao ông ấy lại cô lập thằng bé.. chẳng phải điều đó khiến thằng bé càng thống khổ hơn sao.. Kankuro quay đầu nhìn Gaara đang dựa vào vai mình, mắt đầy thâm quầng nhắm nghiền ngủ không có một chút phòng bị nào.. xem ra người lớn giấu bọn họ rất nhiều thứ, chắc là cậu phải tự tìm hiểu thôi.. không trông mong gì vào Temari được rồi, chị ấy quá nóng nảy.. Kankuro lắc đầu đầy ngán ngẩm, cố gắng thả lỏng cơ thể đang cương cứng của mình vì bị cát của Gaara vô thức chui vào kẻ áo.. mùi huyết tinh bám ở trên cát khiến cậu có một chút khó chịu nhưng cậu vẫn cố gắng chịu.
_"...." Gaara nằm trên lưng Kankuro, cảm nhận cảm giác ấm áp lạ lẫm mà cậu luôn khao khát này.. cậu.. thật sự thích cảm giác này, Gaara bàn tay siết nhẹ cổ áo của Kankuro, trong lòng nhanh chóng được lấp đầy thỏa mãn cùng ấm áp.. Cậu.. không chỉ có một mình.. giống như tên kia nói.. vẫn có người quan tâm tới cậu a.
_"Aizz.. thằng ngốc này a.." Kankuro cảm giác được bàn tay của Gaara siết nhẹ cổ áo mình cười nhạt, xốc người Gaara lên để thằng bé dễ chịu một chút rồi vững vàng bước đi.. cậu sợ Gaara sao? tất nhiên là không.. cái mà cậu sợ con quái vật bên trong thằng bé, con quái vật đó quá khủng khiếp.. Gaara dù gì đi nữa cũng là em trai của cậu a.. cậu vẫn luôn nhớ lời okasan dặn phải luôn bảo vệ em mình, còn phải trông chừng Temari-neechan khi chị ấy bốc đồng nữa nhưng có lẽ nỗi sợ hãi của cậu lớn hơn nên cậu đã giữ khoảng cách với thằng bé.. Kankuro cười khổ trong lòng, cậu thật là một thằng anh vô dụng a..
_"..." Temari trầm mặc nhìn Gaara đang tựa trên lưng của Kankuro, ánh mắt cô bé trở nên nhu hòa đi rất nhiều.. cô bé vui vẻ vừa đi vừa hát bên cạnh Kankuro cùng Gaara, giọng ca nhu hòa của Temari nhanh chóng dỗ giành Gaara từ từ đi vào giấc ngủ..
.......................................
_"..Tsunade .. con nghĩ kĩ rồi sao?" Đệ Tam đầy ngạc nhìn học trò của mình, con bé chịu thay ông lên làm Hokage rồi sao? sao có cảm giác nó không chân thật tí nào vậy?
_"Đúng vậy" Tsunade gật đầu một cách trịnh trọng, cô không thể trốn tránh thực tại được.. cô đã trốn tránh trách nhiệm của mình hơn mười năm qua.. bây giờ tuy muộn nhưng vẫn chưa trễ, cô vẫn có thể gánh vác nổi cái trách nhiệm mà đáng lẽ ra cô phải gánh từ mười năm trước.. tất cả đều nhờ Kitsune chẳng phải sao? sau trận đánh với Orochimaru thì bọn họ đã hiểu ra được rất nhiều thứ, trốn tránh mãi chẳng có kết quả gì cả.. cô phải đối mặt với nó.
_"....Thế thì tốt.." Đệ Tam trút một hơi nhẹ nhõm "Thế thì ta sẽ cho người sắp xếp ngày trao lại quyền Hokage cho con.." Ông ngừng một chút "Cái thân già này của ta a.. sắp chống không nổi nữa rồi" Sarutobi cười xòa, cả người như già đi hơn chục tuổi.. rốt cuộc gánh nặng trên vai ông cũng được dỡ đi phần nào rồi.. Ở trong phòng hai người họ chú tâm bàn lại công việc sẽ được bàn giao mà không biết rằng nơi cửa sổ đang có hai ngươi khác đang đứng đó.
_"..Khi nào ngài rời đi.. Orochimaru-san?" Kitsune dựa vào bên cạnh ông, ánh mắt hơi ngước vào phía bên trong nhìn Tsunade cùng Đệ Tam đang bàn bạc cùng sắp xếp cho lễ trao lại vị trí Hokage cho Tsunade rồi nhìn qua Orochimaru
_"..Khoảng một tuần nữa ta sẽ rời đi.." Orochimaru nhàn nhạt đáp lại
_"..Nếu không phiền thì dắt luôn thằng nhóc Uchiha Sasuke theo được chứ.." Kitsune cười cợt nhờ vả
_"...Được" Orochimaru nghiêng đầu, ánh mắt trầm ngâm nhìn Kitsune hồi lâu rồi gật đầu đáp ứng ..
_"Orochimaru-san.. nếu ta nói cho ngài biết trước Minato-sensei thì ta có một người thầy chỉ dẫn cho ta thì ngài có tin không?" Giọng cô nhàn nhạt.. ánh mắt thất thần nhìn trời, chắc cũng đã đến lúc cô buông bớt gánh nặng trong lòng mình xuống
_"...Là ai?" Orochimaru nhíu mày, tất nhiên là ông tin.. Kitsune sẽ không nói dối ông
_"..Uchiha..Madara.." Kitsune cười nhạt
_"..Không..thể nào? Chẳng phải Uchiha Madara bị Đệ Nhất hạ rồi sao??" Orochimaru ánh mắt đầy ngạc nhiên
_"Ngài chắc không biết về Izanagi của tộc Uchiha rồi.." Kitsune cười như có như không, nó là một cấm thuật mà chỉ tộc nhân Uchiha mới thi triển được.. cho phép người thi triển nó dùng huyễn thuật để bảo vệ chính mình nhưng cái giá phải trả cũng không hề nhỏ, nó sẽ khiến người xử dụng mất đi thị giác.. cô biết được vì Madara đã để lại con ngươi của mình cho cô
_"..Thế giờ Uchiha Madara còn sống sao?" Chẳng lẽ là kẻ kia trong Akatsuki nhưng tuổi thực sự không phù hợp, bất tử thuật ông nghiên cứu lâu như vậy nhưng nó chỉ là một thứ bán thành phẩm đầy thất bại.. ông không tin Uchiha Madara có thể sống lâu từng ấy.
_"..Không.. Ông ấy mất rồi.." Kitsune cười đắng chát "Là do ta giết...hơn mười năm về trước khi Cửu vĩ tấn công làng"
_"...Ngươi.." Không khí trở nên trầm trọng, Orochimaru nhìn Kitsune mà không làm sao mở miệng nổi.. đúng là ông muốn biết Kitsune nói ra cảm nghĩ của mình nhưng đây là điều mà ông không bao giờ ngờ tới nó lại là như thế này, Orochimaru cười khổ.. ông không biết mình nên vui hay buồn khi mà Kitsune lại nói ra những điều mà con bé giấu sâu thẳm trong đáy lòng mình từng ấy năm
_"...Đứa nhỏ này a.." Jiraiya ngồi trên nóc nhà thở dài nhìn xuống rồi nhìn qua bên cạnh mình mấy gương mặt quen thuộc bên cạnh, thằng nhóc Kakashi, Itachi cùng Shisui đang đứng đó.. bọn họ đều nghe được những gì Kitsune vừa nói.. Kitsune từ lâu đã phát hiện ra nhưng vẫn gián tiếp nói cho họ nghe, cuối cùng con bé cũng mở lòng ra một chút nhưng mà.. ông thật sự cũng không ngờ được những gì mà con bé đã phải trải qua lại như thế này.. Jiraiya cười đầy đắng chát, con bé lừa họ trở về hẳn là để ngăn cản Orochimaru lặp lại vết xe đổ của con bé.. tính cách của Kitsune chưa từng thay đổi một chút nào, lý trí đến đáng sợ nhưng sâu bên trong lại là một nội tâm đầy ấm áp luôn nghĩ cho người khác.. nếu như muốn ra tay với Đệ Tam thì có lẽ ông ấy cũng cùng số phận với Danzo từ lâu rồi, Kitsune chỉ là một đứa thích đe dọa ngoài miệng mà thôi..
_"..Sắp tới.. sẽ không còn yên bình đâu.." Giọng Kitsune đánh bọn họ hồi thần, Madara không chỉ đơn giản là muốn hồi sinh thập vỹ mà còn có âm mưu gì đó đầy đen tối ở phía sau, cô không nắm chắc nên bây giờ cô thật sự không biết bắt đầu từ đâu nữa.. những phiến đá được Orochimaru dịch giống như đã từng bị người khác động tay động chân lên, nó chân thật đến không có kẻ hở nhưng điều đó càng giống như đang che giấu thứ gì đó
_"..Neechan.." Itachi thở dài trầm mặc rồi vô ý nhìn qua Kakashi..gương mặt không hề có một chút thay đổi nào, ánh mắt cậu đầy nghi hoặc.. trong lòng cậu thật sự sợ hãi khi mà Kitsune nói ra thân phận thật của kẻ kia, cậu chưa từng nghĩ tới người đó lại là Uchiha Madara.. cậu chắc rằng Shisui cũng giống cậu nhưng cậu chưa từng nghĩ Kakashi-senpai lại có thể giữ bình tĩnh đến như vậy
_"Kitsune, về ăn cơm thôi a" Kakashi gọi, ánh mắt hờ hững như không có việc gì xảy ra.. Bây giờ chỉ cần Kitsune không có việc gì thì anh chẳng cần quan tâm mấy thứ không cần thiết này, Uchiha Madara sao? cái gì tới thì sẽ tới.. sau khi mấy đứa nhỏ đi theo tam đại sannin thì anh sẽ xin nghỉ phép để khổ luyện trong lúc tụi nhỏ rời đi, Kakashi cười nhạt nắm lấy tay của Kitsune.. cho cô một cái ánh mắt an tâm.. dù Kitsune có làm gì đi chăng nữa anh sẽ luôn luôn ủng hộ con bé..
_"..Vâng" Kitsune vẫy tay chào họ, híp mắt cười ngả ngớn như không có việc gì xảy ra rồi hai cái bóng trắng nhanh chóng thuấn thân mất hút
_"...." Một đám bị bỏ rơi ở lại, trán giăng đầy hắc tuyến
...............................
_"Neechan!!!!" Sasuke tức giận đến mặt đỏ bừng, bàn tay run rẩy chỉ vào Orochimaru đang đứng đó "Tại sao lại là hắn???" Sasuke nghiến răng gầm lên, tam đại sannin mà neechan nói đâu? tại sao lại là cái tên mặt rắn chết tiệt này.. hắn hại cậu mất mặt chưa đủ thảm hay sao???
_"Chào.. đã lâu không gặp Sasuke-kun..." Orochimaru âm lãnh cười nhìn Sasuke bằng ánh mắt như nhìn một con mồi
_".Thì ông ấy là một trong tam đại sannin mà" Kitsune cười cợt vỗ vỗ đầu Sasuke, ánh mắt híp lại thành một đường chỉ đầy đắc ý nhìn cái bản mặt ông cụ non của Sasuke đổi sắc đủ màu.. trong lòng dấy lên một tia cảm giác ác thú vị.
_"Làm sao có thể chứ..Ái da.." Sasuke chưa kịp nói xong hết câu thì bị Orochimaru đánh cho một bàn tay ngay ót rồi tiện tay vứt cho thuộc hạ
_"Nhiều lời.. " Orochimaru chẳng thèm để ý đến Sasuke, ánh mắt nhìn qua Itachi đang đứng bên cạnh Kitsune đánh giá.. "Uchiha đúng là không thiếu thiên tài a.." Orochimaru cảm thán rồi quay lưng rời khỏi "Ta sẽ giữ thằng nhóc này trong khoảng ba năm, còn học được cái gì thì tùy bản sự của nó" Giọng ông nhàn nhạt vọng lại rồi ông dẫn theo thuộc hạ của mình rời đi
_"..." Itachi nhìn theo bóng lưng Orochimaru biến mất, trong lòng mặc niệm cho Sasuke.. biết sao được a.. giờ cậu cũng phải nổ lực hơn nhiều lắm, Itachi nhìn qua Kitsune bên cạnh ánh mắt cậu đầy quyết tâm " Kitsune-neechan, mấy năm qua neechan đã vất vả rồi.. bây giờ tới lượt em bảo vệ neechan đi a.." Itachi trong lòng đầy kiên định.
..............................
_"..Lão dê già biến thái!!" Naruto chỉ mặt Jiraiya la lớn "Lúc tui cần ông biến đi đâu vậy hả?? Có sư phụ nào như ông không?"
_"Ầy.. ta nói ngươi rồi, ta bận kiếm tư liệu viết sách a" Jiraiya móc ra cuốn sổ cùng cây viết quơ quơ trước mặt Naruto
_"Lén đi nhìn con gái tắm thì nói đại đi, lão già biến thái!!" Naruto ánh mắt đầy khinh bỉ
_"Ê.. đủ rồi đó nha" Jiraiya trán đầy hắc tuyến, thằng nhóc đáng ghét này.. suốt ngày dê già biến thái, bộ nó không còn tên gọi khác để gọi ông một cách đàng hoàng sao?
_"Bộ không đúng sao? Háo sắc oji-san?" Kitsune bất ngờ xuất hiện bên cạnh
_"..." Jiraiya câm nín, ông trầm mặc một lúc rồi mở lời "Orochimaru.. hắn rời đi rồi sao?" Jiraiya cười nhạt, ánh mắt có một chút thất lạc
_"Ừ.. cùng với thằng nhóc Sasuke.." Kitsune nhàn nhạt
_"Hả!! Tại sao đem Sasuke theo?? Như thế không công bằng!! Em còn chưa học được Chidori từ Kakashi-sensei để so chiêu với cậu ấy nữa!!" Naruto ngắt cuộc đối thoại giữa họ
_"..Này thì Chidori." Kitsune cú một phát đau điếng vào đầu Naruto "Đến thuộc tính chakra của mình là gì còn không rõ mà đòi học? Xem ra mấy năm qua neechan không ở Naruto-kun quên hết kiến thức căn bản rồi hả?" Cô nhìn Naruto bằng ánh mắt nguy hiểm
_"..Thật sự không thể học được sao?" Naruto phồng má đầy phụng phịu, cậu muốn học cái tuyệt chiêu của Kakashi-sensei a
_"..Này, không cần buồn vậy đâu.. ta dạy cho ngươi một chiêu còn mạnh hơn Chidori thì thế nào?" Jiraiya vỗ vỗ đầu Naruto an ủi
_"Thật hả??" Naruto ánh mắt đầy mừng rỡ nhìn Jiraiya như một con cún con
_"Thật" Jiraiya cười đáp "Là cái này" Jiraiya tụ Rasengan trên tay
_"Nó chỉ là quả cầu quay tròn thôi mà? Nó mạnh ở chỗ nào chứ?" Naruto ánh mắt đầy tìm tòi cùng nghi hoặc nhìn Rasengan trên tay Jiraiya.
_"Nhìn nhé?" Jiraiya ném Rasengan vào một cái cây gần đấy, cái cây bị Rasengan chấn gãy làm đôi
_"Woaaaa" Naruto ánh mắt sáng rực chạy tới cái cây gãy xem xét "Mạnh thật nha" Cậu quay đầu lại nhìn Jiraiya "Tui muốn học cái chiêu này!!" Naruto cười đầy sáng lạng
_"..Dễ dụ thật.." Kitsune lắc đầu cười
_"Con nít đúng là con nít" Jiraiya đồng tình rồi kêu Naruto "Về chuẩn bị đi, chúng ta sẽ rời làng một thời gian để ngươi vừa có thể luyện tập cũng như mở mang thêm kiến thức"
_"Rời đi?!" Naruto ánh mắt đầy hưng phấn nhưng rồi sau đó lại chuyển thành không vui, cậu nhìn qua Kitsune "..Không ở lại đây luyện tập được sao?" Naruto hỏi Jiraiya, neechan mới trở về được bao lâu đâu..
_"..Đi ra ngoài mới mở mang kiến thức được" Jiraiya vỗ vỗ đầu Naruto, cái thằng nhóc này a... đúng là bám Kitsune quá mà
_"Ừ, háo sắc Oji-san nói không sai đâu" Kitsune mỉm cười
_"..Ân.. Vậy thì em sẽ nhanh chóng mạnh lên rồi trở về!!" Naruto ánh mắt đầy quyết tâm
_"Ừ.. Phải nghe lời đấy" Kitsune căn dặn
_"Vâng.."
_"Về chuẩn bị đi thôi nào, ta chờ nhóc ở cổng làng đấy.. nhanh lên" Jiraiya thúc người Naruto
_"..Biết rồi, lão già dê xồm" Naruto làm mặt quỷ rồi chạy nhanh như chớp phóng về nhà
_"..Rồi còn chuyện gì muốn nói với ta sao? Háo sắc oji-san?" Kitsune nhìn qua Jiraiya vẫn đang đứng đó hỏi
_"....Kitsune.. có chuyện gì cũng đừng giữ trong lòng, cứ nói với bọn ta được chứ? Ngươi không phải chỉ có một mình " Jiraiya đi tới vỗ vỗ đầu Kitsune "Ngươi a.. càng giữ kín thì càng khiến bọn ta lo lắng thôi.. Ta biết giờ ta đã thua xa ngươi nhưng mà ta vẫn là một trong tam đại sannin a, ta chưa già tới mức không giúp được gì đâu" Jiraiya cười nhạt, con nhóc đáng ghét này cái tính vẫn cứ y như vậy không thay đổi tí nào.. không khiến người khác bớt lo a..
_"..Ân.."
_"Thôi ta đi đây, không biết thằng ngốc kia tới chưa nữa.. mất công nó lại la hét om sòm.. Nhớ bảo trọng đấy Kitsune.." Jiraiya vẫy tay chào rồi thuấn thân mất hút
_"..Tsunade-san.. cô vẫn chưa muốn ra sao?" Kitsune quay lưng lại nhìn về chỗ Tsunade đang trốn "Nếu muốn chào từ biệt họ thì cô cũng nên ra nói một tiếng chứ.."
_"Hừ ..Đồng với chả đội, chẳng chịu ở lại giúp ta gì cả.. bọn họ có biết là làm Hokage mệt tới mức nào không chứ.. Còn chẳng chịu chờ tới ngày nhậm chức của ta nữa, xong hôm ấy rồi đi thì mất miếng thịt nào của họ hả?? bọn họ có thật là đồng đội của ta không??.. " Tsunade bắt đầu cằn nhằn, cô cúi mặt nhìn xuống đất che dấu đi đôi mắt đang ngấn nước của mình "Đã lâu rồi mới gặp lại vậy mà.. " Giọng cô pha lẫn giọng mũi lí nhí như muỗi kêu.
_"..Ngài sẽ sớm gặp lại họ thôi.." Kitsune vỗ vỗ vai Tsunade an ủi rồi bồi vào một câu "Chúc ngài may mắn.. à mà ta cũng thông báo cho ngài một tin, sắp tới ta cũng phải rời làng a.." Rồi cô thuấn thân chạy mất hút
_"...???!!! Kitsune ngươi đứng lại đó cho ta!!!" Tsunade hóa đá trong giây lát rồi gầm lên, Kitsune đi rồi thì ai giúp cô với mớ văn kiện đó chứ.. cái con nhóc đáng ghét chết tiệt này!!
....................................
_"..Hmm, tụi nhỏ đi hết rồi có điểm buồn chán a" Kitsune tay cầm dango xuất hiện bên cạnh Kakashi. Cô nhớ lại vẻ mặt đầy tức giận cùng uất ức của Sasuke khi bị Orochimaru bắt đi, ánh mắt híp lại cười đầy đắc ý
_"..Ừ.." Kakashi nhìn qua vẻ mặt đắc ý của Kitsune, chỉ biết bất đắc dĩ lắc đầu cười
_"..Kakashi-niichan không thắc mắc điều gì sao?" Kitsune bỏ nốt viên dango vào miệng hỏi, tại sao anh ấy lại không hỏi a.. nếu Kakashi hỏi thì cô sẽ nói hết cho anh nghe, cô sẽ không giấu..
_"Không cần thiết.. Miễn là em an toàn còn lại đối với anh không có gì khác biệt.." Anh ôm Kitsune vào ngực, bàn tay đặt lên mái tóc bạc của cô vuốt ve..
_"Vâng.." Kitsune đáp, đầu dụi vào lòng ngực rắn chắc của Kakashi, cảm nhận mùi mồ hôi quen thuộc trên người anh.. mấy năm qua ở ngoài bôn ba cô cũng thật sự mệt mỏi nhưng cô biết Kakashi sẽ luôn ở tại đây chờ cô về.. anh luôn là chỗ dựa tinh thần vững chắc của cô khi thế giới xung quanh cô tưởng chừng như sụp đổ.. bàn tay Kitsune siết chặt áo của Kakashi, trong lòng đầy thõa mãn "Lúc nào cũng được như thế này thì tốt.."
_"..Aizz.. khi nào con bé mới nhận ra đây a.." Kakashi khóc thầm trong lòng, bản thân anh sau khi Kitsune mất tích đã hiểu ra tình cảm của anh đối với con bé không phải là tình anh em nhưng mà Kitsune không giống anh.. Kitsune không phân biệt được, mặc dù con bé không bài xích việc anh thân cận nhưng mà anh sợ anh ngỏ lời thì sẽ khiến con bé chạy mất hút, anh biết trong lòng Kitsune có anh nhưng mà thiên hướng coi anh là anh trai nhiều hơn.. Kakashi ánh mắt đầy chán nản, cái cuốn sách của Jiraiya chẳng giúp được gì nhiều cả.. "..Đành phải đánh kế hoạch lâu dài thôi ..Nước ấm nấu ếch a" Kakashi bắt đầu lập kế hoạch theo đuổi vợ của mình.. anh nhìn xuống, ánh mắt là một mảnh nhu thủy ôn hòa tới cực điểm..thôi thì cứ chậm rãi mà tiến hành a..
_" Có chuyện gì sao niichan?" Kitsune ngẩng mặt lên nhìn Kakashi hỏi
_"Không có gì đâu.. cũng muộn rồi, về ăn cơm tối thôi" Kakashi cười nhạt
_"Ân."
...........................................
=) Hàng về aaaa!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top