Con đường cùng sự lựa chọn của mỗi người

_ "Minato-sensei, con về rồi đây" Ta nhảy vào văn phòng Hokage.

_ "Nhiệm vụ thế nào rồi Kitsune?" Minato vui vẻ nhìn học trò của mình trở về. Con bé cao hơn một chút rồi, ánh mắt cũng bớt lạnh giá hơn.

_ "Nhiệm vụ hoàn thành, đây là tin tình báo thu được trong một năm qua" Ta giao cho ông hai quyển trục.

_ "Nhiệm vụ trao đổi thảo dược làm tốt lắm, tí con đem thảo dược về kho đi" Minato lật thông tin tình báo mà Kitsune thu thập được, thật nhiều, làm sao con bé có thể thu được nhiều thông tin như vậy đâu "Thầy nhớ con nhận nhiệm vụ ở làng cát mà, sao lại có tin tình báo khắp nơi thế này?" Minato thắc mắc

_ "Có người thu thập giùm sao không ghi lại đâu, con canh anbu của làng cát thu thập tình báo về thì cho hắn uống chút thuốc để hắn khai thôi" Ta cười lạnh

_ "..." Nụ cười của Kitsune thật đáng sợ, không nên hỏi tiếp. "Nhiệm vụ hoàn thành, đây là chứng nhận jounin" Minato cười cười lôi trong học bàn ra chứng nhận đã để sẵn từ một năm trước, từ khi con bé diệt doanh trại địch góp một phần lớn để kết thúc chiến tranh thì con bé đã được công nhận là jounin từ lâu, chỉ là việc con bé làm ít người tin tưởng nên giao nhiệm vụ cho con bé thu thập tình báo cùng trao đổi dược liệu để làm một cái cớ. Nhưng lần này con bé thật sự làm cực kì tốt, Minato nhìn tin tình báo thu thập được cũng có chút sợ hãi đâu.

_ "Kakashi-niichan cùng mọi người đâu rồi, Minato-sensei?" Ta hỏi ông

_ "Kakashi cũng đang làm nhiệm vụ thăng cấp lên jounin đâu, Kitsune. Obito cùng Rin đều nhận nhiệm vụ hết rồi" Minato cười cười nhìn đứa bé trước mắt, hai anh em nó đúng là thiên tài đâu.

_ "..." Ta không biết nói gì, nhận lấy chứng nhận của jounin. "Con về bệnh viện một chút đây, ta chán nản nhớ tới một mớ giấy tờ cả năm qua chưa xử lí, không biết có ai đụng đến chưa nữa, còn nhiệm vụ ở anbu nữa chứ. Ta thở dài ngán ngẩm, không rảnh một tí nào.

_ "Con đi đây, còn một mớ việc con cần xử lí đâu" Ta tiếp tục thở dài.

_ "Ân" Ông lắc đầu cười nhìn Kitsune sầu não bước ra khỏi văn phòng.

........................................................................................................................

Nhập dược thảo trao đổi từ làng cát vào kho, đem mấy cây dược từ phong ấn trục cho nhân viên quản lý vườn thuốc. Ta ngồi xử lí giấy tờ còn xót trong bệnh viện, kiểm tra giấy tờ nhập cùng xuất dược liệu của kho, sắp xếp lại giấy tờ trong văn phòng của mình. Xong việc, ta chạy qua anbu để xác nhận, cũng như coi mình có nhiệm vụ nào không.

_ "Vẫn chưa có nhiệm vụ gì từ anbu, hẵn là do Minato-sensei đi" Ta thì thầm trong lòng

_ "...Kitsune-neechan.." Itachi nhìn Kitsune ngẩn người thì dỗi, về cũng không thèm thông báo cho mình một tiếng.

_ "Itachi-kun, có việc gì sao?" Kitsune cười cười nhéo má Itachi

_ "...hứ" Itachi quay mặt đi

_ "Lại dỗi neechan rồi sao? Hôm nay neechan dắt Itachi đi ăn dango ba màu nhé?" Kitsune cười dắt tay Itachi

_ "..Neechan nhiệm vụ hoàn thành tốt rồi sao?" Itachi nhìn Kitsune. Sắp tới mình cũng sẽ vào trường ninja rồi a, mình sẽ cố gắng giống nee-chan đâu.

_ "Ừ.. Neechan là jounin rồi đấy" Ta xoa xoa đầu Itachi

_ "Neechan tuyệt nhất" Itachi vui vẻ

_ "Kitsune mới về sao?" Shisui thấy Kitsune đang trò chuyện với Itachi thì mỉm cười

_ "Ân đã lâu không gặp Shisui, thế nào rồi? Cũng vừa hoàn thành nhiệm vụ sao?" Ta cười đáp

_ "Ân, ta vừa thăng cấp lên Chuunin đâu" Shisui vui vẻ

_ "Đi ăn dango chúc mừng ngươi thăng cấp không Shisui? Ta mời a" Ta hỏi

_ "Kitsune-neechan cũng mới thăng cấp jounin đâu" Itachi tự hào

_ " Ừ.." Shisui đáp. Chênh lệch giữa ta và ngươi thật sự quá lớn đâu, Shisui cười khổ trong lòng

Ta, Itachi cùng với Shisui đi đến quán dango, kêu một mớ dango đủ chủng loại cùng trà xanh. Ta nhìn Itachi cùng Shisui ăn đến vui vẻ thì mỉm cười, thật nhớ mọi người a.

_ "Neechan sắp tới em cũng đi tới trường học đâu, Itachi sẽ cố gắng giống neechan nha" Itachi vui vẻ

_ "Ừ, cố lên" Ta mỉm cười lấy khăn lau miệng cho thằng bé

_ "Ân" Itachi vui vẻ

...................................................................................................................

_ "Kitsune, đây là nhiệm vụ mà Danzo-sama giao cho ngươi" Một anbu hiện ra đưa cho ta một quyển trục. "Hãy đốt nó khi đọc xong" Hắn chuyển lời rồi biến mất

Ta mở quyển trục nhiệm vụ, thời gian sắp tới nhiệm vụ của ta là giám sát Uchiha gia cùng Hyuga gia. Ta cười lạnh đốt quyển trục trên tay, giám sát sao, được thôi.

_ "Kitsune-neechan, em ở đây!" Itachi cực kì vui vẻ khi thấy Kitsune tới đón mình tan học.

_ "Hôm nay lên lớp tốt sao Itachi-kun" Ta dắt tay thằng bé hỏi

_ "Rất chán đâu" Itachi bĩu môi, rồi nhìn ta bằng ánh mắt chờ mong "Kitsune-neechan có thể dạy Itachi nhẫn thuật sao?"

_ "Fugaku-san không dạy Itachi-kun sao?" Ta thắc mắc

_ "Otosan dạy không bằng nee-chan đâu, nee-chan mạnh hơn cả Otosan mà" Itachi dìm hàng Fugaku không thương tiếc

_ "...Vậy được" Ta mặc niệm cho Fugaku, bị chính con của mình khinh bỉ a, đáng đời.

_ "Neechan đi thôi, chắc giờ Shisui-niisan cũng ở đó rồi đâu" Itachi dắt ta đến bìa rừng ngoài làng

Shisui rất ngạc nhiên khi thấy Kitsune ở chỗ tập luyện bí mật của mình cùng Itachi, trong lòng dấy lên một chút vui vẻ.

_ "Kitsune neechan em muốn học hỏa độn thuật đâu" Itachi kéo tay Kitsune vòi vĩnh

_ "Được rồi" Kitsune cười cười kết ấn chậm rãi, chakra xoay vòng trên một tay của Kitsune hình thành một quả cầu lửa lớn bằng đầu người, nó đổi màu từ đỏ, vàng, xanh dương rồi tới trắng. Nhiệt độ nó tỏa ra thay đổi theo màu cực kì khủng bố.

_ "Nhìn rõ sao Itachi? Màu đỏ nhiệt độ thấp nhất, rồi tới vàng, xanh dương, cuối cùng là trắng. Mấu chốt của thuật này là nén Chakra" Ta giải thích sơ lược cho Itachi, rồi ngưng tụ từng quả cầu lửa khác màu đánh vào bốn cái cây khác nhau. Quả cầu lửa màu đỏ chỉ đốt được một chút lớp vỏ ngoài của cây. Màu vàng thì đốt hết lớp ngoài, thân cây ở trong lộ một chút. Màu xanh thì đốt thành một lỗ trên cây. Màu trắng trực tiếp đốt xuyên qua thân cây.

_ "Thật biến thái.." Shisui nhìn bốn cái cây trầm mặc.

_ "Giờ thì căn bản nhất là màu đỏ, Itachi-kun kết ấn cho neechan xem nào" Ta xoa đầu Itachi

_ "Ân" Itachi nhìn chiêu hỏa cầu đơn giản nhất được Kitsune nâng cấp thành một chiêu đầy uy lực thì hưng phấn. Kết ấn "Hỏa độn, hỏa cầu" Một quả cầu lửa nhỏ bằng nắm tay xuất hiện trên tay Itachi. Itachi mặt buồn thiu nhìn Kitsune ..

_ "..." Ta thấy Itachi ánh mắt tội nghiệp nhìn mình thì buồn cười. Ta đặt tay mình dưới tay thằng bé, chuyền chakra vào, quả cầu lửa của thằng bé nhanh chóng phóng đại "Itachi-kun quên neechan là jounin rồi sao? Chakra của neechan nhiều hơn Itachi-kun đâu, giờ thì ném nó đi nào"

_ "Ân" Itachi vui vẻ trở lại, ném quả cầu lửa thành hình đã ngã sang màu cam vào một cái cây. Oành, cái cây bị thui một nửa.

_ "Giờ Itachi-kun tập kết ấn cho quen thuộc rồi neechan dạy Itachi-kun cách nén chakra cho hỏa độn thuật nhé" Ta xoa xoa đầu thằng bé.

_ "Ân" Itachi hưng phấn.

_ "Shisui muốn luận bàn một chút không? Ta nhìn Shisui.

_ "Ân" Shisui đáp.

_ "Tốc độ chưa đủ nhanh Shisui, lực tay không đồng đều" Kitsune tránh né và đỡ đòn từ Shisui. "Cứ đánh hết sức đi, không cần lo cho ta"

_ "Được, Kitsune" Shisui đáp.Shisui nhanh chóng phóng tới, đá vào chân phải của ta. Ta nhanh chóng nhảy lên tránh đòn.Tiềm năng của Shisui rất cao, chỉ cần thêm thời gian và kinh nghiệm

Shisui có thể nổi danh một phương đâu.

_ "Mệt rồi sao Shisui?" Ta nhìn cậu thở dốc, mồ hôi nhễ nhại thì cười mỉm.

_ "..." Shisui nhìn Kitsune chỉ ra một chút mồ hôi thì cười khổ, chênh lệch một trời một vực đâu.

..........................................................................................................................

_ "Neechan sắp tới bữa tối đâu, đến nhà em ăn nhé" Itachi nhìn ta chờ mong

_ "Ừ.." Ta dắt tay thằng bé đi về Uchiha gia.

_ "..." Shisui theo sau nhìn Itachi vui vẻ líu lo nói chuyện với Kitsune thì trầm mặc, thật phân biệt đối xử đâu. Lúc luyện tập cùng nói chuyện với mình thì như ông cụ non, mặt lạnh lùng, còn thấy Kitsune thì chỉ biết bán manh làm nũng, còn cho Kitsune xoa đầu, nhéo má không phản kháng.

_ "Okasan, con đã về. Hôm nay con còn dẫn khách quý về đâu" Itachi vui vẻ cởi giày chạy vào nhà. Ta nhìn theo cười khổ

_ "Khách quý? Là ai đâu?" Mikoto vẫn mang tạp dề đi ra ngoài xem "Kitsune?" Mikoto ngạc nhiên nhìn đứa bé trước mắt. Đã bao lâu rồi, từ lúc Sakumo mất, con bé như rút vào không gian của riêng mình, trừ khi có việc hoặc thăm Itachi con bé mới đến, hầu như chỉ nán lại một chút rồi rất nhanh rời khỏi. Lúc trước còn ước Kitsune là con gái mình đâu, Mikoto nhìn Kitsune cười "Vào đi a, Kitsune.. Còn có Shisui, ngươi nán lại ăn bữa tối đi, ngươi dẫn Itachi đi tập luyện cả tháng rồi còn gì"

_ "Ân" Kitsune cùng Shisui đồng thanh đáp

_ "Kitsune-neechan, để Itachi bới cơm cho neechan" Itachi vui vẻ chạy tới chạy lui.

_ "Kitsune ăn nhiều vào, ngươi đi cả năm rồi đâu, ốm thấy rõ" Mikoto chất đồ ăn vào chén của ta.

_ "..." Shisui im lặng ăn đồ ăn trước mặt.

_ "..." Ta hắc tuyến nhìn núi đồ ăn trong chén.

......................................................................................................................

Ta viết vài dòng về việc giám sát Uchiha gia cùng Hyuga gia cho có rồi giao lên. Danzo rốt cuộc muốn giám sát hai nhà này làm gì đâu? Ta nghi hoặc, hẵn là do Byakugan cùng Sharingan đâu, ta cười lạnh. Một kẻ suốt ngày nói muốn bảo vệ Konoha mà chỉ biết rút vào vỏ mỗi khi Konoha có chuyện.

Ta ngồi trong văn phòng ở bệnh viện xử lí giấy tờ, nhẫn y trong làng thật sự cực kì thiếu thốn. Có lẽ ta nên huấn luyện một đội ngũ nhẫn y, nên thông báo cho Minato một chút đâu. Đang xử lí giấy tờ thì anbu đến thông báo.

_ "Kitsune-sama, Hokage-sama muốn gặp ngài" Anbu đến truyền tin

_ "Đã rõ" Ta nhàn nhạt

Ta nhanh chóng sắp xếp giấy tờ trên bàn rồi thuấn thân qua văn phòng Hokage, không biết ông gọi ta có việc gì hay không đây.

_ "Minato-sensei, có chuyện gì sao?" Ta hỏi ông

_ "Kitsune!" Kakashi thấy Kitsune ở cửa bước vào thì ngạc nhiên, chạy tới ôm lấy con bé. Một năm rồi, thật nhớ con bé đâu.

_ "Minato-sensei có việc tìm bọn em sao?" Rin và Obito bước vào. Rồi thấy hai bóng dáng khác trong văn phòng thì ngạc nhiên

_ "Yo hai tên quái vật các ngươi về rồi sao?" Obito vui vẻ

_ "Đã lâu không gặp Kakashi, Kitsune" Rin mỉm cười

_ "Đã lâu không gặp" Ta và Kakashi đáp

_ "Đội 7 về hết rồi a, hôm nay chúng ta đi ăn thịt nướng chúc mừng Kakashi cùng Kitsune thăng cấp lên jounin đâu" Minato mỉm cười nhìn bốn đứa nhỏ

_ "Cái gì??!! Hai người các ngươi đã lên jounin??" Obito vẻ mặt không tin tưởng

_ "Chúc mừng" Rin cười, ánh mắt hơi ảm đạm xuống.

_ "..." Obito xị mặt

_ "Thôi nào, đi ăn thôi, hôm nay thầy đãi đâu" Minato nhìn Obito cùng Rin đang thất thểu thì cười khổ trong lòng. Kakashi chín tuổi đã là jounin. Kitsune thì còn nghịch thiên hơn, mới bảy tuổi đâu, mà con bé còn đảm nhận vị trí nhẫn y chủ chốt của Konoha chỉ sau Tsunade. Danh vọng của Kitsune trong làng cực kì cao, nếu không phải con bé còn quá nhỏ thì chắc Hokage đời tiếp theo sẽ do con bé đảm nhận.

_ "Ân, đi ăn thôi" Obito có ăn quên luôn chuyện đau lòng.

_ "Ân" Kakashi, Rin đáp

Minato cười khổ nhìn Obito đang ăn một cách điên cuồng, ví tiền của mình mang theo chắc đủ cho nó ăn, hy vọng như vậy.

_ "Cho thêm hai phần thịt bò thái lát đi!" Obito kêu

_ "..." Minato nhìn chồng dĩa cao ngất xếp ở cái bàn nhỏ bên cạnh, rồi nhìn sang Rin, Kakashi cùng Obito đang nướng thịt. Kitsune thì đang nhâm nhi trà chờ Kakashi nướng thịt xong gắp cho mình.

_ "Kitsune-chan, thịt bò niichan nướng xong rồi đây, em muốn ăn chung với xì dầu hay tương để anh bỏ vào?" Kakashi gắp thịt bỏ ra dĩa rồi cuốn với rau đưa cho Kitsune.

_ "Cái nào cũng được,thịt Kakashi-niichan nướng đều ăn ngon nha" Ta mỉm cười nhận lấy

_ "..." Obito hắc tuyến nhìn thịt bò chín đã bị Kakashi cuỗm hết thì không biết nói gì, im lặng trở thịt.

_ "Kitsune, em thích uống Zankuro phải không, đây" Rin cười đưa qua cho Kitsune vài lon nước.

_ "Cám ơn" Ta cười ôn hòa, nháy mắt với Rin

_ "..." Cả ba mặt đỏ rực nhìn đi hướng khác. Kitsune dung nhan sát thương quá lớn, chịu không nổi a.. Xoa xoa tim đang đập rộn một chút. Ân, lần sau làm Kitsune cười nhiều một chút, Kitsune cười thật đẹp đâu.

....................................................................................................................

Sau ba tháng, công việc ứ đọng trong bệnh viện cuối cùng cũng bị ta xử lí hết. Ta mệt mỏi nằm sấp trên bàn. Sắp tới có một vài nhiệm vụ thanh lí phản đồ của làng từ anbu, lại phải chuẩn bị một phen đây. Việc huấn luyện y nhẫn cũng đang cực kì khó khăn, vì y nhẫn phải học rất nhiều thứ, Kaoru cùng Ari lúc trước phụ giúp ta, được ta huấn luyện cũng chỉ có thể trị mấy vết thương không quá nặng cùng hút độc đơn giản. Lý thuyết về thảo dược cùng bệnh hai người cũng chưa nắm được hết, thật là một chặng đường dài đâu, ta xoa xoa trán. Mấy genin và chuunin có năng lực cũng được ta huấn luyện, chắc sau vài năm họ có thể trở thành nhẫn y đi, ta chỉ hy vọng như vậy.

_ "Ba giờ rồi sao?" Ta nhìn sang đồng hồ trên tường rồi bật dậy, phải đi đón tiểu Itachi của ta đâu.

_ "Kitsune-neechan!" Itachi vẫy vẫy tay. "Hôm nay đi tập luyện với em được chứ" Itachi hỏi

_ "Được" ta xoa xoa đầu Itachi "Công khóa ta giao Itachi hoàn thành tốt sao?"

_ "Có vài chỗ không hiểu a" Itachi cười nhìn ta bằng ánh mắt chờ mong

_ "Hôm nay tập luyện một chút, tí neechan còn phải về để nấu bữa tối đâu" Ta dắt tay thằng bé cười cười

_ "Em có thể tới nhà neechan ăn tối sao?" Itachi hỏi

_ ".. Được" ta suy nghĩ một chút rồi đáp ứng. Kết ấn, một con nhẫn điểu hiện ra phóng về Uchiha gia, cũng nên thông báo cho Fugaku một chút. "Đi thôi" ta dắt thằng bé thẳng về nhà, dù sao nhà ta cũng có bãi tập đâu.

Ta cảm ứng được một luồng chakra quen thuộc, nhất thời không nhớ ra là ai.. Rồi nhìn thấy một người .. Ta không biết cảm giác của mình lúc này miêu tả ra sao, có một chút vui, một chút khó xử.. tim ẩn ẩn đau.

_ "..." trầm mặc nhìn người mang mặt nạ lốc xoáy, tóc nhím xỏa dài ra sau lưng, mặc yukata màu xanh đen đang ngồi ở trên sàn uống trà, bên cạnh còn có vài hộp dango chưa mở.

_ "Cái mặt đó là sao hả Kitsune? Ngươi không vui khi thấy ta sao?" Madara nhìn vẻ mặt đặc sắc của Kitsune cười ngả ngớn

_ "Người đó là ai vậy neechan" Itachi nhìn hắn không vui, hắn có vẻ rất thân với neechan đâu.

_ "Là..thầy của ta" Ta nhàn nhạt "Itachi bên đó là bãi tập, qua đó tập luyện một chút trước đi, neechan có chuyện muốn nói với thầy của mình" ta cười chỉ thằng bé qua bãi tập ở bên cạnh.

_ "Ân" Itachi bé ngoan chạy qua sân tập luyện.

_ "..." Madara nghe Kitsune kêu mình bằng thầy, ánh mắt ngạc nhiên, tí nữa thì làm đổ ly trà trên tay. Từ lúc nào đâu, Madara nhìn đứa bé trước mắt, chỉ vài năm con bé đã trưởng thành tới mức này. Lúc đầu tiếp cận con bé chỉ vì bên cạnh con bé không khí thật dễ chịu, nhìn vẻ mặt lạnh nhạt của con bé thay đổi do bị mình chọc phá làm niềm vui. Rồi huấn luyện con bé vì thưởng thức tài năng cùng sự chịu khó của con bé, nhìn con bé bước chân vào hắc ám, chỉ dạy nó tra khảo rồi tàn nhẫn giết người. Kế hoạch của mình, nếu con bé theo có lẽ nó sẽ là sự trợ giúp lớn nhất nhưng nếu nó không đồng ý thì sao, nó sẽ trở thành vật cản lớn nhất. Tiềm năng khủng bố của nó là thứ cực kì đáng sợ, Madara nhìn Kitsune trầm mặc. Không ngờ mình lại huấn luyện ra một con quái vật có khả năng cản đường mình cao nhất, Madara cười lạnh, thật trớ trêu

_ "...Hôm nay ở lại ăn tối sao?" Ta nhàn nhạt nhìn Madara đang cúi đầu nhìn ly trà, ta cảm giác ông có phát ra sát khí đối với ta đâu.. Nếu ông ra tay liệu ta có nên phản kháng, ta trầm mặc. Tư liệu về ông ta cũng đã biết, Uchiha Madara a... Ta thở dài trong lòng. Hy vọng ông không có tâm tư khác đối với Konoha, ta không quan tâm đến Konoha, nhưng những người ta muốn bảo vệ lại quan tâm nó, sẵn sàng hi sinh tính mạng vì nó. Ta không muốn đối đầu với ông.. Thầy của ta.. " Để ta vào pha trà khác cho ngài, trà đó ngài uống vừa miệng được sao..." Ta cởi giày đi vào trong nhà. Ta cố gắng lừa gạt chính bản thân của mình... đáp án ta đã biết chẳng phải sao.. Ta lựa chọn trốn tránh, việc khiến ta cực kì ân hận sau này... Nếu như ta đủ can đảm có lẽ ta có thể thay đổi được một số việc....

_ "..." Madara nhìn theo đứa nhỏ đã đi ra sau bếp, trầm mặc.. Con bé có lẽ đã biết được một chút gì rồi. Ta nên làm cái gì đây, lần đầu tiên sau mấy chục năm quyết đoán của mình ông cảm giác được một trận vô lực.. Cái gì đến rồi sẽ đến, ông thở dài, kế hoạch vẫn phải tiến hành..

Đó là bữa ăn cùng nhau cuối cùng của bọn họ.. 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top