Bắt đầu xây dựng thế lực
_ "Chuẩn bị xong rồi sao, Shisui?" Ta dựa người vào một gốc cây, Shisui đã đến chỗ tập hợp..Tại sao ngươi lại gia nhập anbu đâu,Shisui a.. nhàn nhạt mở mắt ra nhìn cậu
_ "..?" Shisui ngạc nhiên quay lại nhìn người vừa xuất hiện sau lưng mình. Không ngờ người hướng dẫn của mình là Kitsune, Shisui trầm mặc nhìn Kitsune mang một cái mặt nạ cáo đội chếch trên trán, mặc đồ đặc chế phục của anbu, sau lưng còn mang hai thanh song kiếm. "Ta thật sự không ngờ gặp ngươi đâu, Kitsune.." Shisui cười khổ trong lòng.
_ "Lần này đi khá lâu đấy, chuẩn bị đủ sao?" Ta nhàn nhạt nhìn cái balo nhỏ cậu đeo sau lưng
_ "Đủ.." Shisui nhìn Kitsune không mang theo vật dụng gì trầm mặc..
_ "Xuất phát thôi.." Ta nhàn nhạt, kéo mặt nạ xuống "Nếu theo không kịp thì truyền chakra vào nó, ta sẽ biết vị trí của ngươi, Quạ" Ta vứt cho Shisui một thanh kunai
_ "Đã rõ" Shisui nhìn Kitsune nhanh chóng biến mất trong rừng cây, đuổi theo.
_"Tối nay nghỉ ở đây, tự gác, rõ sao Quạ?" Ta nhàn nhạt ngồi dựa trên cây nói
_ "Rõ" Shisui cẩn thận xem xét xung quanh, rồi nhảy lên một cái cây bên cạnh Kitsune, lôi ra một gói lương khô ăn
_ "..." Ta kéo mặt nạ lên trán, mở túi nơi đai lưng lấy ra hai tờ giấy phong ấn nhỏ, vứt qua cho Shisui một cái. "Tự giải ra," Ta nhàn nhạt kết ấn giải, một hộp cơm nắm cùng nước hiện ra, ta cầm lấy một nắm cơm bỏ miệng.
_ "..." Shisui trầm mặc nhìn tờ giấy nhỏ chứa đồ ăn trước mắt, hèn gì Kitsune không đem đồ theo.. Rồi nhìn qua lương khô của mình, người so với người thật sự là... kết ấn giải, một hộp bento bay ra cùng với một đôi đũa còn có một chai nước, đi với Kitsune thật có lộc đâu.. Shisui cười.
Ăn xong, Kitsune lại lôi ra thêm hai cuốn phong ấn trục nhỏ xíu bằng ngón tay, giải ấn, hai cái mền hiện ra, vứt cho Shisui một cái rồi cuộn người lại trong mền ngủ. Shisui trầm mặc nhìn cái mền trong tay rồi nhìn qua Kitsune đang cuộn người... thật không biết nói gì đâu.
_ "..." Ta nhìn sang thấy Shisui nhắm mắt nhưng tay vẫn để gần bao nhẫn cụ, Shisui cảnh giác khá tốt đâu. Ta moi trong túi ra một con rối nhỏ,nhìn như một con búp bê, tóc màu đỏ, cả người được làm từ kim loại đen, rất quý, do Sasori làm cho ta,một tay truyền chakra vào, một tay kết trận pháp nhỏ chỉ đủ làm một không gian bao quanh ta cách biệt với bên ngoài
_ "Sasori-niisan hôm nay tốt sao?" Ta nhàn nhạt
_ "Ân, vẫn tốt đâu Kitsune" con rối mở miệng "Ngươi đi ra ngoài làm nhiệm vụ sao?"
_ "Ân.. Có một chút chuyện muốn nhờ đâu, về thu thập tình báo, niisan có thể giúp ta sao?" Ta cầm con rối ôm vào lòng mình, ngẩng đầu nhìn lên tàng lá đung đưa.
_ "Tình báo loại gì đâu Kitsune? Có tình báo mà ngươi không biết sao?" Sasori nhàn nhạt
_ "Về Akatsuki, một người ta quen có lẽ ở trong đó" ta nhàn nhạt
_ "Cái tổ chức mới thành lập mấy năm nay chỉ thu nhận S cấp phản nhẫn đó sao? Ta cũng tính gia nhập đâu" Sasori đáp
_ "Ngươi muốn rời đi rồi sao Sasori-niisan" Ta cười lạnh
_ "Ngươi cũng đâu khác gì ta đâu, Kitsune" Hắn cười "Nhưng ngươi có một mớ ràng buộc đâu" Ta và ngươi đều là cùng một loại người, chỉ là chúng ta muốn làm hay không thôi.
_ "Nếu được thì hãy thông báo cho ta tình hình của Akatsuki được chứ?" Ta xoa xoa cái đầu tóc xù của con rối.
_ "Được" Sasori đáp
_ "Cẩn thận đừng để bị phát hiện, ta không muốn nhặt xác giùm ngươi đâu a Sasori-niisan" Ta cười
_ "Đã biết, Kitsune, bảo trọng" Sasori chào tạm biệt
Ta cất con rối vào trong túi rồi ngồi minh tưởng, ta có linh cảm có chuyện xấu sắp xảy ra đâu. Ta phải mạnh hơn nữa
................................................................................................................
Ta cùng Shisui đi khoảng hai tuần mới đến một cái đảo nhỏ bên cạnh làng sương mù, dọc đường bọn ta rất cẩn thận. Ta cùng cậu thay đồ như nạn dân, mặt cũng trét đất lên cho giống, ta đội tóc giả màu đen rồi vận dụng một chút thủ thuật thay đổi dung mạo, ác danh vang quá xa cũng không phải việc gì tốt, nhất là cái làng từng bị ta diệt cả hai trung đoàn đâu, ta chắc chắn nếu bọn chúng biết ta tới do thám, chúng sẽ cá chết lưới rách truy sát ta đâu.
_ "Quạ, yên lặng thu tin tình báo xung quanh, tốt nhất là giả làm hành khất ở ngoài tiệm ăn hay phòng trọ, người càng đông thì càng có nhiều tin, rõ sao?" Ta nhàn nhạt "Ta đi do thám xung quanh một chút, cẩn thận"
_ "Đã rõ" Shisui đáp, cậu cũng học ta giả trang khá tốt đâu.
Ta ẩn thân rồi phóng đi xung quanh dò xét, rồi nhìn thấy một bóng người tóc trắng đang ngồi chồm hổm bên cạnh một cái hàng rào, mặt đỏ rực, cười khả ố thì trầm mặc
_ "..." Ta hắc tuyến nhìn Jiraiya đang ngồi rình xem nhà tắm nữ, ông hết chuyện làm rồi hay sao. Ta bay xuống cho ông một đấm vào đầu.
_ "Ai..ui là ai đánh ta??" Jiraiya ngây ngốc xoa xoa đầu, rồi nhìn thấy được bóng một đứa bé tóc đen mặt mày lấm lem, mặc đồ chắp vá, ánh mắt lạnh nhạt đang đứng trước mặt "Ngươi là..?" Jiraiya không nhớ ra mình có quen với đứa nhóc này
_ "Hết chuyện làm đi rình nhà tắm nữ sao, háo sắc oji-san?" Ta nhàn nhạt
_ "Kitsune!" Jiraiya sửng sốt "Ngươi từ lúc nào thảm hại vậy đâu, có chuyện gì đã xảy ra?" Jiraiya nhìn đứa bé trước mặt
_ "Ta đang làm nhiệm vụ" Ta cho ông thêm một đấm
_ "..Đã biết" Jiraiya né, "Mẹ ơi tốc độ thật là mau, con nhóc này mới qua hai năm đã học thêm được cái quái gì vậy" Jiraiya gào thét trong lòng.
Ta và Jiraiya đi ra một chỗ vắng vẻ, nhìn vẻ mặt bất cần đời của ông, ta thật không biết nói gì. Rất giống tên ngốc Obito đâu.. Chắc do cái đội 7 có vấn đề rồi
_ "Có tin tức gì mới sao?" ta nhàn nhạt dựa vào một thân cây hỏi
_ "Orochimaru gia nhập Akatsuki, ta mất dấu hắn" Jiraiya nhàn nhạt đưa cho ta một thanh mực nướng.
_ "Vậy sao?" Ta nhận lấy ăn "Hai năm qua ngài chỉ có một chút tin tức đó thôi sao?" ta khinh bỉ. Không ngờ Orochimaru lại gia nhập Akatsuki đâu, chắc nên nói với Sasori một chút.
_ "Còn rất nhiều đâu" Jiraiya thấy ánh mắt khinh bỉ của Kitsune thì lắc đầu cười, lôi ra một cuốn trục trong vạt áo ném cho Kitsune.
_ "Vẫn chưa bỏ cuộc sao?" Ta đón lấy quyển trục, cất đi
_ "..." Jiraiya trầm mặc nhìn xa xăm. Ông biết tính Kitsune, theo danh vọng của con bé ở làng, chắc chắn nó đã xây dựng thế lực của mình. Người trung thành với Kitsune không ít đâu, nhưng ông không lo lắng Kitsune sẽ phản bội Konoha, vì Kitsune muốn bảo vệ bọn họ.. Giống như lần đó con bé tự ý đi diệt doanh trại làng đối địch vậy, tính cách lý trí đáng sợ của con bé khiến người khác sợ hãi nó, rất ít người biết đến nội tâm ấm ấp của con bé. Ông nhớ lại lúc thấy Kitsune cả người đầy vết thương được đặt trước cổng doanh trại mà lạnh người đâu, con bé không hề biết thương tiếc bản thân một chút nào. Thế giới của con bé chỉ đơn giản phân ra hai loại, người quen và người dưng.. Ông ngẩn người, con bé tính cách khá giống Orochimaru đâu.. Thảo nào..chỉ là Orochimaru có dã tâm còn con bé nó chỉ muốn bảo vệ người nó yêu quý.. Ông thở dài..
_ "Tsunade-san đang ở cái làng nhỏ khai thác đá ngay bên cạnh Konoha" Ta nhàn nhạt nhìn ông, ngừng một chút "Orochimaru-san đang ở biên giới làng âm thanh"
_ "Đa tạ.." Jiraiya nhìn đứa nhóc đang ăn mực nướng mà cười khổ, Kitsune a.. Ông thở dài
_ "Ta đi đây, ta vẫn còn nhiệm vụ phải hoàn thành.." Ta vẫy tay chào ông rồi thuấn thân biến mất.
........................................................................................................
Tình hình làng sương mù bây giờ rất loạn đâu, các gia tộc đấu đá lẫn nhau. Ninja đào tạo ra chỉ là công cụ, một đám như một con rối vô hồn chỉ biết tuân theo mệnh lệnh, sau đại chiến bọn chúng thật như rắn không đầu, thua thảm trọng. Ta ngồi trên một cái cây ghi lại thông tin.
_ "Cáo, đây là tin tình báo thu được" Shisui cảm ứng chakra từ thanh kunai Kitsune đưa tìm đến. Sờ thanh kunai, Shisui mới cảm giác được Kitsune khủng bố tới mức nào, không ngờ Kitsune lại chế ra một thứ như vầy đâu, giống như một không gian di chuyển. Lúc thu thập tình báo cậu bị phát hiện, bị vây công, nghĩ mình không thoát nổi thì thanh kunai phát sáng tạo ra một màn bảo vệ, rồi Kitsune bất ngờ hiện ra xử lí ninja làng sương mù rồi thủ tiêu vết tích một cách nhanh chóng. Tất nhiên Kitsune sạc cho cậu một trận vì không chịu chuyền chakra vào thanh kunai lúc nguy cấp đâu, Shisui cười khổ.. Cậu thật không muốn gây nguy hiểm cho Kitsune. Kitsune còn chỉ cho cậu cách liên lạc bằng thanh kunai, nếu cậu muốn biết Kitsune ở đâu thì chuyền chakra vào, một sợi dây trong suốt được hình thành từ chakra sẽ xuất hiện chỉ cậu đến chỗ Kitsune.
_ "Tình báo thu thập như vậy đủ rồi, còn lại cũng không đáng, chuẩn bị về thôi Quạ.." Ta nhàn nhạt, có tin tình báo mà Jiraiya đưa cần chuyển tiếp gấp cho Minato đâu.. Lão già dê chết bằm, bộ nhẫn điểu khó kết ấn tới mức đó sao...
_ "Ừ... " Shisui cười
_ " Shisui cũng mở ra Mangekyou rồi đi.." Ta nhìn Shisui, lúc đó không lầm ta thấy mắt Shisui biến từ tam câu ngọc thành hình shuriken bốn cánh.
_ "..Ân" Shisui cười, Kitsune biết cũng không sao.
_ "Thứ đó chịu tải rất lớn, đừng nên xài quá nhiều.. Cơ thể cùng đồng lực chịu không nổi đâu" Ta nhàn nhạt "Mà Mangekyou của ngươi năng lực là gì đâu?"
_ "...? Làm sao ngươi biết" Shisui ngạc nhiên rồi nhìn thấy Kitsune kéo mặt nạ lên trán. Ánh mắt Kitsune nhìn cậu từ màu tím chuyển dần sang đỏ, tam câu ngọc màu đen hiện lên rồi từ từ tròng mắt biến đen, tam câu ngọc của Kitsune cũng chuyển thành đỏ rồi chấm đen xuất hiện ở chính giữa mỗi cái câu ngọc. "Làm sao có thể?" Shisui trợn mắt.
_ "Mẫu thân ta thuộc Uchiha gia đâu, Shisui.." Kitsune nhàn nhạt, ta biết bí mật của cậu, cho cậu biết một chút bí mật của ta cũng không có gì.
_ "..." Shisui nhìn Kitsune trầm mặc không muốn nói tiếp thì cũng không hỏi. Kitsune cho cậu biết mình cũng mở ra Mangekyou, mang trong mình Uchiha gia huyết thống, cậu ấy hẵn là tin tưởng mình đâu. Nhưng chuyện gì đã xảy ra khiến Kitsune mở ra Mangekyou đâu? Shisui nhớ lại lúc mình mở ra Mangekyou là nhìn chính đồng đội vì hi sinh cứu mình nên mới.. Thôi vẫn không nên hỏi..
_ "Ta vẫn chưa biết năng lực Mangekyou của mình là gì đâu Shisui... có cách nào để biết sao?" ta nhàn nhạt dựa vào cây nhắm mắt dưỡng thần
_ "Ta thật cũng không rõ a, Kitsune.." Shisui cười khổ "Thứ này thật sự rất nhiều người thèm muốn đâu.."
_ "Ta biết, lúc trước chính mẫu thân ta đã phong ấn nó lại.." Ta đáp
_ "..." Shisui trầm mặc, Kitsune ngươi thật sự quá nặng lòng đâu..nhìn bóng dáng cô đơn của Kitsune.. Shisui thở dài "Chúng ta cùng từ từ tìm hiểu được chứ? Ta nghĩ sẽ tốt hơn vì chúng ta đều không rõ hết năng lực Sharingan của mình" Shisui ngừng một chút "Ta sẽ không nói chuyện ngươi mang huyết thống Uchiha gia ra ngoài.." Nếu Kitsune đã muốn người khác biết hẵn đã cho họ biết từ lâu. Shisui hiểu dù mọi người biết cậu ấy thuộc Uchiha huyết mạch đối với Kitsune mà nói cũng chả là vấn đề to tát gì nhưng Kitsune đã mở Mangekyou Sharingan.. Tốt nhất vẫn nên giấu.
_ "Ân" Ta nhàn nhạt.. "Về thôi Shisui, nhiệm vụ căn bản đã hoàn thành"
_ "Ân.. Về thôi" Shisui cười
.....................................................................................................
Ta tản bộ từ từ trong Konoha, ta đi cũng hơn hai tháng, công việc ta phân phối xuống bọn họ làm tốt lắm. Ta cũng giao cho Hasu một ít việc, Hasu chính là một con cáo già đội lốt thú cưng, ta giao cho nó nhiệm vụ thâm nhập Căn đâu. Danzo vẫn thích kiếm mấy đứa bé mồ côi có năng lực để đào tạo chúng thành tay chân, nhiệm vụ của Hasu là giả trang một đứa bé như ý hắn, giờ thì chỉ chờ Hasu được hắn tín nhiệm, ta sẽ gửi thêm thuộc hạ của ta vào. Danzo, không phải chỉ ngươi mới biết đào tạo thuộc hạ đâu, ta cười lạnh. Ta sẽ cho ngươi trả giá từ tham vọng của mình, thứ thuốc ta tạo ra cũng sắp hoàn thành rồi.. Giờ chỉ cần thời gian mà thôi, cho hắn nhởn nhơ thêm một chút đi, tận hưởng cái danh vọng ảo tưởng của hắn. Ta còn rất nhiều việc phải làm đâu, Madara a.. Bước tiếp theo ngài sẽ làm gì đây..
_ "Minato-sensei, con về rồi đây" Ta rém vèn bước vào văn phòng Hokage một cách tỉnh ruồi.. Vẫn mặc chế phục của anbu chưa thèm thay.
_ "..." Minato đang bị Kushina đẩy ngã, không biết có chuyện gì mà cô ấy có vẻ tức giận.
_ "...Hai người đang bận sao? Vậy không làm phiền a" Ta xoay lưng đi.
_ "Khoan.. Kitsune, chờ chút" Kushina buông tha cho Minato chạy tới ôm ta "Lâu lắm rồi không thấy ngươi a, thật là nhẫn tâm, không thèm đến nhìn ta một cái" Kushina ôm ôm, cọ cọ..
_ "..." Ta hắc tuyến, ta không ở chiến trường thì ở bệnh viện, còn có nhiệm vụ.. Đâu có rảnh tới mức đó
_ "E..hèm, Kitsune nhiệm vụ thế nào rồi?" Minato giọng đè xuống, mặt ông vẫn còn hơi đỏ.. Giống như bị học trò bắt gian vậy.
_ "Đây là tin tình báo thu được, cái này là từ Jiraiya-san" ta thoát khỏi ma trảo của Kushina, đi đến bàn đưa cho ông hai quyển trục.
_ ".. Ân" Minato nhận lấy hai quyển trục, mở từng quyển ra xem xét. Ông nhìn tin tình báo một lúc lâu rồi thở dài.. Thật loạn a.
_ "Kushina-san người có việc gì sao?" Ta nhìn cô hỏi, cô giống như Tsunade cùng Mikoto rất quan tâm ta đâu, đó là lí do ta không phản kháng a.
_ "Hừ.." Cô bực mình liếc sang Minato "Có người ở văn phòng ba bốn ngày không thèm về nhà, làm ta đợi cơm đâu" Cô phùng má giận dỗi.
_ "..Vậy tới nhà con ăn cơm nhé?" Ta mỉm cười nhìn cô, chắc là do thầy bận quá không về được đây mà. Nhìn cô giả bộ giận dỗi ta thật mắc cười đâu, cô là lo lắng cho sức khỏe của Minato đi.
_ "Oaaa, Kitsune-chan cười thật đẹp đâu" Kushina lại chạy tới ôm Kitsune, hôn lấy hôn để "Nếu ngươi là con gái ta cái gì ta cũng chịu đâu" Kushina vui vẻ
_ "..." Minato bị Kushina bỏ rơi trầm mặc. "Hôm nay đội bảy cũng nhận nhiệm vụ về rồi, Kitsune con nấu đãi mọi người nhé?" Minato cười
_ "Ân, vậy con đi chuẩn bị một chút" Ta thoát khỏi ma trảo của Kushina nhanh chóng rồi chạy mất hút.
Nhìn bóng Kitsune đã đi xa, Kushina trầm mặc quay lại nhìn Minato.
_ "..." Kushina ánh mắt sắc lẹm. "Minato-kuun, chúng ta nên bàn một chút về chuyện 'nhân sinh' nhỉ" Kushina cười, vẻ mặt đáng sợ. "Ngươi hẵn biết Kitsune là con của Kirie đi, thế nào nó lại gia nhập anbu đâu, với mức độ thân thiết của ngươi với Hamoro, ngươi DÁM để nó vào anbu?" Kushina nhéo tai Minato...anbu phải nói là thành phần hắc ám nhất của ninja, không chuyện gì không làm đâu, kể cả giết con nít.
_ "Ack.. bà xã" Minato nhìn khuôn mặt giận dữ của vợ mình, chết chắc rồi, Minato mặc niệm. Kitsune con hại thầy rồi, Minato khóc không ra nước mắt. Gia nhập anbu là ý của Kitsune, tại sao mình lại ngồi không cũng ăn đạn thế này. Tên thê nô nào đó không hề có ý tưởng phản kháng.
..............................................................................................
_ "..." Ta không nghe thấy tiếng hét thảm của Minato a, ta cười. Hôm nay đãi mọi người thịt nướng đi, ta nhớ không lầm thì bọn họ thích nhất là nó đâu, rất dễ làm a. Ta mua một mớ thịt, rau củ quả cùng với một ít gia vị mà ở nhà không có, chắc thêm nồi lẩu đâu.. Ta ngẩn người, rồi nhìn sang hàng cá một chút, hôm nay có cá thu đao tươi đâu.. Cũng nên mua về, Kakashi thích nhất là cá thu đao sốt cà nha, chắc kêu Shisui cùng Itachi tới đâu, đã nấu thì nấu nhiều thêm một chút.
Ta về nhà thay chế phục của anbu ra, đem mấy lon nước ngọt cùng bia để vào tủ lạnh sẵn cho mát rồi bắt tay vào nấu. Thịt cắt lát mỏng, được ta chia ra làm hai phần một phần ướp, một phần để không. Xắt mỏng bắp cải, tỉa cà rốt, rồi làm đồ chua từ củ cải trắng và cà rốt cho món thịt nướng, rửa sạch rồi thái nấm thành lát vừa phải cùng rau ăn kèm cho lẩu. Trên bếp thì đang hầm xương để nấu nước lẩu, ta cũng nấu cơm rồi trụng thêm hai rỗ mì, sức ăn của họ thật là nhiều, ta không sợ nấu dư a. Nhìn mọi thứ đã xong, ta bắt tay vào làm tương chấm cùng với nước dùng của lẩu..
_ "Kitsune, bọn này tới rồi a" Obito hào hứng cởi giày chạy vào "Thơm quá nha"
_ "Kitsune em cần chị giúp sao" Rin ân cần hỏi rồi hớn hở vào sắp xếp rau ra dĩa. Nhìn Kitsune nấu thật thấy thèm a, phải hỏi công thức mới được.
_ "..." Kakashi cho Obito một nện vào đầu, lôi ra ngoài phòng ăn bắt sắp xếp nệm cùng bàn còn mình thì lấy chén dĩa ra. Minato-sensei nói Fugaku cùng Mikoto cũng đến đâu, Kakashi biết hai người họ giống như Minato và Kushina rất quan tâm mình cùng Kitsune..
_ "Kitsune-neechan em đến rồi a!" Itachi vui vẻ chạy vào
_ "Chào cả nhà" Shisui, Minato, Kushina, Mikoto cùng Fugaku cười bước vào.
_ "Vừa đúng lúc đâu" Ta ngó ra ngoài chào họ rồi bảo Kakashi mời họ vào, phân phó Obito cùng Rin đem đồ ăn ra... nhìn cái mặt hám ăn của Obito mà không biết nói gì.. Kakashi thì đang lấy nước cùng bia trong tủ lạnh ra.
_ "Có cả lẩu sao?" Kushina hào hứng
_ "Kitsune nấu thật là ngon a" Obito hạnh phúc ăn
_ "Kitsune-neechan tuyệt nhất" Itachi vui vẻ
_ "Kitsune thật giỏi nha" Mikoto cười
Minato cùng Fugaku nhìn không khí trong phòng thì cười, lúc nào cũng được như vậy thì tốt đâu. Sóng gió liệu sẽ ngừng..
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top