Chap 7: Bạn mới
Hôm nay là ngày đầu tôi được tới học viện, cảm giác thật phấn khích.
Có điều vì Shisui có nhiệm vụ rồi cần phải làm rồi nên tôi phải tự đi đến trường. Quan trọng nhất là cái kẻ mặt đen xì nào đó cũng đi cùng tôi vì anh trai yêu quý của hắn cũng bị phái đi làm nhiệm vụ.
"Này, tớ nói cậu nhé. Đi học thì mặt mũi không hớn hở được thì làm ơn cũng đừng có đen xì như vậy chứ. Không sợ dọa chết người à"
"Mặt tôi mà có dọa chết được cậu tôi cũng ráng làm, cậu nói nhiều quá đó Hayane"
"Cậu thử lặp lại lần nữa xem tớ có đánh cậu nhừ xương ở đây không hả?"
Tôi giơ nấm đấm, cái tên này nhất định phải đánh, mồm miệng quá ư là muốn ăn đấm vậy. Không phải chỉ là thiếu vắng anh trai thôi sao, mặt đen xì nhìn ngứa cả mắt.
"Hahaha, cái thứ không cha không mẹ như mày, bên trong thì có một con quái vật kinh tởm như vậy cũng bày đặt đi học nữa hả, thứ như mày cũng học đòi làm ninja sao, thật nực cười đúng không anh em"
"Hahahaha, đúng đó thứ như nó thì làm được tích sự gì"
"À rế, cậu có nghe cái gì không vậy Sasuke, ở đâu có cãi vả vậy nhỉ. Đằng kia kìa, đi đi xem như thế nào"
Tôi lôi Sasuke nấp vào gốc cây gần đó để xem xét tình hình, hình như là một đám nhóc đang bắt nạt một thằng nhóc khác.
"Nè nè, Sasuke cậu có biết thằng nhóc đầu vàng đang bị bao vây đấy là ai không?" nhìn từ xa nên tôi chỉ loáng thoáng thấy được cái đầu vàng chóe của thằng bé mà thôi.
"Là Naruto"
Cái gì, là Uzumaki Naruto nhân vật chính ư, bữa giờ tôi mãi luyện tập nên cũng chẳng để ý tới hắn nữa. Hôm nay có vẻ là cơ hội tốt để tôi có thể kết bạn với hắn. Đúng là ông trời tạo cơ hội cho tôi mà.
"Tới lúc tớ hành hiệp trượng nghĩa rồi, tớ đi tới giải vây cho thằng nhóc đó đây"
Sasuke có vẻ muốn ngăn tôi lại, nhưng mà sao mà chị đây có thể nghe và bỏ lỡ cơ hội tốt như vậy chứ.
"Này! Các cậu thôi đi, bắt nạt bạn bè là không tốt đâu nhé"
Tôi giang tay đứng che chắn trước mặt Naruto, tôi nghĩ đây chắc là hành động cool ngầu của những anh hùng cứu mĩ nhân trên phim mà người ta hay chiếu.
"Con nhỏ kia, không liên quan tới mày, con gái yếu đuối tránh xa ra một bên, nếu không tụi tao không nể mặt nữa đâu"
"Hahahahaha, con gái yếu đuối, tụi mày mới yếu đuối, cả nhà tụi mày mới yếu đuối"
Thôi xong, chọc trúng vảy ngược của bà chằn rồi. Sasuke thầm tiếc thương cho bọn nhóc xấu số đó. Trận lôi đình của Hayane hắn từng hưởng một lần rồi. Lần đó nếu không có Shisui đến kịp chắc hắn đã nằm liệt giường cả tuần. Rất đáng sợ nha.
"Tụi tao đông vậy mà sợ mày chắc, lên anh em"
Không để ý tới lũ đó, tôi nhìn Naruto rồi cười: "Cậu cách mình xa một chút, lát nữa chúng ta làm quen nhé"
Lâu lắm rồi không hoạt động, cháu thật tình xin lỗi ba mẹ của bọn nhóc nhé, tại chúng nó chọc cháu trước.
5 phút sau
Cả một đám nằm la liệt dưới đất, trong khi đó tôi cảm thấy hình như mình không bị xây xát một chút gì cả. Hình như tôi lại hơi mạnh tay hay tại chúng quá yếu nhờ.
Tôi bước lại chỗ của Naruto đang đứng trố mắt đằng đó: "Cậu thật là quái vật"
Hình như Naruto chưa thấy một đứa con gái nào trâu bò như tôi nên có vẻ hơi bất ngờ thì phải.
"Hahaha, mình không phải là quái vật, mình là con gái đấy nhé. Cậu là Naruto hả, cậu có bị thương gì không"
Thằng nhóc này sức chịu đựng cũng cao lắm, bị mấy thằng nhóc hồi nãy sỉ nhục như vậy mà cũng không đánh lại, gặp tôi là tụi đó nhừ xương nãy giờ. Hừ.
"Tớ không sao, sao cậu biết tên tớ vậy"
"Tên mặt than đang đứng ở gốc cây đằng kia nói cho tớ biết. Cậu không sao là được rồi. Chúng ta làm quen nhé. Tớ tên Hayane Atsushi"
"Làm quen? Cậu không sợ tôi sao, mọi người đều xa lánh tôi, sao cậu lại muốn làm bạn với tôi cơ chứ"
"Tại tớ thích thôi có gì ảnh hưởng sao. Chết rồi, sắp vào học rồi, cậu cũng đi cùng tớ và Sasuke nhé"
Chìa tay ra với Naruto chờ cậu ấy nắm lấy,chỉ cần cậu ấy nắm lấy tay tôi, tôi sẽ đưa cậu ấy thoát khỏi nỗi cô độc từ đây, tôi muốn cậu ấy có thể tin tưởng được tôi sau khi có quá nhiều người làm tổn thương tâm hồn non nớt của cậu ấy.
"Uzimaki Naruto"
"Cậu nói lớn lên, tớ không nghe rõ"
"Uzumaki Naruto, là tên tớ, cậu đừng quên nó nhé Hayane"
"Được" Tôi kiên định nhìn Naruto mà nói.
"Sasuke đi thôi, cậu còn tính đứng đó tới khi nào"
"Cậu không muốn tớ mách với anh Shisui thì bỏ cái bàn tay ấy ra nhanh đi" cái tên này lại dùng cái giọng hách dịch ấy để nói chuyện với tôi cơ chứ. Nếu không phải nể tình Itachi hay nấu mấy món ngon cho tôi thì tên này chết từ sớm rồi.
"Cậu ganh tị khi tớ không nắm tay cậu à, được rồi đó. Bên phải là Naruto, bên trái là Sasuke, tớ quả là có phúc mà"
"Có ai bảo cậu giống lưu manh không, bỏ ra"
"Hahaha, bản cô nương thích làm nữ lưu manh như vậy đấy, cậu có ý kiến gì sao. Cậu có giỏi thì tự bỏ tay ra đi"
"Hừ"
"Naruto, thằng này thiếu đòn lắm, mai sau mà nó có láo cậu cứ đập thẳng tay cho tớ"
"Chắc nó đập nổi, tuổi gì "
Naruto im lặng nãy giờ cũng chịu cất tiếng lộ rõ bản thân.
"Thằng kia, đập nổi hay không muốn biết ra solo"
"Bộ tôi sợ cậu chắc"
Rộp rộp
"Mày có nghe được gì không Sasuke"
"Không chỉ nghe, tao còn thấy được nữa cơ"
Hai người từ từ xoay người, cả kinh khi thấy luồng khí hắc ám bao xung quanh người con gái duy nhất ở đó
"Hai cậu nghĩ là chúng ta còn thời gian sao. Nếu còn đứng đây thêm một phút giây nào nữa thì hai cậu sống không nổi với tớ đâu"
"Được, được bọn tớ đi liền"
Để mình hiền không muốn đâu, cứ phải để hung dữ thì mới chịu nghe. Thôi chết trễ mất thôi, mình không muốn ngày đầu mà đã có ấn tượng không tốt với giáo viên đâu.
Phía dưới thì có một cô bé chạy đuổi theo hai cậu bé. Phía trên thì có hai người đang đứng và đã quan sát toàn bộ câu chuyện. Là Shisui và Itachi.
"Đúng như cậu lo lắng"
"Tính con bé xưa giờ cứ thích gây chuyện mà"
"Nhưng mà cuối cùng nó cũng đã xử lí ổn thõa và lại có thêm bạn mới ấy chứ"
"Hừ,tốt nhất chỉ là bạn"
"Đúng như mọi người nói mà. Con dâu nuôi từ bé"
"Thôi đi làm nhiệm vụ, trễ rồi" dứt câu Shisui biến mất, nói cho đúng hơn là chạy trối chết. Nhưng mà rõ ràng Itachi đã nhìn thấy được vết đỏ trên mặt của ai đó.
Itachi lắc đầu cười rồi cũng đuổi theo sau.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top