Chương 2

Temari thẫn thơ một lúc, rồi bắt đầu làm những động tác thể dục để khởi động. Không biết sao, nhưng lòng cô rất khó chịu.

Khởi động xong thì liền làm động tác hít đất, chỉ mới mười lăm cái Temari đã đổ mồ hôi ướt cả áo. Cô đứng dậy, đi vòng vòng một chút, rồi mới đi tắm. Khi đi ra là đã nghe thấy chú Yasamaru gọi xuống ăn. Temari chầm chậm bước xuống. Kankuro đã đi học về và bây giờ thì cậu chuẩn bị đọc truyện tranh.

"Ăn cơm đi, Kankuro."

Temari hững hờ nói, lúc nào cũng phải để cô nhắc tới ba lần mới đặt mông ngồi trên ghế để ăn. Bản tính xấu này tốt nhất nên được sửa.

"Biết-"

Kankuro chưa kịp nói hết câu thì đã thấy Temari nổi bão, xin lỗi chứ trong nhà này người cậu cảm thấy sợ nhất ngoại trừ ba ra là có bà chị hay thích bạo lực này. Liền nhanh chóng để cuốn truyện tranh qua một bên rồi chạy ngồi trên bàn ăn.

Ăn trên bàn cũng chỉ có ba chú cháu, không hề có sự xuất hiện của cậu em út Garaa. Temari ăn xong cũng phụ Yasamaru rửa bát.

"Chú Yasamaru, hay là để cháu...bưng lên cho Garaa được không."

Temari ngỏ lời, Yasamaru hơi bất ngờ một chút, nhưng cũng lại cười xoa đầu Temari.

"Cháu cứ ở đây đi, để chú đem lên cho."

"Nhưng mà cháu...cháu muốn bưng, làm ơn, xin chú đấy."

Temari kiên quyết, Yasamaru cũng hơi lưỡng lự, nhưng cũng chấp nhận Temari đưa đồ ăn lên cho Garaa.

Temari vui vẻ cẩn thận bưng đồ ăn lên cho Garaa, thú thật là cô rất ít khi tiếp xúc hay gặp mặt Garaa dù có là chung nhà hay đi chăng nữa. Đứng trước phòng chần chờ một lúc, rồi mới dơ tay gõ cửa. Vì cửa không khoá và không có tiếng động gì bên trong nên Temari cũng hơi lo sợ bước vào.

Nhưng mà trong lòng cô, sự hồi hộp lại nhiều hơn là lo sợ.

Bước vào phòng, một căn phòng rộng gấp đôi phòng cô, có đầy đủ gấu bông và gối ở đây, lần đầu tiên cô bước vào phòng Garaa không khỏi cảm thán nơi này thật rộng. Nhìn thấy cậu em trai mình đang ngồi dưới đất. Những dòng cát đang điều khiển chú gấu bông nhỏ.

Một nỗi chua xót dâng lên, nhìn Garaa bây giờ...thật cô đơn. Một sự đồng tình mà Temari không biết đến từ đâu, cô nắm chặt khay bưng, mím môi thật chặt. Rồi lại nở một nụ cười nhẹ giống như của chú Yasamaru.

"Tới ăn thôi nào...Garaa."

Đôi mắt xanh lam to tròn nhìn vào Temari, hai đôi mắt có quầng thâm đen rõ rệt, da trắng và không có lông mày. Trong nhà này, người sở hữu màu tóc của ba cũng chỉ có là Garaa. Cậu em mỉm cười, Temari cảm thấy lòng cũng ấm hơn, từng bước tới chỗ của Garaa, đặt khay đồ ăn xuống nền sàn. Xoa đầu cậu

"Chú Yasamaru hôm nay đã nấu món em thích đấy."

Cô mỉm cười, Garaa cũng mỉm cười, không khí hài hoà. Temari định bước ra ngoài nhưng Garaa lại níu áo cô lại. Ngượng ngùng nói:

"Chị...có thể...ở lại chơi với em được không?"

Rồi sáng mắt về phía Temari đầy chờ mong, cũng khó mà từ chối được. Temari liền gật đầu, rồi ngồi xuống bên cạnh Garaa vừa chơi rồi vừa cho cậu ăn. Nhìn Garaa vui lắm, có lẽ em ấy đã ở trong này rất lâu. Tại sao cô lại có thể nhẫn tâm để một mình cậu em trai bé nhỏ này ở lại trong một nơi đầy sự lạnh lẽo này nhỉ?

Temari đi ra khỏi phòng Garaa với lời hẹn là ngày mai sẽ tới chơi với em ấy, đem đồ xuống, rồi lại lên phòng của mình. Temari bắt đầu hành trình rèn luyện và mài dũa lại cái thể lực của mình, nó yếu quá thể đáng. Tự chính mình tìm hiểu và tham khảo trên sách, nhà Temari có hẳn một thư phòng với đầy đủ những cuốn sách, rất dễ dàng để tìm kiếm những câu trả lời trong đống sách đó.

Thức khuya để đọc sách, và hậu quả của việc này là sáng ngày hôm sau, đôi mắt của Temari đã bị thâm như một con gấu trúc, khá giống Garaa.

"Ha ha ha, mắt chị bị sao thế? Ha ha ha ha chẳng khác gì một con gấu trúc."

Kankuro không ngại chết mà cười thẳng vào mặt của Temari, và thế là một trận hạ đo ván Kankuro đã diễn ra. Yasamaru mới vừa bế Garaa xuống để ăn sáng, anh vẫn mỉm cười ôn nhu mặc kệ đi lời cầu cứu đến từ cậu cháu thứ hai này. Anh muốn cho nó biết chưa thấy quan tài chưa đổ lệ là ra sao.

"Đau đau đau, chú Yasamaru, cứu!"

Kankuro đau tới nỗi bị lạc đi tông giọng, Temari không ngại cho Kankuro tập Yoga trong buổi sáng hôm nay đâu.

"Được rồi chúng ta ăn sáng thôi nào."

Yasamaru thấy Kankuro chịu đủ rồi mới ngăn cản, Temari hừ một tiếng ngồi vào bên cạnh Garaa, Kankuro xoa tấm lưng tội nghiệp của mình. Hình như sau một đêm thể lực của Temari ngày càng tăng đúng không?!

__________________________

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top