Chương 7: 5 Năm Sau

Từ bây giờ mình sẽ gọi Sasuke bằng anh nhá, vì anh ấy cũng lớn rồi cho nên là xưng hô làm sao cho nghe chính chắn một chút, mời các bạn vào truyện
_________________

Sasuke bây giờ cũng đã 12 tuổi, cô thì nhỏ hơn anh một tuổi, là 11. Nhưng cô hôm nay lại đòi đi Học Viện Ninja, anh cũng tính xin cho cô ở lớp nhỏ hơn, nhưng cô lại đòi học cùng với anh.

" Em nhỏ tuổi như vậy, vào trong đó rồi phải làm sao." Sau 5 năm, anh đã trở nên chính chắn rất nhiều, con người cũng trở nên anh tuấn hơn.

" Mặc kệ em đi, dù j em cũng chỉ nhỏ hơn anh có một tuổi thôi mà." Esdeath nhìn anh van xin.

" Nhưng có nói thế nào thì em cũng chỉ là một đứa con nít, làm sao mà biết cách bảo vệ chính mình." Sasuke lên tiếng phản bác, anh đã tự hứa với lòng kể từ cái ngày hôm đó, cái ngày mà anh đã mất đi tất cả, rằng anh sẽ mãi mãi bảo vệ, chắc chắn rằng cô sẽ ko bị thương dù chỉ là một chút.

" Anh nói như anh là người lớn vậy á, dù j thì cũng chỉ lớn hơn em có một tuổi thôi mà." Cô bĩu môi. Dạo gần đây cô mới phát hiện ra mình có một cái tật, không, phải là năng khiếu bẩm sinh, đó chính là hoạt ngôn, cái j cũng cãi lại người ta được hết.

" Thật là hết cách." Sasuke ủ rũ vuốt trán.
-------------------
Sau khi làm thủ tục với ngài Hokage xong thì anh cùng với Esdeath trở về nhà.

Vì sợ cô bị lạc cho nên anh lúc nào cũng nắm lấy tay của cô ( Vì từ cái hôm đó tới giờ thì anh vì luôn muốn giữ an toàn cho cô nên đâu có cho cô ra khỏi nhà, giờ mới biết khổ hihi).

Đi đường, ai ai cũng nhìn vào anh và cô ( Tại hai người đẹp đôi quá mà😁😁😁), làm cho cô cứ lí nhí sau lưng của anh, cảm giác này làm cho anh rất chi là hài lòng, lần đầu tiên cô biết dựa dẫm vào anh nha, trước giờ hễ anh nói cái j trái ý cô thì cô liền cãi lại, làm cho anh tức điên lên ( Nhưng mà cuối cùng cũng đâu có cãi lại người ta đâu😂😂😂).

" Anh đi nhanh một chút, chúng ta phải mau về nhà." Esdeath sau lưng anh thủ thỉ.

" Ừ." Anh gật đầu rồi khum người xuống, anh hiểu được cô muốn cái j mà.

Thấy anh hiểu được ý của mình, cô liền nhanh chóng nhảy lên lưng anh, vùi đầu vào cổ của anh, cô thật sự ko quen với những ánh mắt này chút nào, liền cụp hai mắt xuống ko muốn nhìn a~
~~~~~~~~~
Về tới nhà, cô hoạt bát chạy vào trong nhà bếp, ngoan ngoãn nấu cơm, đợi anh tắm xong rồi cùng nhau ăn.

Chuẩn bị đem món cuối cùng ra thì thấy anh đứng kế bên, tuy là ko giật mình như cũng có đôi phần ngạc nhiên, trước đây ngoại trừ những lúc nấu mì thì anh có bao giờ đặt chân vào đây như thế này đâu, vả lại anh vừa mới tắm xong, cứ như vậy thì chết cô mất😖😖😖 ( Chị ghê thật).

" Em ko đi tắm à." Sasuke nhẹ giọng.

" Em tắm từ hồi chiều rồi, ko ở dơ như anh đâu." Esdeath lấy lại tinh thần rồi phấn chấn cãi lại.

" Anh ra ngoài đợi em." Sasuke nghiến răng mà đi ra ngoài, thật bực mình, đang tính gây bất ngờ với cô thì lại cảm thấy mất hứng một cách tột độ, tức chết anh mà.

" Tèn ten tén." Cô vừa bưng món cuối ra vừa làm nhạc nền.

" Mau ngồi xuống đây." Anh kéo cái ghế cạnh mình ra rồi kéo tay cô ngồi xuống.

Cô cũng làm theo, ngồi bên cạnh anh, mới tắm xong, người anh vẫn còn rất thơm nha, ngồi gần như thế này sao cô thấy ngại dữ zầy nè ko biết, mặt cô bây giờ đỏ như quả gấc luôn rồi a~
~~~~~~~~|~|~|~|~|~|~|~|~|~|
Ăn cơm xong, cô và anh đều đi xuống bếp rửa bát, lần đầu tiên anh rửa thì chỉ có làm vỡ mấy cái thôi chứ ko có nhiều đâu😓😓😓 ( Ừ, đâu có nhiều).
---------------
Thật ra, năm đó cô và anh còn khá nhỏ cho nên ko có hiểu chuyện cho lắm, cứ thân thiết mà cũng thấy bình thường, giờ nghĩ lại thấy ngại gần chết ( Ê ê, cho chị nói lại đấy, trước lúc xuyên qua thì chị đã 20 tuổi rồi, thích người ta thì cứ nói đi, ngại ngại ngùng ngùng, nhìn mắc bực).
~~~~~~~>~<~~~~~~>~<|||
Hai người lặng lẽ về phòng của mình ( Quên nói, chị ấy bây giờ đã ở phòng riêng rồi á mặc dù có hơi tiếc một chút).

Ở chổ của Sasuke thì hơi đơn giản một chút, nhìn vào là có cảm giác âm u, lạnh lẽo, tại vì toàn là màu đen với trắng ko à, sao mà ko lạnh được 😂😂😂.

Phòng của Esdeath thì hầu như toàn là xanh ( Màu biển á) và trắng, nhưng cũng có vài phần ấm áp ( Cái đó thì nhìn kĩ mới nhìn ra), cô thường xuyên qua phòng anh ngủ sau khi diệt tộc, một là để an ủi, giảm nhẹ phần nào sự nóng giận trả thù của anh.

Cô cũng đã thường xuyên tập luyện hơn, mỗi khi anh đi học thì cô lại tập, hết tập rồi luyện, đều đặn từng ngày, tất cả cũng chỉ vì người cô yêu.
~~~~~~~~~~~~~~~~
Mỗi khi ngủ, anh đều nằm mơ thấy cảnh đó, nhưng mà gần đây đã ko còn mơ thấy nữa rồi, bỗng nhiên hôm nay lại nhớ lại, cha mẹ anh bị giết một cách tàn nhẫn, anh trai anh lại có thể nói với anh những lời đó, anh vốn dĩ rất tức giận, nhưng lúc đó anh thật sự quá yếu thế, ko thể làm j được.

Tỉnh dậy khỏi giấc mơ, anh nhảy xuống giường, bước qua phòng cô, cô đang ngủ, nhưng tính cảnh giác vẫn khá là cao, anh bước vào, nằm lên trên giường, cẩn thận đem cô ôm vào lòng, vừa nhẹ nhàng nhưng lại vừa mạnh mẽ, vùi đầu vào chiếc cổ trắng noãn của cô, điều này đã thành công làm cô giật mình, lúc đầu cô đã tỉnh rồi, nhưng vì muốn xem anh sẽ làm j tiếp nên mới mặc anh tự tung tự tác như thế, ai dè anh lại làm như thế đâu, đã ôm rồi thì thôi, còn muốn ăn thêm đậu hủ của cô a~, chiếm tiện nghi của cô thì cũng vừa vừa thôi chứ.

" Anh làm cái trò j vậy." Esdeath lên tiếng, ko thể tiến xa thêm nữa.

" Em đừng nói, mau ngủ đi." Cái này là một câu mệnh lệnh, mà cô thì lại ko thích có người ra lệnh cho mình.

Cô như ko thèm cân nhắc lời anh vừa nói, liên tiếp vùng vẫy, làm người nào đó tức điên lên được, chủ động ôm cô một cách mạnh hơn. Thật là tức chết cái thân thể chết tiệt này, nếu cô là một cô gái 20 thì đã đạp anh văng xuống sàn rồi a~

Esdeath cô chưa bao giờ phải cúi đầu trước một người như bây giờ, thật là tức chết cô. Thế là người nào đó bắt buộc phải nằm im cho người còn lại ôm vào lòng.

" Xin em... xin em mãi mãi đừng rời xa anh." Anh thủ thỉ vào bên tai của cô.

" Anh nên biết là em ko có dễ chết đâu." Cô mỉm cười, quay qua ôm lấy anh, để anh tựa vào vai mình.

" Ừ, anh sẽ ko cho bất kì thứ j có thể đụng vào em." Sasuke bỗng ôm mạnh cô.

" Được rồi, ngủ đi." Cái j cô cũng có thể hứa với anh nhưng duy nhất chuyện này thì ko được, sẽ có một ngày, anh sẽ bỏ lại cô mà đi tìm lấy cái sức mạnh mà anh mong muốn, anh cũng ko thể nào lôi cô theo, và chính lúc đó thì cô cũng phải tìm một nơi để cho mình có thể tựa vào.

" Ừ, mai đi học với anh." Anh nhắm mắt lại.

" Ừ." Esdeath cảm thấy anh ôm mình đã lỏng hơn một chút, thì cũng thoải mái hơn, từ từ thiếp đi.
-------------
Một chap nữa đã hoàn thành, bởi vì tết đến cho nên mình sẽ đẩy nhanh tiến độ xây truyện Hihi.
Chúc các bạn một năm mới may mắn, gia đình sum vầy
Nhớ để lại like và comment cho truyện của mình nha, dạo này ko thấy ai comment nhìn buồn buồn, Bye Bye

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top