Chương 2: Xuyên Qua Làng Lá, Cơ Thể Bị Thu Nhỏ

Esdeath cô coi trời bằng vung, từ nhỏ tới lớn, tuy ko được chiều chuộng nhưng mà được tất cả mọi người trong tộc kính trọng và yêu thương hết mực, tính kiêu căng và ngạo mạn của cô đã nói là đứng thứ hai thì ko ai dám xưng thứ nhất.
Lần này, bộ tộc đã mất, nhà cũng chẳng còn, đành phải nhờ Ngũ đại cường quốc trợ giúp, tuy cha đã dặn là ko được đụng chạm j với bọn họ, nhưng bây giờ cha đã chết rồi, ko nhờ họ thì phải nhờ ai đây. Liều mạng thôi, nhiều nhất cũng bị coi là sinh vật lạ thôi mà, với sức mạnh bây giờ của cô thì thế nào mà chả giải quyết được.
Thế là do quyết định của cô mà ngài tể tướng cao quý cũng phải lết theo( hahah), tới cổng Loạn Thế, cô đang định bước vào thì ngài tể tướng lên tiếng nhắc nhở:" Cánh cổng này vẫn còn chưa được hoàn thiện, địa điểm thì rất chính xác nhưng thời gian thì vẫn còn trục trặc, ngay cả kích thước cơ thể vẫn là chưa nói được hai chữ chắc chắn đâu nha."
" Ờ, ta biết rồi." Cô nói bằng giọng thờ ơ, như là ko muốn quan tâm tới ông vậy.
" Mà nè, ngươi phải đi theo ta."
" Ừ, nhưng ta chỉ ở trong Nhập giới thôi, ko muốn ra ngoài."
" Làm như ta muốn cho ngươi ra ngoài vậy." Cô nói bằng giọng giễu cợt.
" Ngươi... thôi được rồi, ta biết mình ko cãi lại ngươi đâu, rồi, mau đi đi." Ngài tể tướng phẩy phẩy tay, khoé mắt của ông đã rưng rưng nước rồi.
" Dễ khóc vậy, ngươi có phải là tể tướng ko, với lại ta vẫn chưa có chết, ko cần phải khóc thảm vậy." Esdeath ngán ngẫm, từ lúc nào mà người thân cận của cô như ông mà lại dễ khóc vậy chứ.
" Nhờ ngươi mà bây giờ ta thành ra như vậy đó, ta đã từng tuổi này rồi mà chưa gặp ai hợp với ta như ngươi, cùng ta trò chuyện, nấu ăn, đi săn, cười đùa, ngươi có biết là vì ta lên làm tể tướng một cách đột ngột mà mọi người ko công nhận và cũng chẳng ủng hộ ta, thế mà còn bị Quỷ Vương trách mắng, lúc đầu ta cũng chẳng có quan tâm j nhiều, sau đó họ càng làm tới, ta bị Quỷ Vương đuổi đi, nhờ đó, ta mới lấy được Teigu mà ngươi uống, thử bao nhiêu người rồi mà vẫn ko ai có thể sử dụng được nó, ta đã rất thất vọng, đến khi gặp được ngươi, đây là lúc mà ta cảm thấy vui vẻ nhất, thế mà bây giờ... hức, ta thật sự ko muốn." Ông càng nói, nước mắt chảy càng nhiều, thấm đẫm cả khuôn mặt già nua.
" Hỏi thật nhá!!! Ngươi bao nhiêu tuổi rồi." Cô nói với đôi mắt hết sức tò mò nha, đừng hỏi tại sao cô nói vậy nha, hỏi cái j ông cũng biết hết thì chắc chắn đã phải sống rất lâu rồi, để nhìn xa trông rộng ấy mà.
" Ta chỉ 1010 tuổi thôi." Ông nói bằng giọng bình thản.
" Ồ." Cô cũng bình thản chẳng kém.
" Thôi, cũng tới giờ lên đường rồi, mau đi đi." Ông lau nước mắt, đẩy cô.
" Ừ, ngươi đi vào Nhập giới của ta, cùng với Syri đi rồi muốn làm j thì làm." Cô lên tiếng.
Ông đi vào Nhập giới xong thì cô cũng nhảy vào Cổng Loạn Thế.
~|~~~~|~~~~|~~~~|~~~~|~~~~|~~~~|~~~~|
" Ưm, nơi này là đâu." Esdeath lên tiếng, sao mà tay chân của cô lại nặng thế.
" Đây là nhà của chúng ta, thấy con bị ngất xỉu ở bìa rừng nên chúng ta đưa con về đây." Mikoto lên tiếng, giọng cô rất nhẹ nhàng.
" Vậy à." Cô lại lên giọng.
" Nhà con ở đâu, cha mẹ con nữa." Mikoto nhìn cô.
" Nhà bị đốt, họ chết cả rồi." Esdeath trả lời cô bằng giọng hết sức bình tĩnh đến ko thể bình tĩnh hơn.
" Ta xin lỗi, chắc con buồn ta lắm." Mikoto vội vàng tạ lỗi với cô.
" Ko sao." Kẻ yếu vốn dĩ phải chết- Tất nhiên là câu đằng sau cô chỉ nói nhỏ mà thôi.
" Ừm, con được Itachi đưa về đây, con có muốn ở lại đây ko." Mikoto đành dùng cách này thôi.
" Được." Esdeath cô đây có ngu tới nổi mà ko ở chùa chứ( Aydui).
Sau đó cô được ra mắt với tất cả mọi người, khi mà nhìn vào gương rồi cô mới thoáng ngạc nhiên, chỉ là thoáng thôi nhá, cơ thể cô bị thu nhỏ lại nhìn y chang như là hồi 6 tuổi.
" Sau này con sẽ ở đây, mà phải rồi, tên con là j." Mikoto gạ hỏi.
" Esdeath." Cô lên tiếng.
" Con ra cho Fugaku coi mặt đi ha, nhìn con như thế này rất là thích mắt nha, ta mà có con dâu như thế chắc là tu 5 kiếp rồi." Mikoto nhìn cô một cách chăm chú.
" Ừ." Cô lại mặt lạnh trả lời.
" Đi nào." Nói rồi, Mikoto lôi cô ra ngoài, ở đó có một người đàn ông cao to, khuôn mặt tràn đầy sát khí, tiếc là hù ko có được cô đâu.
Cô quỳ trên nệm, đã hơn nửa tiếng rồi, thế mà ông ta vẫn ko chịu mở miệng, hừ, tính cho cô ngồi ở đây tới mai à, nhưng ko sao, so với lần đi săn với cha đó, phải đứng canh con mồi cả ngày ấy chứ, muốn thi với cô à, cô ko ngán đâu.
Hình như ông bắt đầu cảm thấy tê chân hay sao ấy, nhìn cô từ dưới lên hết mấy lần cuối cùng cũng chịu mở miệng:" Được rồi, sau này con sẽ ở đây với chúng ta."
" Con tên j?" Fugaku hỏi cô.
" Esdeath." Cô điềm tỉnh hết nổi rồi đấy.
" Con đi đi." Fugaku bỏ đi.
Esdeath bây giờ đang điên máu lắm rồi đấy, ngồi từ nãy tới giờ mà thu hoạch được có nhiêu đó là sao, thật tức chết cô mà( thế mà cái vẻ ngoài vẫn bình thản vậy đấy).
Cô đứng dậy, ko một lời cảm ơn, bỏ đi luôn.
Thế là Esdeath của chúng ta đã có phòng mới, cô tưởng là mình sẽ được coi là sinh vật lạ chứ, ai ngờ.
Mà chắc j họ đã ko nghĩ cô như thế chứ, bây giờ Fugaku đang ngồi đó mà suy nghĩ:" Cô bé đó là ai thế, con nít ư, ko thể nào, có sát khí đáng sợ đến nỗi có thể làm sát thương người thế mà, chắc chắn ko phải một đứa trẻ bình thường." Ông vừa nghĩ, vừa xoa xoa những vết cắt lí nhí trên cánh tay của mình, nó tuy rất nhỏ, nhưng lại rất đau, lúc mà ông ngồi đối diện với cô thì cái loại sát khí này đã bật dậy một cách thật đáng sợ( của Syri đấy mấy bạn, mới có mấy năm tuổi à, mà hung dữ muốn chết, mỗi lần Tg muốn chơi với nó đều phải nhờ Esdeath cả đấy😁😁😁).
" Nếu mà con bé ấy gia nhập Uchiha thì sao, dòng tộc của ta sẽ ko có bất cứ kẻ nào có thể đụng tới, nhưng phải làm cách nào đây." Ông ko cần phải hỏi ý kiến của mọi người, vì họ chỉ quan tâm đến gia tộc mà thôi, chắc chắn sẽ ủng hộ.
~~~~~~~~~~~ Sáng hôm sau~~~~
Cô tỉnh dậy, ko khí ở đây tuy là có hơi ko hợp phong thủy cho lắm, nhưng cũng tạm được đi, cô sẽ cố gắng thích nghi.
"Anh hai ơi, mau đi tập Shuriken thôi nào." Giọng nói bên ngoài vọng vào, một giọng nói trong trẻo, ko nhiễm một hạt bụi nào.
" Rầm." Một tiếng đạp cửa bên phòng kế.
Sau đó là cả một cuộc ẩu đả diễn ra.
Cô thở hắt một cái, hình như là cái nhà này ko thể cho cô hai chữ bình yên nữa rồi.
" Hức, anh nhớ đấy, em ko thèm chơi với anh nữa đâu, em đi tập luyện đây." Sasuke nói to.
" Hình như là mẹ có nói, bên phòng này có người mới tới thì phải." Đây chính là suy nghĩ của một cậu bé ngây thơ nào đó, ko nói ko rằng liền đạp thêm một cái cửa nữa.
" Ồ, xin chào." Esdeath chào cậu.
Trái tim cậu đang đập thình thịch từng nhịp một cách liên hồi đây này, sao cô có thể đẹp một cách bất quy tắc như vậy chứ, mái tóc xanh suông mượt dài tận gối, đôi mắt biển cả xinh đẹp đến ko ngờ, làn da trắng như tuyết, khí chất thì lạnh lùng hiên ngang, tuy là đôi môi ko được đỏ mọng, nhưng như vậy chỉ tô thêm cái nét lạnh lùng tuyệt đối của cô mà thôi, ôi giời, sao trên đời lại có người đẹp như vậy💕, chắc cô ko phải đến từ thế giới này đâu( chuẩn lun).
Thấy cậu ngồi thẩn thờ như thế, cô cũng thầm đánh giá, cậu có làn da trắng mịn này, đôi mắt đen láy này, đôi làn mi lá liễu này, mái tóc đen hơi suông lên một chút, mũi cao này, dáng người thì cao ráo, đẹp trai, chỉ có một từ có thể diễn tả" Khuynh quốc, khuynh thành."
" Chào... cậu." Sasuke thấy mình cứng đờ hơi lâu, lên tiếng chào lại, ngại tới đỏ mặt, quay sang chổ khác.
" Ừ, lên đây ngồi đi." Cô vui vẻ, chỉ lên giường của mình.
" Có thể sao." Cậu ngạc nhiên.
" Vậy... ko được sao." Cô nhìn cậu bằng đôi mắt ngây thơ, trong sáng, hồn nhiên( cô ấy chỉ là do cái tính tình nó hơi hơi ngược một chút thôi, cô rất là dễ chiều, ai đối tốt với cô thì cô sẽ đối tốt với người đó gấp mười lần và ngược lại, nhưng mà nói thiệt là cô ấy ngu về cái chuyện tình cảm nam nữ lắm,  nói vậy thôi ha, chứ mà nói hết thì phí quá😂😂).
" Ừ... Ừm." Cậu đỏ mặt, sao cô có thể đẹp như thế chứ hả, giết người, giết người rồi.
Cậu lại giường và ngồi xuống, cô khẽ đụng vào vai của cậu:" Mà nè, cậu nhiêu tuổi rồi." Lần đầu tiên cô nói chuyện một cách nhỏ nhẹ với người khác, có chút ko quen ha.
" Mình 7 tuổi." Cậu bỗng tự nhiên hơn trước.
" Vậy là lớn tuổi hơn mình à, thế sau này phải gọi bằng anh rồi." Cô vui vẻ, cái cách cười đểu đó của cô vẫn ko thể bỏ được, nhưng vẫn rất đẹp nha~.
" Ư...Ừm. " Cậu bây giờ đang đỏ mặt đến hết cỡ, do suy nghĩ của ảnh mà ra- Sau này cô ấy sẽ gọi mình bằng anh( và đang tưởng tượng một cách nhiệt tình nha).
" Nè, anh ơi, anh tên j ấy nhỉ." Esdeath huơ huơ tay trước mặt cậu, tại sao khi nghe xong mỗi câu nói của cô thì hầu như cậu đều ngẩn người ra hết a~
" Ừm ừm, anh tên là Sasuke, Uchiha Sasuke." Sasuke khẳng định.
" Vậy là anh cũng thuộc cái dòng tộc này nữa à." Esdeath buồn chán nói.
" Ừm, sao vậy, em có chuyện j ko vui à." Cậu nói với vẻ lo lắng, nếu cô ko vui thì có nghĩa là cô sẽ ko cười, mà cô ko cười thì có nghĩa là cậu sẽ ko thể thấy cô cười, thế thì ko được.
" Ừm, anh có biết cái ông chú Fugaku hay gaka j đó đó ko, ông già mặt lạnh đó nhìn cứ sao sao ấy, ko hợp phong thủy của em một chút xíu nào cả." Cô nói với vẻ mặt giận dỗi, trông khá là đáng yêu nha, nếu là đang ở nhà thì đã bị cha cô dẫn đi huấn luyện cho một trận rồi.
" Tất nhiên là biết rồi, đó là cha anh mà, trưởng gia tộc đấy." Cậu vừa nói, vừa tự hào nha, cha cậu rất giỏi đấy nhá.
" Sao, anh nói cái j, chẳng lẽ anh chính là nhị thiếu gia sao." Cô nói với vẻ mặt đơ tới ko thể đơ hơn, nhưng mà tại sao cái con người như ông ta mà có thể sinh ra một cậu con trai vừa dễ thương mà lại vừa đẹp trai thế này, về phần sức mạnh thì cô ko biết về cậu, cái đó thì cô luyện cho cậu từ từ cũng được, tuy là ko có kể về quá trình mà cô tập luyện Băng thuật, nhưng cô đã phải học nó từ lúc 3 tuổi cho đến tận bây giờ, phải nghiên cứu thật nhiều thì cô mới có được sức mạnh như ngày hôm nay.
" Chẳng lẽ, em ko thích à." Cậu nói với một giọng cún con vô cùng đáng yêu nha.
" Ko phải đâu, ko phải là em ko thích." Ko nói vậy sao được, đang ăn nhờ ở đậu nhà người khác mà😭😭- Cô đang khóc thầm trong lòng đây, lần đầu tiên cô được nếm trải một cuộc sống có nhiều nỗi niềm cảm xúc thế này😭😭😭.
" Ừm, hay hôm nay mình đi chơi đi có được hông." Cậu cầm tay cô, lắc qua lắc lại.
" Ừm, được mà, em rất thích nha☺️." Esdeath vui vẻ như chưa có chuyện j xảy ra, nhưng cô đâu có ngờ rằng, ai đó đang chuẩn bị một kế hoạch khi thấy hai người nói chuyện hợp nhau như vậy, sẽ làm cho cô có một cái họ mới.😈😈😈
Sau đó hai người đi dạo phố, vừa đi vừa trò chuyện.
" Mà em tên j thế, nãy giờ nói chuyện với nhau mà vẫn chưa biết tên em." Cậu gạ hỏi, nhất định phải hỏi cho bằng được nha.
" Em tên là Esdeath." Cô nói tên thật của mình mà ko hề e ngại.
" Em có chị ko, anh thì có đấy, anh có một người anh rất chi là tuyệt vời." Cậu hếch cái mặt ấy lên( tào lao vừa thôi, hỏi người ta có chị ko mà lại nói là mình có anh😓😓😓)
Cô ko những ko chê cậu kiêu ngạo mà còn cười hí ha hí hửng nữa:" Em cũng có một người anh và một người chị, bọn họ tuy đã mất hết rồi nhưng mà khi còn sống thì họ rất tốt với em."
" Họ tên j?" Cậu phải hỏi để sau này cậu biết đường cảm ơn hai người họ đã cho cậu một cô vợ tốt thế này😂😂😂.
" Anh của em tên là Esdiagh, chị em là Esdiegh." Cô nói.
" Thôi, mình đừng nói tới những chuyện này nữa, chúng ta đi chơi thôi." Sasuke vui vẻ nắm lấy tay cô mà dắt đi.
" Ừ... Ừm." Esdeath lần đầu tiên đỏ mặt nha, cậu đã chinh phục được trái tim thiếu nữ của người ta rồi đó( sao câu này mình thấy có j đó sai sai, trái tim thiếu nữ?).
Thế là cậu đã dẫn cô đi chơi cả một ngày, vui lắm, ngày đó là ngày vui nhất trong đời cô, vì... nó có cậu.
Tối hôm đó, hai người trở về phòng của nhau.
Nhưng sao mà trong lúc cô ngủ say, hình như là có ai đó, xách cả gối, mền mà nằm kế bên cô nha( ai thì chap sau sẽ rõ)
~~~~~~~
Xong rồi, trên 2600 chữ lận đó, thấy mình có giỏi hk. Thương mấy bn ghê vậy á❤️❤️❤️💕💕💕.
Nhớ like và comment để tg còn ra chap hen.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top