chương 1.
1. Xuyên Không Xui Xẻo
Tôi từng là Khoa Tể Trị, hay còn được bạn bè gọi thân thương là Quá Tệ trị. Một bé gái 9 tuổi xinh xắn, đáng yêu, tương lai rộng mở. Vậy mà... không biết trời xui đất khiến thế nào, tôi xuyên vào thế giới Naruto.
Nghe có vẻ ngầu lòi, đúng không? Không đâu. Tôi sinh ra với cái tên Uchiha Kamiyokai, em trai song sinh của Sasuke.
Và tôi, rất xui.
Tôi không nói chơi đâu. Tôi xui bạc mạng luôn.
Từ lúc mới lọt lòng, tôi đã lập tức bị Itachi—ông anh thiên tài—bế lên đánh giá, rồi kết luận một câu:
“Thằng nhóc này có gì đó… sai sai.”
Bà mẹ tôi thì cười hiền từ, còn ông bố—Fugaku—nhìn tôi như nhìn một quả bom nổ chậm. Tôi hiểu. Tôi không giống Sasuke chút nào.
Tôi không phải một thiên tài bẩm sinh. Tôi chỉ là một thằng nhóc xui xẻo, khốn nạn, mặt dày, không có liêm sỉ, hơi tâm thần nhưng đẹp điên đảo lòng người.
Hừm... Ờ, ít ra tôi vẫn đẹp.
Nhưng đẹp không giúp tôi sống sót trong cái thế giới đầy ninja này.
Ví dụ điển hình là hôm nay.
Trời đẹp. Tôi vui vẻ tung tăng trên đường làng Konoha, thưởng thức cuộc sống trong một thế giới mới. Thế rồi...
RẦM!
Một tổ ong trên cây rớt xuống ngay đầu tôi.
Bầy ong phẫn nộ như thể tôi chính là kẻ thù giết cha chúng nó, truy sát tôi như một ninja cấp S. Tôi chỉ vừa đi ngang qua thôi mà?!
Tôi chạy thoát không?
Không.
Kết cục: bị chích 32 mũi, sưng như quả cà chua, vào viện một ngày.
Bà mẹ hiền từ nhìn tôi, thương xót. Sasuke thì cười khúc khích. Itachi lắc đầu như thể vừa chứng kiến một sinh vật khó hiểu nhất thế giới. Còn Fugaku...? Ông nhìn tôi như thể đang suy nghĩ liệu có nên từ mặt đứa con này không.
Tôi gào khóc trong lòng.
---
2. Học Viện Ninja Và Định Mệnh Xui Xẻo
4 tuổi, tôi cùng Sasuke vào Học viện Ninja.
Nếu như Sasuke là thiên tài sáng chói được giáo viên yêu thích, thì tôi là thằng nhóc bầm dập nhất lớp.
Cái sự xui xẻo của tôi không hề suy giảm theo năm tháng. Tôi vấp ngã khi chạy, rơi xuống sông khi nhảy, nổ tung khi tập ninjutsu, ăn cơm cũng bị nghẹn suýt chết.
Thậm chí, trong một lần tập ném kunai, tôi... ném trúng thầy giáo.
Không đùa đâu.
Tôi chỉ định ném trúng bia gỗ, vậy mà gió đổi hướng, kunai của tôi bay vòng vèo như bị thần thánh nguyền rủa, rồi... cắm ngay mông thầy Iruka.
Sasuke ôm mặt. Cả lớp cười nghiêng ngả. Tôi bị phạt đứng ngoài hành lang ba tiếng.
Nhìn Sasuke ngày càng thiên tài, tôi cảm thấy chạnh lòng. Tôi cũng muốn mạnh lên! Tôi muốn thay đổi số phận xui xẻo này!
Nhưng... không.
Trời không thương tôi.
Trong lần đầu tiên tập hỏa độn, tôi tự đốt cháy chính mình.
---
3. Tôi Bắt Đầu Điên Rồi
Sau bao nhiêu năm chịu đựng một cuộc đời đen đủi, tôi nhận ra một điều:
Tôi không thể thoát khỏi số phận xui xẻo.
Thế nên... tôi chấp nhận nó.
Tôi bắt đầu điên, điên đúng nghĩa.
Tôi lươn lẹo. Tôi nhây. Tôi khốn nạn. Tôi bắt đầu chơi đùa với số phận, thay vì để nó hành tôi.
Ví dụ, khi Sasuke đang nghiêm túc luyện tập, tôi sẽ bước tới và nói:
“Nii-san, trông anh thật đẹp trai.”
Sasuke ngẩng đầu, có chút ngạc nhiên.
Rồi tôi nói tiếp:
“Nhưng anh có thấy anh Itachi đẹp trai hơn không?”
Sasuke: “…”
Kể từ hôm đó, tôi cảm nhận được ánh mắt sát khí của Sasuke tăng lên mỗi ngày.
Tôi không quan tâm nữa.
Nếu đã xui, tôi sẽ xui theo cách của riêng mình.
Và như thế, cuộc đời tôi tiếp tục.
Tôi không biết tương lai sẽ thế nào.
Nhưng một điều chắc chắn—
Tôi là Uchiha Kamiyokai, em trai song sinh của Sasuke.
Và tôi xui vãi linh hồn.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top