Chương 9: Nhạy bén Sasuke.
Nhìn cậu nhóc tóc vàng vẫn đang cúi đầu, lúc đi cùng nhau cô đã cảm giác nhiều người nhìn họ nhưng không để tâm lắm, quay sang Sasuke.
- Đây là sao?
- Nghe nói ba năm trước đệ tứ hi sinh vì đối phó với một con hồ ly chín đuôi khổng lồ, lúc đó rất nhiều người chết, mà hồ yêu sau đó hóa thành hắn. - Sasuke đáp.
Hồ ly chín đuôi? Cô liền nhớ tới Itachi từng đề cập qua, vừa khổng lồ, lại mạnh đến mức cả Hokage cũng đánh không lại hẳn chỉ có cửu vĩ. Nhưng cô nhớ cửu vĩ liền là một đoàn chakra, đồng thời cũng là vũ khí chiến tranh tối cao, ninja phong ấn cửu vĩ vào cơ thể để lợi dụng sức mạnh của chúng gọi là Jinchuuriki.
Nhưng đệ tứ hẳn sẽ không chọn một đứa trẻ làm Jinchuuriki, dù sao một khi Jinchuuriki không điều khiển được sẽ khiến cửu vĩ bạo tẩu, khó có thể đối phó, dù cho có phong ấn cẩn thận nhưng để một đứa trẻ trở thành Jinchuuriki là rất nguy hiểm.
Trừ khi, Naruto chính là con của đệ tứ. Nhưng dân làng có vẻ không biết việc này, hẳn là do cao tầng trong làng dấu nhẹm đi. Nếu vậy Naruto hẳn là anh hùng của làng mới đúng, đệ tam lại để Naruto bị dân làng tẩy chay như vậy, không sợ cậu hận làng rồi thả cửu vĩ phá hoại làng sao?
Cô chắc bản thân đã suy nghĩ đúng hướng, nhưng làng lần này làm cũng quá ẩu đi. Không lại nghĩ nhiều, cô quay qua gọi tiểu nhị, nhìn thực đoan liền bắt đầu gọi món.
Rất nhanh một bàn ngập đồ ăn được dọn lên, đẩy những món không quá ngọt qua Sasuke, những món dễ thương qua Hinata, còn lại liền đẩy hết qua cho Naruto chỉ giữ lại một đĩa bánh bột làm từ lá bạc hà cho mình.
- Ăn đi. - cô nói phá vỡ không khí im lặng.
- Tớ... tớ.... cậu - Naruto mặt buồn buồn kinh ngạc nhìn cô.
- Ăn hết, không cần quan tâm, lần sau ai gọi cậu yêu hồ, tìm Sasuke, anh ấy giúp cậu đánh.
Cô không nói còn đỡ, vừa nói liền thấy cậu nước mắt nước mũi thi nhau rớt.
- Muốn khóc nữa liền biến, đừng phá hứng ăn của tớ. - vừa nói thuận tiện ném cho cậu hộp giấy lại nhìn hai người còn lại.
- Còn không ăn? - cô nhướng mày nói.
- A được... - Sasuke liền bắt đầu ăn.
Cô nhìn qua Hinata.
- ... Ừm... Mizu- chan ... như vậy có hơi nhiều... tớ .. tớ sợ mình ăn .. không hết. - Hinata lí nhí nói.
- Không hết thì cho Naruto ăn, cậu là Hyuga tông gia, nói chuyện lí nhí vậy làm gì, không lẽ làm thành viên Hyuga khiến cậu tự ti?
- A, không có, mình, mình chỉ thấy bản thân thật ... yếu đuối... mình..
- Vậy thì chỉ cần cố gắng trở nên mạnh mẽ không phải là được sao? Hinata, cậu có mục tiêu hay ước mơ gì đó sao?
- Mình không muốn phụ thân thất vọng.
- Phụ thân của câu là ai.
- Phụ thân minh là gia chủ Hiashi.
Lần này coi bộ cô nhặt được bảo rồi.
- Vậy cậu muốn luyện tập cùng tớ không?
- Được sao? - Hinata nhìn cô, cô biết Mizu rất mạnh, lúc nãy chỉ một câu nói liền khiến mọi người cảm thấy áp lực, tuy lúc đầu cảm thấy cậu ấy hơi khó gần nhưng thực chất rất tốt bụng, còn an ủi Naruto, cô thực ngưỡng mộ Mizu.
- Nếu cậu đồng ý.
- Được. Nhưng mà tớ làm sao gặp cậu. - Hinata hỏi.
- Sáng thứ 5, thứ 7 đến ngọn núi sau làng, tớ sẽ dạy cậu.
- Cảm ơn cậu, Mizu- chan.
Mizu chính là không biết, trong lúc vô tình cô lại có thêm một tiểu mê muội, mà nếu biết cô cũng chẳng quan tâm, không làm phiền cô là được.
Ăn xong lại nói chút chuyện lặt vặt, bốn người liền ra về, Hinata cùng Naruto mỗi người mỗi ngã, còn cô với Sasuke đi chung một đường về nhà.
Hôm nay ra ngoài liền gặp Hinata quả là vui mừng ngoài ý muốn, nhưng vì vậy cô vẫn chưa có cơ hội phát tiết đống oán khí này. Liệu có nên phát tiết ngay luôn không? Cô đột nhiên nhìn chằm chằm khiến Sasuke run lên hai cái.
- Có chuyện gì sao Mizu?- Sasuke hỏi, lưng ướt một mảng, cậu vẫn nhớ rõ Mizu lúc nãy giận lên thật đáng sợ, cũng không rõ bản thân đã làm gì chọc Mizu nha.
Nhìn gương mặt cứng ngắt của Sasuke, có chút kì lạ, không lẽ là biết cô muốn đánh anh? Không khỏi quá nhạy bén đi?
- Không có gì, về thôi. Đi trước nhanh lên.
- Được.
●○●○●○●○●○●○●○●○●○
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top