Chương 81: Đối diện nguy nan. Trung.
Trong rừng.
' Keng ' ' Choang ' Itachi điên cuồng lao đến, Sharingan trong mắt hiện đến ba câu ngọc cố gắng bắt lấy Hiruko chuyển động, Shuriken liên tục ném ra cùng vô số sợi tơ giăng thành to lớn võng la.
- Khả năng ném Shuriken của tộc Uchiha quả nhiên tuyệt diệu, đáng tiếc ngươi vẫn không thể qua được đôi mắt này của ta! - Hiruko mọt bên nói một bên dễ dàng phá hủy võng la Itachi bày ra, thêm huyết kế giới hạn sức mạnh làm tốc độ hắn tăng vọt, cả Itachi mang lên Sharingan ba câu ngọc cũng có chút khó lòng ngăn lại.
- Thật là yếu kém! Uchiha thiên tài? Chỉ như vậy không hơn! - Hiruko tiếp tục châm chọc, hắn thật yêu chết này ở trên cao làm cái thượng vị giả cảm giác, cũng chính vì này nguyên nhân hắn mới rãnh rỗi đến mức cùng nhóc con Uchiha chơi đùa.
- Ta là thiên tài nhưng suy cho cùng chỉ là nhân loại, tất nhiên không thể cùng ngươi so.
- Ý ngươi ta không phải nhân loại?!!
' Rầm '
Hiruko tức giận vận dụng huyết kế như chớp đấm ra khiến Itachi hiểm hiểm né tránh.
- Ha~, chuột nhắt chỉ biết tránh! Chính vì ngươi như vậy nên con nhóc kia mới chết! - Hết lần này đến lần khác vồ hụt, Hiruko tức giận đỉnh điểm, ánh mắt xoay tròn quyết định chơi khích tướng kế.
- Ta đã nói. Ngươi. Câm. Miệng! - Itachi gằn từng chữ, hắn không muốn nghe Hiruko nói nhảm chút gì ý!
- Ngươi có vẻ lo cho con nhóc đó nhỉ? Ta có nên mang xác nó đến cho ngươi xem không? - Hiruko vui vẻ cười, hắn biết hắn lần này khích tướng thành công, chon nhóc kia quả nhiên là tên này nhược điểm.
- Hỏa độn. Hỏa hào diệt thất.
- Ngươi, quá chậm! - Âm thanh Hiruko vang ra từ bên trong ngọn lửa nhưng lửa căn bản bị hắn Minh độn huyết kế cho hút đến nào có làm hắn bị thương chút nào. Nắm đấm nặng như đá tung ra.
' Bụp ' ' Rầm '
- Cũng quá yếu!
Hiruko không dừng lại phút giây nào vẫn liên tục khinh bỉ Itachi nhưng mặt hắn ngay lập tức căng cứng không cười nổi nữa.
Itachi thân thể bị hắn đấm bay tốc độ nhanh chóng chậm lại rồi dừng hẳn giữa không trung hóa thành nhẫn quạ.
Hắn thật không tài nào hiểu, đôi mắt hắn rõ ràng là Sharingan một dạng tiến hóa nhưng vì cái gì hắn lại dính Sharingan ảo thuật?
- Vì ngươi chỉ là phế vật chứ sao nữa! - Âm thanh vang lên, là từ hắn bàn tay phát ra đến.
Hắn nhìn lại, là Orochimaru.
- Yếu đuối. - Tsunade đầu mọc ra tay hắn bên vai buông lời chế giễu.
- Ha ha ha! Phế vật. - Jiraiya đầu mọc ra tại hắn trước ngực cất tiếng cười lớn.
- Câm miệng!!! Các ngươi câm miệng hết cho ta!!! SUSANOO!!!
<><><><><><><><><><>
' Rầm '
Sasori tay điều khiển rối không chút ngưng lại nhìn phía xa nơi âm thanh truyền đến.
- Hai tên điên đó đang làm cái quái gì vậy. - Sasori càu nhàu, âm thanh lớn vậy... là thông linh thú? Orochimaru? Rốt cuộc chỉ là gia tộc suy tàn cần gì đến như vậy lớn khoa trương động tĩnh?
' Rầm '
Hắn nhìn tên phế vật đánh lén mình nằm lăn lóc trong đổ vỡ kiến trúc chết đến không thể chết hơn.
- Đánh lén cũng làm không xong. Đúng là phế vật! Rốt cuộc ông nghĩ gì mà đi ném mấy tên phế vật này ra đây đánh cùng ta vậy? Hử?
Đối diện Hiruzen hít một hơi sâu, có thể thấy ông đang tức giận đến nhường nào.
- Thông linh chi thuật!
- Lại có chuyện gì sao? - Âm thanh vang lên nếu Mizu ở đây chắc chắn sẽ nhận ra con khỉ này chính là con khỉ đã từng đuổi theo đánh cô còn phân nửa cái mạng.
- Ta cần ngài giúp đỡ.
- Là tên nhóc này hử?
- Nhóc? - Sasori cười nhếch môi khó chịu. - A kệ đi, ta không chấp bọn yếu đuối gọi cả thông linh thú chỉ để đánh phản nhẫn như ta.
Toàn trường ninja lúc này thật có xúc động muốn tẩn chết tên kiêu ngạo trước mặt. Chỉ? Chỉ riêng đầy trời độc nhận dính vào một chút cũng khiến bọn họ nguy hiểm tính mạng. Căn bản khó lòng lại gần, chỉ? Chỉ cái đầu ngươi!!!
<><><><><><><><><><>
' Rầm '
- Âm thanh gì vậy nhỉ? - Naruto ngờ nghệch nhìn ra xa bên ngoài bức tường gãi gãi đầu ngây ngốc.
- Á!!!
Tiếng hét chói tai làm cậu giật mình ngã lăn xuống, may mắn số lần cậu bị Mizu ném đi thật nhiều lắm liền bất giác hình thành phản xạ tiếp đất an toàn, chỉ có điều lúc này cậu mới nhận ra dưới chân có mong mỏng lớp nước.
' Ầm ' con sóng lớn trào ra từ bức tường không xa như muốn đem nơi đây nhấn chìm, ánh mặt cậu bị màu hồng anh đào cuốn hút.
Mắt thấy cô bé sắp bị dòng nước ập xuống cậu không chút suy nghĩ như bay chạy đến bế lên cô bé dễ dàng phóng lên từng nóc nhà chạy đi.
- Naruto?!!
- Cậu biết tớ à?
- Mau bỏ ra!!! Đồ quái .. A!!!! - Cô bé nói một nửa liền nhận ra Naruto thật buông ra... nhưng cô là... đang... ở. Trên. Không. Trung. A!!!!!!!
- Cứu!!!!
' Bụp ' dễ dàng đón lấy tóc hồng cô nhóc.
- Là cậu nói tớ buông mà... - Naruto cực kì vô tội nói.
- Cậu... cậu..
- A được rồi, cậu mà lèm bèm là tớ ném cậu xuống kia chen lấn với nhóm người bây giờ. - Naruto uy hiếp làm cô bé tóc hồng im lặng tức run mằn trong lòng, cậu không quan tâm đem cô đến chỗ trú ẩn liền chạy đi để lại sau lưng loáng thoáng tiếng la giận dữ của cô nhóc.
- A. Không biết ba người kia thế nào rồi nữa. - Cậu lo lắng nghĩ, nơi phát ra âm thanh là Uchiha gia, nơi nước tràn ra là đến từ Hyuga gia.
- Agg!!!! Mình nên đến đâu bây giờ!!!
●○●○●○●○●○●○●○●○●○
Creepy nhẫn giả.
Kiêu ngạo Xích Xa.
Ngu ngốc Jinchuuriki.
■ Hình tượng trong mắt tác giả...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top