Chương 67: Quá mất mặt!!!

An ổn chìm vào giấc ngủ trên chiếc giường đang ngày trở nên quen thuộc hơn.

' Ọt~~~~'

....

- Agh... - mệt mỏi mở đôi mắt sáng trưng... - Sao lại quên hỏi đã qua mấy ngày cơ chứ... đói quá....

' Cộp '

- Ai? - Cô nằm im nghe tiếng gõ cửa hỏi.

- Là .. ta. - Konan mở cửa đi vào, trên tay là một mâm đồ ăn nho nhỏ... làm bụng cô nhanh như chớp hưởng ứng.

' Ọt. '

... < quác > ... < quác > ...

- Ăn. - Konan trước tiên mở miệng đưa mâm cơm nhỏ nhỏ đến trước mặt cô nói.

Cô nhận lấy, tiếng cảm ơn vừa ra khỏi miệng một nửa liền đứng...không phải vì gì cả, chỉ là mân đồ ăn này... cô thực hoài nghi tính an toàn của nó.

Liếc mắt nhìn Konan hơi bối rối, đành lấy hết can đảm ăn một miếng...

.
.
.

Ừ thì giờ căn bản cô có thể xác định, thứ này có độc, còn là kịch độc cho every sinh vật.

- ... Konan... hay là tỷ dìu ta đến phòng bếp đi?... - Cô ngại ngùng nói.

Konan mặt hơi động cuối cùng một tay cầm mâm cơm nhỏ, tay còn lại cẩn thận đỡ cô dậy.

- Tỷ vậy mà không tính dùng chì độn sao? - Vừa lê cái thân mỏi muốn chết xuống phòng bếp cô vừa hỏi, cũng không kịp nhận Konan câu trả lời mà cô cũng chẳng nghĩ Konan sẽ đáp lại, cô hơi sốc nhìn phòng bếp mới cứng như hàng mới bóc tem.

Bất quá nghĩ lại cũng đúng, tổ chức toàn mấy tên biến thái kì quái dị loại thì có mấy ai rãnh mà đi nấu ăn, ... a, mà... Kisame đôi khi sẽ nấu cho cô a~... dù toàn cháo... (==)!!

Khập khiễng kiểm tra xem còn nguyên liệu gì không, cô nhưng là phát hiện ra một đống lớn, lại chú ý trong túi rác chứa ít vỏ củ....

.

.

.

.... thì ra cái mâm đồ ăn đó là rau củ à????

Thuần phục lôi ra một đống lớn đồ ăn bày ra, lại dùng thổ độn tạo ra một khối đất cao nâng cô lên phù hợp với bệ bếp.

Cầm lên dao cô rất nhanh liền tập trung bắt đầu nấu ăn.

Ừ thì nó vốn là vậy, nếu không có tồn tại của vài người.

- Oi, gì đây? Nhãi ranh ngươi nấu ăn được không đấy? - Hidan đứng sau lưng cô mà cong người đem đầu cuối xuống cho vừa tầm mắt cô cười nói

' Phập ' cô không nói hai lời đem dao đâm xuyên Hidan mi tâm.

' Roẹt ' ' phụt ' cô vừa rút dao, máu cũng như suối ồ ạt tuôn ra nhuộm đỏ nước rửa rau của cô...

Ai da, xem ra mớ rau này xem như bỏ ..

- Kakuzu. Mười triệu Ryo. Đem tên này kéo đi chặt đầu một thời gian, thành giao? - Cô ném luôn cuốn trục chứa tiền của mình cho Kakuzu đứng xa nói.

- Hai mươi triệu.

- Ey ey ey!!! Khoan đã Kakuzu!!!

- Trong đó có hai mươi triệu, ngươi kiểm tra đi. - cô cười nhìn Kakuzu mơ hồ đơ ra nói, dù sao bản tính tham tiền của hắn thì giở công phu sư tử ngoạm liền là chắc chắn rồi.

- Kakuzu... ngươi... hai ngươi... Khoan, các ngươi không thể... Mizu!! Mizu!!! Chúng ta là gia đình đúng

' Bụp ' Cái đầu hidan bay lên rất chuẩn mà rơi vào tay Kakuzu  sau liền bị hắn đem đi.

Cô mặt vặn vẹo một hồi liền bình tĩnh đem tất cả máu me dọn sạch lần nữa tập trung nấu ăn.

Không thể không thừa nhận, tâm tự rõ bọn họ là gia, nhưng những lời này nếu do bọn họ nói ra cô thâth còn chút ngại... ừ, nếu không thì phản ứng đầu tiên thấy Hidan không phải ngó lơ choqf hắn tiếp cận mới phản ứng mà sớm một khắc đem hắn chặt đầu.

Giờ có chút hối hận vì sao không sớm chặt đầu hắn đâu...

.

.

.

- Xong rồi. - Cô đem món aen bày hết ra bát đĩa nói, hơi ngước nhìn qua konan vẫn im lặng nhìn bản thân nãy giờ.

- Cùng ăn nha? - Cô cười vừa nghĩ dọn món thì chân liền đau lên, trọng tâm lệch đi và cô ngã... vào người Konan?

Đụng trúng hai quả đồi mềm làm cô ngại ngùng muốn lùi lại bất quá Konan không nói liền đem cô ngay ngắn ngồi lên ghế.

- Không đau sao? Ngồi đó đi. - Konan rồi tự mình dọn món lên.

Cô ngượng ngùng, quả thật rất rất lâu cô mới nấu ăn nên hơi tập trung, vậy mà quên béng cơ thể rách này đang ở báo động tình tr...

Cô... vừa rồi... cô... từng nấu ăn sao? Không phải nấu mì mà chính là nấu một món gì đó?

- Sao vậy? - Konan ngồi cạnh từ bao giờ mà nhìn cô hỏi.

- A.. không có gì,.. ách đau... - Cô giật mình cắn luôn vào lưỡi...

Konan: ..... 😶😶😶😶

Cô: ...

- Ha... a ha ha, ăn thôi, tỷ ăn đi...- Cô nói.

.
.
.

Không thể không thừa nhận.... quá mất mặt!!!

●○●○●○●○●○●○●○●○●○●○●○●○

Mỗi lần Hidan lên sàn là Creepy ra cùng. Con ghẻ nhất trong bầy con ghẻ chắc ổng quá.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top