Chương 60: Sương mù nơi kí ức.
Cô nhìn cô biến mất cùng nhóm người. Khung cảnh lần này không tiếp tục chuyển đổi. Cô đứng im như pho tượng, qua thật lâu sau vẫn là khung cảnh căn nhà cùng sợi xích đã vỡ.
Thật sự không chuyển cảnh?
Cô trong lòng bất an dâng lên, cô có dự cảm xấu.
Vào lúc cô muốn chạy đi, cô muốn xác nhận sự thật về kí ức xa lạ này, chỉ là gương mặt mẹ cô đột ngột xuất hiện...
Gì vậy? Biểu cảm của bà ta... ánh mắt trống rỗng! Như một con rối... bà bắt đầu lầm bầm như người điên... một lúc sau, cô cuối cùng nghe thấy...
- Kikyo! Trả cho ta... Trả cho ta!!!
Gương mặt bà khi nói điều đó như thú hoang, dữ tợn, vặn vẹo, nhưng ánh mắt như cũ trống rỗng... như thể bà đã đánh mất toàn bộ thế giới của mình.
Tim đột ngột lệch đi một nhịp, đau đớn!
Vì sao lại lộ ra biểu cảm này đến? Cô ... không hiểu.
Người phụ nữ đột ngột vùng dậy, như thú hoang xổng chuồng điên cuồng chạy đuổi theo thứ gì đó. Cô chạy theo bà, con đường thành phố càng ngày càng vắng... lúc cô nhận ra, khung cảnh xung quanh đã biến thành màu tím tối tăm.
Tại nơi đó, bà là ánh sáng duy nhất, người duy nhất cô có thể nhìn được. Cô đi theo bà, ánh lửa xanh vàng đột ngột phát ra, đôi mắt cô không thích ứng kịp với ánh sáng mà truyền đến đau nhói.
- Kikyo!!!
A? Cô nhìn cô đứng trên nơi nào đó với chằn chịt kì lạ hoa văn, ngọn lửa như quái vật đem cô từng chút cắn nuốt.
Hai người đột nhiên đối mắt, cô hoảng hốt lùi lại, đôi mắt cô lúc này mang theo tử sắc, nụ cười yếu ớt lần đầu xuất hiện.
[{ ■■■ }]
Ân? cô đang nói gì vậy?
Cô muốn mở miệng hỏi nhưng chẳng thể phát ra âm thanh nào, đôi tay đột ngột che lại cô đôi mắt.
Hắc ám đem cô chôn vùi...
<><><><><><><><><><><><>
- Ha! Ha.. ha... - Cô mở mắt thở dốc từng hơi...- Xà thúc? - Cô nhìn mái tóc đen dài đang lúc thúc nghi chép thứ gì đó gọi.
- Ngươi tỉnh a, nếu lại không tỉnh ta liền nghĩ đem ngươi giải phẫu. - Orochimaru mắt xà liếc cô.
Cô lúc này mới nhận ra bản thân đang nằm trên bàn giải phẫu. Đen mặt.
- Xảy ra chuyện gì? Sao cháu ở đây? - Cô hỏi, cô cảm giác vừa có một chuyến đi dài, nhưng cô không biết bản thân đã đi đâu...
- Ta không biết. lúc thủ lĩnh đem ngươi đưa cho ta, ngươi cả người Chakra đều hỗn loạn, nếu không có thủ lĩnh áp chế, ta đã nghĩ ngươi sẽ nổ tung. Ngươi thực không nhớ gì?
- ... Không nhớ. Vậy... cháu hôn mê bao lâu rồi?
- 24h. không hơn không kém.
??? Hoang mang. có lẽ cô nên đi hỏi tên tóc đỏ đó về chuyện xảy ra.
Vừa đứng dậy, cô liền cảm nhận rõ cơ thể khác lạ...
- Sao? - Orochimaru nhìn ra cô do dự liền hỏi.
- Cháu cơ thể có chút kì lạ...
- A, cũng đúng, dù sao ngươi vừa trọng tố lại cơ thể mà.
- ???
- Ngươi xuýt thật sự nổ tung, mà dù không nổ thì cơ thể ngươi cũng nứt toát, một hồi liền đột ngột hồi phục từng chút, cả xương cùng khí tạng, nội tạng gì đó cũng có thay đổi thì phải. - Orochimaru có vẻ tùy ý nói nhưng trong mắt không chút che giấu lộ ra vài đạo kì dị ánh sáng.
- Thúc thật muốn đem cháu giải phẫu à? - Cô nuốt ngụm nước bọt trợn trắng mắt. tên này rõ là thẻ người xấu! tình nghĩa thầy trò có chắc bền lâu!
- Ta không đùa. - Orochimaru nghiêm túc thừa nhận.
Cô đen mặt, tức giận quay người nghĩ bỏ đi.
- Kikyo là ai? - Orochimaru đột ngột hỏi câu hỏi không chút liên quan.
Bước chân cô qua nửa cánh cửa đột ngột dừng lại.
Kikyo? Đó là... là... là ... ai? ...Kiếp trước của cô tên gì... ân? Gì vậy? Kí ức kiếp trước... trắng toát, như sương mù...
Cô, bị làm sao vậy? Cảm giác như cô đã quên điều gì rất quan trọng... nhưng cô đã sớm mặc kệ quá khứ rồi... vì sao bây giờ nó trống rỗng cô lại thấy khó chịu đến vậy?
Không, cô không quên hoàn toàn, ít ra cô nhớ được rất nhiều thứ nhưng chỉ liên quan đến kiến thức... còn lại kiếp trước cô trông thế nào, tính cách, gia đình, hoàn cảnh, con người, triều đại... cô không nhớ gì cả...
Phải rồi, long mạch từng đem cô nhìn đến kí ức thước phim... ??? Gì... vậy... nó... cũng trống rỗng...
●○●○●○●○●○●○●○●○●○●○●○●○
[{ Bão sinh nhật 10. }]
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top