Chương 22: Buông tha.
Nhìn hết đến đây cô liền hiểu hết thảy, cô bước đi trong không gian trắng xóa, không cỏ cây, không sinh mệnh, không tồn tại bất kì thứ gì. Cuối cùng cô nhìn thấy mẹ, bà đang ngồi vuốt ve một con rồng màu tím. Mở mắt nhìn cô, bà cười, đi đến gần cô, hôn nhẹ vào trán, rồi hóa thành từng đốm sáng dung nhập vào con rồng.
Bắt đầu từ trán rồi lan ra toàn thân, con rồng dần ngưng thực. Mãi đến khi hoàn toàn ngưng ra thực thể, nó liền bay lượn xung quanh, nó bay đến đâu không gian liền hóa thành ngọn lửa màu tím. Sắc trắng đã biến mất hoàn toàn, con rồng bay lại chỗ cô dụi đầu vào người cô.
Cô cười, nước mắt cũng liền rơi, cô vuốt ve nó hỏi.
- Vì sao vẫn không buông bỏ đâu?
Cô đây là hỏi mẹ, tại sao lại hủy hoại cô còn muốn cô sống lại? Tại sao đã bỏ mặc cô lại cố chấp không buông tha cô? Tại sao hận cô cũng khiến cô hận mẹ nhưng đến cuối lại vì cô mà hủy đi hết thảy?...." tại sao lại cười như vậy đâu?"
Cô cũng tự hỏi bản thân vì gì rõ là hận như vậy đến nay cũng liền chưa từ bỏ? Cô không mở lòng với ai, tự giam trong chiếc lồng quá khứ? Có lẽ cô sớm đã biết, tất cả vì cô yêu mẹ, nên cô sẽ hận người, hận càng đậm, yêu cũng liền càng sâu.
Một khắc bà nở nụ cười với cô, hôn lên trán cô, cô đã liền hết hận. Chấm dứt rồi! Buông xuống kiếp trước cô cả người như thoát khỏi gông xiềng, cô nghĩ cô muốn sống tự do như lúc đầu đã quyết, tìm kiếm sức mạnh, sống vì bản thân?
Nhưng cô chưa từng là một người có tham vọng, lớn lên trong cái lồng của mẹ, cô chưa từng mong muốn điều gì, cô thật sự có thể sống như cô nghĩ sao? Cô không biết, có lẽ chỉ khi bước tiếp cô mới thật sự hiểu bản thân mong muốn điều gì.
Cô tỉnh lại, đôi mắt lục bảo không biết từ bao giờ đã hóa thành màu tím huyền bí, màu tím dần lui đi để lại màu lục bảo càng rực sáng. Cô nhìn lớp đá bao bọc cơ thể, cô cử động, tất cả liền nứt ra rớt xuống, để lộ thân hình cô lúc đầu.
- Qua bao lâu? - cô hỏi
- Chưa đến nửa canh giờ.- nữ vương trả lời xong liền im lặng nhắm mắt.
- Cô đây là ý gì? - cô hỏi.
- Ngươi không phải muốn giết ta sao?
Không phải từ đầu cô ta nghĩ cô muốn giết cô ta nên mới dứt khoát như vậy đáp ứng để bảo vệ thần dân của mình đi? Nghĩ vậy cô liền đen mặt không nói hai lời lấy chakra long mạch một đường sách theo nữ vương nhanh chóng trở về.
Về lại liều của nữ vương, lấy ra 5 triệu Ryo đặt lên bàn.
- Ngươi lập tức đưa thần dân của mình rời đi Phong quốc.
- Ngươi sẽ hộ tống chúng ta sao?
- Không biết.
Nữ vương ánh mắt có chút thất vọng nhưng cũng không nói nhiều lập tức truyền lệnh tất cả chuẩn bị chốc lát liền rời đi.
Suốt quãng thời gian bọn họ rời đi cô vẫn luôn âm thầm theo sau họ, nếu phát hiện có người muốn tiếp cận, liền một chiêu bất ngờ diệt sát. Sau gần một tuần, đoàn du mục của nữ vương cũng rời khỏi Phong quốc tiến nhập Giang quốc.
Về lại Giang quốc cô liền tích trữ một lượng lớn nước uống cùng lương khô lần nữa tiến nhập Phong quốc.
Lần này cũng không có ai đi cùng cô, cô vừa lang thang trong sa mạc vừa luyện tập bất kể ngày đêm, cô lại nhớ tới ba người được gọi là lục đạo tiên nhân mà long mạch đã nhìn thấy, bọn họ có thể tạo ra những quả cầu hợp thành từ ngũ hành âm dương với khả năng mạnh mẽ.
Cô cũng biết thế giới này liền có thí nghiệm gen, có lẽ cô sẽ thu thập một ít dung dịch gen âm độn cùng dương độn để tiến hành cấy ghép.
Trong đó tế bào dương độn tốt nhất liền là gen của Hashirama tộc Senju, Konoha đã từng một thời gian thí nghiệm cấy ghép tế bào ông ta, việc này liền có thể nhờ Itachi.
Về phần âm độn liền là Byakugan cùng Sharingan, Sharingan là đôi mắt bị nguyền rủa cô không hứng thú Byakugan thì khá khan hiếm bởi tộc Hyuga chia làm tông gia cùng phân gia. Phân gia từ nhỏ liền bị khắc lên ấn chú cá chậu chim lồng nếu lấy đi đôi mắt thì nó cũng liền bị hủy, tông gia thì khá thưa thớt và ít lộ diện.
Bất quá trên mặt trăng kia vẫn là tồn tại vài đôi Byakugan nha. Cô có thể lên đó đoạt, nhưng trước đó liền phải tăng lên thực lực.
Tóm lại chính là phải đủ mạnh mới có tư cách đoạt lấy sức mạnh. Hiểu được điều này cô thật muốn chửi thề. Vẫn là trước thâm nhập làng Cát học từ độn sau lại đến thổ quốc thâm nhập làng Đá học trần độn.
●○●○●○●○●○●○●○●○●○●○●○●○
¤¤¤¤ bonus: giải thích tâm tình của Mizu chút
Mizu sống lại nhưng trong lòng vẫn tồn tại một ít gút mắt, nên khi cô hết hận liền cũng hết yêu, gút mắt cũng liền tháo gỡ. Chính là Mizu quá vô tình, kiếp trước liền ngoài mẹ cô sẽ không để tâm đến ai, bao gồm bản thân. Bây giờ mẹ không còn, gút mắt không còn nên Mizu tự hỏi có thể tiếp tục sống vì bản thân không? - một điều cô chưa từng nghĩ ở kiếp trước...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top