Chương 6

[I'm hearing things I don't think, it's real but I don't like it ]

Khi Sakura lên 6 tuổi, cô đã thuyết phục thành công bố mẹ để thay đổi phòng của mình. Thẳng tay xé xuống lớp giấy dán tường màu hồng nhạt, cô tự tay sơn căn phòng của mình. Sơn trắng phần lớn nền, những phần nhô lên thì sơn màu đen, viền cửa sổ, viền cửa sơn màu xanh xanh nhạt.
Giường thay bằng đệm, thay ga màu xanh nhạt, đặt tại góc phòng, bàn học cũng giá sách để cạnh cửa ra vào. Cửa sổ treo giấy ước, tường treo bức tranh lớn cô tự vẽ.
Cái tủ quần áo sau khi đã vần nhau một trận với mẹ, cô đã bỏ hết những bộ váy, bộ quần áo màu hồng xuống, rồi treo lên những chiếc áo phông, quần và những chiếc áo in gia huy của dòng họ Haruno.

Xong xuôi, cô mới cảm giác được mình đang sống hợp tuổi, chứ làm cừu non cũng hơi kinh dị
..........

Khi mà đã dạy cho Sakura được một thời gian, Aki liền nghĩ đến việc đưa cô bé đi làm nhiệm vụ cùng, thế nhưng điều này phải có sự cho phép của ngài Đệ Tam. Phải ngồi đàm đạo với ngài ấy nguyên một ngày thì ông mới đồng ý chuyện này.

Sau đó, Aki liền đưa cô bé đi ngay lập tức. Đầu tiên là những nhiệm vụ cấp C, cấp B, rồi cả nhiệm vụ truy sát, điều tra cấp B. Lúc này cô mới hiểu việc áp dụng những bài học cơ bản nhất là như thế nào. Thường xuyên phân thân ra làm sao cho lượng chakra cả hai phải bằng nhau, dùng thuật biến thân và duy trì nó trong một khoảng thời gian dài sao cho đủ thời gian làm nhiệm vụ. Đã thế, Aki còn phân làm ba, một thay thế chị ý trong sinh hoạt, hai thì làm nhiệm vụ. Trông đến mà đáng sợ. Cô chưa từng thấy được điều này cho dù là kiếp trước hay kiếp này.

Chị ấy bảo " Phải luôn thúc đẩy sự sinh sản chakra trong cơ thể, bởi vì trong tương lai, việc em phải làm có khi còn dã man hơn nhiều."

Thật khủng bố, cô có thể thấy được cái gọi là thiên tài là gì. Thiên tài quả thực không đáng sợ lắm, đáng sợ là thiên tài còn biết cố gắng. Mà thiên tài ấy còn đưa bạn đến chỗ của mấy thiên tài khác để cùng nhau vần bạn.

Toàn quái vật biến thái ở chung với nhau! Có ai không, cíu!

Nói gì thì cũng phải nói, năm nay Sakura đã 6 tuổi rồi, đã đến tuổi phải đến học viện của làng để học tập. Hôm đấy bố mẹ cô hào hứng lắm cơ, chuẩn bị cho cô nguyên một cái ba lô to đùng đoàng, đi học mà như đi dã ngoại í. Cả hai người họ cười toét miệng, ôm cô cả đêm không chịu ngủ, trong đầu toàn là những viễn tưởng đẹp đẽ, đầy màu hồng cho ngày đầu tiên đi học của cô bé xinh đẹp của gia đình.

Nhưng bố mẹ ơi, tưởng tượng ít thôi, chứ vào cái học viện đấy rồi là quen toàn con ông cháu cha đấy, toàn thành phần khủng bố đấy bố mẹ ơi....

Dù bị bố mẹ kéo đi mơ mộng cả đêm, buổi sáng đến, những tia nắng sớm vừa chiếu lên, in một vệt ngắn trên nền cửa sổ màu xanh nhạt. Bố cô đã bừng tỉnh. Ông ngồi phắt dậy, ôm cô đi thay quần áo. Hai bố con đứng trước cửa quần áo hơn nửa tiếng đồng hồ. Bố muốn cô mặc một chiếc váy màu trắng tinh, tóc tết đuôi sam ở đằng sau, còn Sakura lại muốn mặc cái áo đỏ có gia huy của dòng họ, một chiếc quần lửng màu đen

" Không được đâu con gái ơi, ngày đầu tiên được đi học thì phải trưng diện tý chứ, con xem nè, mặc cái váy này vào á, rồi bố tết tóc cho á, xinh ơi là xinh luôn, nhỡ đâu còn kiếm được cho bố một thằng con zai"

Nghe được câu cuối, cô lắc đầu càng dữ dội hơn, cô đưa quyển sổ tay lên cho bố nhìn

[Con không mặc đâu, quá trẻ con rồi, với lại con đi học là Ninja chứ đâu phải đi chơi]

Bố cô vẫn không chịu, lại ôm cô vào lòng nói tiếp:

" Không được, con gái bố xinh xẻo đáng eo như thế này sao lại trẻ con được. Con cứ mặc vào đi, yên tâm, tin bố, hôm nay hay là mấy tháng sau con cũng chưa chạy nhảy gì đâu, chỉ ngồi một chỗ học bổ túc văn hóa lịch sử thôi à"

" ...." Sakura giật lấy cái áo cái quần rồi chạy tót vào phòng tắm

" Ớ con, không thì cũng phải để bố tết tóc nữa chớ, Sakura!"

Đến cùng, dù là tết tóc hay mặc váy ông cũng không được thực hiện, chỉ đành ngậm ngùi nắm mái tóc dài màu hồng, chải mượt mà rồi buộc cao lên. Trán Sakura rộng, nhưng khi buộc lên chỉ cảm thấy rất tưởng thành, không phá mỹ quan một chút nào cả

" Ôi trời, sao con tôi nó đẹp thế này hả giời, nhớ mang về cho bố một thằng--''

Cô ẩn đầu bố ra, ngăn cho ông nói thêm bất cứ lời nào nữa, làm ơn, cô mới 6 tuổi thôi nha.

Xong xuôi mọi thứ thì cũng sắp tới giờ nhận lớp. Bố cô liền ôm cô nhảy vọt lên mái nhà. Gió thổi qua tóc cô, làm tóc cô bay, áo cô bay, một cảm giác tự do. Thật sự, chỉ khi bạn ở đằng sau lưng bố, bạn mới biết nó vững trãi như thế nào.

Bố khẽ đáp chân xuống, ôm cô rồi phủi phủi mấy cái lá bị vướng vào áo, ông nói

" Ngày đầu tiên đi học, chúc con gái có được nhiều bạn mới nha"

Sakura vẫy chào ông, rồi quay người chạy vào trong.

Cái học viện vẫn cứ to lớn như thế, trong trí nhớ của cô, dù có là Đại chiến Ninja lần thứ IV, nó vẫn cứ là một nơi an toàn cho bọn trẻ con trú ngự. Rồi cho đến cái ngày đó, cô dừng chân trong học viện, thư viện cổ kính mang mùi cổ xưa khiến cô say đắm. Từ bắt đầu đến kết thúc đều có mặt..

Tiếng cười đùa rộn rã đánh thức cô, cô nhanh chân chạy đến bảng thông báo tìm tên của mình.

A, tờ giấy vẫn ở vị trí cũ, số thứ tự vẫn thế, chỉ khác là, dưới cái tên Haruno Sakura là một cái tên lạ, à, cũng không lạ lắm đâu

[ Nomikami Shion]

Hay còn gọi là Namikaze Shion!

Chà, chẳng phải đây là cái tên khiến cả làng Lá phải xôn xao mấy tháng trời đây sao. Hửm, con gái nuôi của Đệ Tứ và Kushina.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top