Chương 33
Quả nhiên như lời Sakura đã nói, ngay buổi sáng ngày hôm sau, một đống văn kiện mới được đưa đến văn phòng Hokage, trong đó phần lớn là của mấy lão cao tầng lành Lá kia, người nào người nấy cũng làm ầm lên mấy cái chuyện không đâu như như mấy tên phản nghịch. Mà theo sau là ngài cố vấn, trông mặt ngài thì có vẻ như ngài đã có một trận ác liệt với các lão già kia rồi. Trên đó còn viết rõ mấy chữ ' ta muốn đình công', cơ mà chỉ mơ mới có , ngày mai ngài vẫn phải lên cái chiến trường đầy nước bọt kia thôi.
Sau gần một tháng, Shikimaru đã quen với với công tác ở đây. Sáng sớm thức dậy trên cái ghế sô pha đầy giấy và bút ( đã hết mực), uống một ngụm chè cho có tinh thần rồi làm việc từ sáng, trưa, chiều rồi tối mới nghỉ ngơi. Bữa ăn là những hộp cơm đầy tình thương mến thương từ ông bà Haruno và cốc chè nóng hổi. Vị chè đắng nghét khi xưa nay nốc như nước lã, đã thế đôi khi còn thấy mình ngủ ngon hơn mới sợ.
Tuy nhiên, cũng có vài tác dụng phụ đi kèm, từ việc đau dạ dày thành cơn đau thường xuyên do ăn uống không đúng giờ, ăn vội nuốt vàng, rồi thần kinh mỗi khi thả lỏng sẽ thấy mệt mỏi kinh khủng, lại đến sống lưng cứng nhắc do giữ một tư thế quá lâu. Đấy là còn chưa bị rụng tóc đấy, chứ không thì.....
Nhưng cũng may là, bây giờ công việc cũng rảnh rang hơn rồi, không cần phải vội vội vàng vàng như trước nữa, ngoại trừ việc lâu lâu tên nhóc tóc vàng kia phá của ra thì mọi thứ đều ổn cả.
Quên không nói, Naruto đã cùng với ngài Jiraiya lên đường đi tìm ngài Tsunade rồi. Tuy hai người đã có thông tin tình báo trước đó nhưng để cho chắc chắn, cả hai quyết định đi chậm rãi từng bước một, vừa đi vừa nghe ngóng luôn.
Tính nhẩm trong đầu, chắc cả hai sắp về rồi, tầm 1 tuần nữa, và cô có lẽ phải xuất phát đi thôi.
Sakura đứng dậy khỏi cái ghế Hokage ngồi gần một tháng nay, tay cầm theo lá thư mà ngài Đệ Tam đã viết xong từ lâu, bắt đầu hành trình đi tìm vị Hokage tiếp theo
Nói là hành trình cho hay chứ đi lèo cái là đến à. Ngài ấy đang ở trong một sòng bạc tầm trung ngay rìa Hỏa Quốc. Có lẽ trong mấy ngày vừa qua, ngài ấy đã nghe phong phanh về vụ việc ở làng rồi. Điều đấy càng thuận tiện cho việc tìm đến chỗ của bà ấy.
Đến lúc bước chân vào trong sòng bạc, Sakura gần như lập tức nhìn thấy bà. Dàng người cao, mái tóc vàng óng được buộc tạm sau lưng cùng đôi mắt màu lục thất thần.
Có chuyện gì sao?
Cô tự hỏi, cũng bước đến gần đến chỗ ngài ấy hơn. Có một cánh tay kéo người cô lại, là chị Shizune, học trò của ngài ấy. Tay chị ấy vẫn ôm lấy con heo màu hồng đậm, tay kia cản cô lại
" Cô nhóc, em định làm gì?"
Dưới ánh mắt đầy cảnh giác của chị ấy, Sakura chỉ cười nhẹ một tiếng, tay bắt ngược lại, cầm cố chị ấy, không cho di chuyển. Mà ngay gần đó, một Sakura khác đã đứng bên cạnh Tsunade.Cô đưa bức thư ra, nở một nụ cười vô hại tột độ với Shizune
Bất ngờ không? Ngạc nhiên không?
Shizune cảm nhận được từng mạch máu trong người đang nóng lên, lồng ngực trái đập mạnh từng đợt. Cô định vùng ra, nhưng cánh tay không thể nào thoát ra khỏi đôi tay nhỏ bé kia được, cô bắt đầu cuống lên. Nhưng ngài Tsunade lại phất tay bảo cô dừng lại, ngài ấy chậm rãi nhìn từng chữ từng chữ trong bức thư.
Một hồi lâu, ngài ấy mới phản ứng lại, cất lên tiếng đầu tiên:
" Mọi chuyện trong làng, ổn không?"
Sakura có thể hiểu được, tại sao ngài ấy lại lo lắng đến vậy, nhìn dưới đất mà xem, mấy chục tờ vé số, tờ nào cũng được đính kèm mẩu giấy bên trên, đếm đếm cũng biết được là suýt trúng, chỉ lệch 2 con số.
Mà ai quen biết ngài ấy cũng sẽ hiểu được một điều, Tsunade mà trúng thưởng thì chắc chắn là có chuyện rồi.
Cô khẽ lắc đầu, vớ lấy một mẩy giấy rồi ghi
[ Vẫn ổn ]
Hiện tại chưa có gì đâu, nhưng tương lai thì không chắc.
Ngài ấy ngước lên nhìn cô một cái thật sâu rồi thở dài
" Được rồi, ta sẽ chữa lại cổ họng cho ngươi, còn chuyện Hokage, tính sau đi, ta còn phải suy nghĩ nữa"
Bà đứng dậy, xoay người bước về quán trọ của mình, lúc đi qua người Sakura còn liếc một cái, Sakura liền buông tay ra, giơ lên tỏ vẻ vô hại
Ngài ấy vẫn vậy, thật ngây thơ, đồng ý mở còng cho một kẻ biết quá nhiều bí mật như cô, đã thế còn không đòi hỏi hay giao dịch bất cứ quyền lợi gì
Căn phòng của bà khá đơn giản, có vẻ mới tới đây được nửa ngày thôi ( vậy mà đã chơi xong một đống vé số rồi). Trong này chỉ có một cái ghế để ngồi, nên sẽ phải có 1 người đứng.
Tất nhiên là không ai phải đứng cả, Sakura nằm xuống giường, ngài Tsunade ngồi ở mép để kiểm tra cổ của cô, mà Shizune thì ôm bé lớn của mình ngồi trên ghế.
Việc kiểm tra này diễn ra khá lâu, bởi ngài Tsunade cứ bần thần ngồi mãi, đôi lông mày nhíu chặt lại, ai không biết lại tưởng cô mắc bệnh hiểm nghèo sắp đi luôn rồi ấy chứ.
"Liệt thanh quản, cổ họng bị tác động vật lý quá mạnh dẫn đến tổn thương dây thanh quản. Nếu như không phải do bị người khác ngược đãi thì là tự làm hại bản thân. Nhưng ta đoán là do ngươi tự ra tay nhỉ, vì vết thương này chỉ cần một Ninja có đầy đủ kiến thức y thuật thì đều có thể chữa trị được, ví dụ như ngươi chẳng hạn"
" Vậy thì, ngươi có cho ta biết lý do là gì không"
Sakura trầm ngâm một lát liền lắc đầu, cô không muốn giải thích gì cả, không quan trọng, không cần thiết.
Tsunade thở dài, bảo: " Ta sẽ chữa cho ngươi, nhưng mong rằng ngươi sẽ không tự làm mình tổn thương thế này nữa, hãy nghĩ đến bố mẹ của ngươi đi"
" Nếu ta trở thành Hokage, có lẽ ta sẽ tiếp tục hợp đồng với ngươi, dù sao thầy ấy đã tín nhiệm ngươi như thế cơ mà"
" Được rồi, xong rồi đấy, Shizune sẽ thuê thêm một phòng nữa cho ngươi, nghỉ ngơi hai ba ngày thì về đi, bao giờ ta nghĩ xong sẽ cho ngươi một câu trả lời thỏa đáng, còn bây giờ, ta muốn ở một mình"
Bước theo sau Shizune, Sakura chậm rãi chạm vào cổ của mình.
Lý do sao.....
Là vì cô nhớ đến những lời cay nghiệt đã nói với những người quan trọng của mình
Là vì cơn đau trải qua quá đau đớn, đau đến nỗi không thể phát ra tiếng nào
Là vì bí mật chôn trong lòng quá nhiều nên không dám mở miệng ra
Hay là vì đã im lặng quá lâu nên đã khước từ việc mở miệng....
Cô nên lựa chọn lý do nào đây, vì cho dù là cái nào đi nữa cũng đều không đủ, mà gộp lại, lại trở nên quá to lớn, lớn đến nỗi không cất nổi lời.
" Đến rồi này, em nghỉ ngơi đi. Xin lỗi vì vừa nãy đã cản em nha" Shizune chắp tay xin lỗi
Cô lắc đầu, cười nhẹ đáp lại cô rồi bước vào phòng.
||||||||||||||||||
Tác giả nói: Má ưi, lâu lâu gọi Tsunade là bà mà cấn quá, biết là người ta đầu 5 rồi nhưng nhìn ảnh nhìn không ra, má ưi, phải niệm niệm mấy trăm lần mới cân bằng tâm lý á
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top