Chương 26
" Cô thất thần đủ lâu rồi đấy" Sasori nói. Cái giọng phát ra từ con rối gỗ, nó không trầm hẳn, cũng chẳng rõ ràng, nói chung là khó nghe
Sakura vuốt vuốt mái tóc hồng bị xén tả tơi ra sau vài lần, cũng không biết có ngầu thêm miếng nào không, cơ mà thoải mái hơn thì chắc nịch.
Cái tên này, thế mà lại cắt tóc của cô!!
Đương nhiên là, cô cũng không thích để tóc dài, hoặc bản thân đã quen thuộc với mái tóc chạm vai rồi. Thế nhưng không có nghĩa là có thế xén tóc cô như thế đâu nha. Hơn hết, nếu ông bà Haruno mà biết được con gái bị chơi thành thế này thì có mà làm loạn lên mất.
Sakura đứng dậy khỏi cái đống đổ nát dưới lưng, vặn eo vặn lưng vài cái, rồi lại xoay xoay thanh kiếm trong tay vài vòng. Trông cô chẳng khác nào đang chơi đùa cả.
Xem nào, cánh tay hơi vướng víu quá nhỉ.
Nghĩ rồi, cây kiếm liền đâm tới. Đưa lên rồi lại đưa xuống. Từng nhát kiếm sắc lẹm vụt qua khiến con rối khó khăn trong việc di chuyển. Một vết, hai vết, lớp bảo hộ của nó đang bị bào dần.
Nó đã mất một lớp bảo hộ rồi, lớp này là lớp thứ hai.
Đường kiếm lượn dài bên bờ vai phải, chợt lắt hướng gió, lượn một vòng, chuẩn xác cắm vào khớp vai trái con rối. Cánh tay còn lại của nó nhanh chóng đâm vũ khí vào vai cô. Cô nhanh chóng thụt người, luồn qua khe hở mà chạy và sau lưng
Chậc, vai đấy hả, chém như thế có khác nào tước cổ đâu.
Con rối nhanh chóng chạy đến, hai tay là hai thanh sắt như lưỡi liềm, vung theo đường tròn lao tới. Những vết cắt cứ dần xuất hiện trên quần áo, Sakura chỉ có thế tránh né hết sức có thể. Sức lực của con rối này tập trung ở đôi tay, rất lớn, chắc chắn mà linh hoạt. Nếu như đưa kiếm ra mười phần là bị bật ngược về phía bản thân.
Cô chờ đợi một chút sơ hở, đợi đến khi con rối vung liềm xuống, cô dẫm mạnh, cố định hai cái lưỡi liềm thật chặt dưới nền đất.
Hít vào một hơi, sau đó dồn chakra vào cánh tay, đấm thật mạnh vào lồng ngực con rối.
Nửa thân dưới của con rối vỡ tung, từng vụn gỗ nát bắn ra tứ phía rồi vương vãi khắp mảnh rừng trống. Con rối nằm bất động một lúc, sau đó, từ chỗ cổ tay kéo ra hai sợi xích dày. Hai sợi xích xoay vòng tròn, lưỡi liềm chém gió kêu ra tiếng rít đến mà rợn người.
Cảnh vật trở nên tan tác. Dây xích cứ quay quay tầm giữa, ngăn trở cô tiến lên tấn công. Thế nhưng nửa phần dưới của nó đã tan tác, không di chuyển được, chỉ có thể bất động một chỗ mà quay.
Sakura cứ tưởng đợi nó quay đến hết chakra là xong, ai ngờ, từ đằng sau nó, chẳng biết tồn tại từ bao giờ, nhảy lên một con rối gỗ khác, mà cái con kia, cũng lợi dụng hai cái lưỡi liềm của mình, đập liềm xuống mặt đất rồi kéo lê cái thân theo sau, trông thật dị hợm.
Cô nhanh chóng tìm đến phần lõi của con rối gỗ. Nhưng bọn chúng cũng rất nhanh, phối hợp với nhau, lượn vòng quanh cô đến chóng mặt....
Cảm nhận cảm giác tê rần từ cánh tay đem đến, cô dằn lại tiếng kêu sắp phát ra từ họng. Sakura bắt lấy cánh tay đang vươn tới, vặn gãy rồi vứt ngược lại. Con rối đằng sau nghiêng người né, có chút lệch khỏi quỹ đạo di chuyển ban đầu mà va vào thân cây bên cạnh.
Lại lôi con rối còn lại lên, dồn sức đập vào lồng ngực của nó. Thế nhưng, phần vỡ nát là phần thân dưới, còn bộ phận trung tâm chứa chakra vẫn không chịu tổn hại nào.
Đập, đập, lại đập. Từng tiếng va chạm mạnh vang lên, mang theo cơn chấn động nhỏ nhoi truyền vào cánh tay cô. Mắt thấy con rồi kia lại đến rồi. Cô liền dồn hết sức, nhưng không đấm vào vị trí lõi con rối nữa. Cô vặn đứt chi còn lại của con rối, lôi nó theo sát bên mình. Con rối gỗ mất hết tứ chi, chỉ còn mỗi lồng ngực đã vỡ mất nửa dưới và cái đầu tròn nhỏ. Nó lúc lắc cái đầu như thể hiện sự vùng vẫy của mình, tất nhiên là có chút không được thuyết phục cho lắm.
Sợi dây xích theo sát, lắc mình quay thêm vài vòng liền có thể chạm tới vị trí của cô, lưỡi liềm sắc bèn chém qua, cứ một nhát lại một nhát, tạo những vết chém khá nông. Lực va chạm mạnh đến phát sợ, cả người Sakura như muốn lê theo đường liềm quét, lại như muồn bật ra đằng sau.
May mà thứ bị chém là con rối gỗ cô ôm trước ngực, nếu đổi lại là chém lên người cô, có lẽ cô lại có thêm cơ hộ để gặp lại cái ông chú lừa đảo kia rồi.
Thế nhưng, cô không chắc bản thân có đủ sức để giữ cái đồ gỗ này ở trước ngực rồi đỡ thêm mấy đòn như vậy nữa.
Nghĩ ngợi một chốc, cô chạy lùi về phía sau, con rối liền lập tức đuổi theo tấn công, chợt cô dừng lại, con rối không phanh kịp, cứ thế mà cả hai va chạm thêm lần nữa. Nhưng lưỡi liềm còn cách mặt gỗ một đoạn, Sakura liền phân thân, để phân thân giữ lấy con rối, bản thân lại vòng về đằng sau con rối đang tấn công.
Lưỡi liềm chém vào mặt gỗ, tay phân thân cùng bản chính cùng lúc đấm mạnh vào lưng con rối.
Tâm hai con rồi cùng lúc chấn động một lúc, sau một hồi rung, vết nứt vỡ từ tâm dần xuất hiện, lan ra. Những vết nứt như mạng nhện vây lấy toàn bộ cơ thể, rồi bở ra, bắn tung ra khắp phía.
Sakura nhìn cái đống gỗ làm mình khốn đốn từ nãy đến giờ cứ thế dễ dàng rơi xuống, tức đến cười ra mấy tiếng. Cô thu lại phân thân, lại thấy trong người nhận được tín hiệu gì đó.
Phân thân trở về rồi.
Vừa nghĩ, trong đầu cô liền tràn ra một đống kí ức khác lạ. Xem xét từng kí ức, nỗi tức giận vừa áp xuống lại dâng lên
Hết người này đến người khác gây phiền phức!
Lắc lắc cái đầu rơm của mình một lúc, Sakura tìm đường trở về. Cái lúc đến là đuổi theo lão Orochimaru mà đến nên có biết đường nảo đường nào đâu. Bây giờ ngoảnh lại tìm đường rồi mới chết nà.
/////
Kakashi ảo não nhìn ba nhóc nhà mình.
Đội 7 đã hoàn thành bài kiểm tra sớm, điều này rất đáng để khen, cơ mà đứa nào đứa nấy cũng vác cái thân toàn vết thương này về thì có chút không ổn nha. Xem nào, một đứa cạn kiệt chakra, một đứa ngất, một đứa bị hạ cái ấn kì quái nào mà theo như báo cáo thì là ấn nguyền của Orochimaru....
Cái đội này hình như hơi đen nha. Ôi, bạc đầu mất thôi..
An bài cho hai đứa kia chỗ nghỉ ngơi xong, lại vác cái đứa đầu đen này đi xử lí, anh có chút muốn nghỉ hưu, tiền lương tích góp mấy năm chắc đủ để cá muối ha....
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top