Chương 25

Rất nhanh, Shion đã học được cách đưa charka ra ngoài như thế nào, đương nhiên là để nâng một tảng đá thì đã được mấy xăng rồi.

Shion ngơ ngác nhìn tảng đá cách đất mấy xăng của mình. Thần kinh căng chặt rồi lỏng ra
" Tớ kém đến vậy sao?" Shion nhìn cô mà hỏi.

Sakura cũng phải trầm ngâm một lúc rồi lắc đầu
[ Không đâu, hình như là do tớ dạy thì phải]

[ Hay cậu học cách dùng nhẫn thuật mà không phải kết ấn không? Tớ nghĩ nó tiện hơn trong chiến đấu á]

Shion miễn cưỡng, rất miễn cưỡng gật đầu....

Vốn cả hai người chỉ định học qua học lại như vậy cho hết đêm vậy thôi. Nhưng điều không ngờ được là, bọn cô vậy mà lại bị tấn công. Không chỉ là một đội đơn lẻ mà còn là mấy đội hợp lại với nhau, phiền phức tăng gấp đôi.

Hơn nữa thể lực cả hai hôm nay đã tiêu pha hết rồi, mới hồi phục một tý thôi, lại thêm mỗi người vác một cục nợ nhỏ. Thành ra nhất ý chạy trốn, hướng tới đích đến mà đi

Shion cõng em trai, nhảy qua những bụi cây lớn, để lại Sasuke cho Sakura phụ trách.

Những quả cầu nước nhỏ dần xuất hiện đánh úp về phía sau, lúc được lúc không ngăn cản sự tấn công từ phía sau lưng truyền đến. 

Quãng đường vừa di chuyển vừa tránh né này thật sự rất phiền phức. Nó không quá khó khăn, chỉ trừ rằng Shion bị hạn chế tốc độ, cô là một bé phân thân íu đúi, cả hai đang tronng tình trạng không còn chakra để dùng và hai cục nợ trên lưng....

Nga, được rồi, phải nói là rất khó khăn đi. Dù sao thì đây cũng không phải thời gian thích hợp để tránh né điều đấy.

Cái mà Sakura thấy khó hiểu là, rõ ràng ở kiếp trước, chỉ có ba tên tay sai của Orochimaru thực hiện hành vi tấn công này với cô, mà tất cả các đội khác đều tự mặc định trong lòng rằng bọn cô chẳng có thứ mà họ cần. Vậy thì, điều gì đã diễn ra, để mà tất cả các đội đều tụ lại tấn công bọn cô, hơn nữa còn vào ngay thời điểm này?

" Sakura! đừng tiếp tục dùng charka, nếu không phân thân của cậu sẽ không thể duy trì mất" Shion hét lớn.

Bản thân cậu ấy cũng tranh thủ kết ấn, nền đất đá rắn rỏi bung ra thành những hố nhỏ, những gốc cây trồi lên, vươn ra. Nhành cây phân nhánh như những sợi dây thừng khổng lồ, quét ngang những chiếc kunai cùng shuriken đang bay tới tấp về phía bọn cô cũng vài người xông tới. Lại trồi lên vài nhánh cây nữa, nhánh cây bắt lấy mấy học viên tránh thoát, quật mạnh ra đằng sau, hất tung về phía ngược lại. Tiếng la hét hòa cùng bụi bặm nghịt trời, từng chút từng chút, che khuất thân hình cả hai người.

Lại chạy thêm mấy dặm, cuối cũng cũng cắt đuôi được cái đám kia. Cả hai không ngừng lại nghỉ ngơi mà chọn tiến về tòa tháp.

" Cậu có biết tòa tháp đi đường nào không vậy" Shion quay sang hỏi

[ Bạn học Nomikami nào đó ơi, mình cũng là giám khảo đó nha]

Vừa nói, cô còn nháy mắt một cái, ra cái vẻ mình dễ thương, may mà cái vỏ này là một cô nhóc, chứ trong lòng cô thì đã ngượng hết tám đời rồi.

" Ui nha, cậu không nhắc là tớ quên mình đang thi luôn á, thế bạn học Haruno ơi, chúng ta học cùng lớp, mà sao một người đi thi, một người đi chấm vậy?"

[ Chắc là do có quan hệ đấy]

" Tớ cũng muốn có quan hệ, cậu nâng tớ đi"

[ Ai da, bỗng thấy mệt ghê ta]

" Đây, em hiến tấm thân này cho" Shion chỉ chỉ cậu nhóc đang nằm sau lưng mình

" Bao vui bao đẹp luôn, mỗi tội phá thôi"

Cả hai nhìn nhau, chốc, liền cười phá lên mấy tiếng thoải mái.

Cuối cùng đi đáp xuống dưới một gốc cây lớn, trông nó hơi lạ, cũng chẳng biết giống nào. Shion đặt em trai mình xuống, chạy ra đỡ Sasuke sau lưng cô, lại bận rộn sắp xệp mọi thứ từ ba lô ra.

Sakura đứng sau lưng cô, nhẹ thở vài cái. Vỗ nhẹ vào lưng để cô chú ý. Shion thấy được Sakura đang mấp máy nói gì đó, rồi " Bùm" một tiếng, làn khói trắng bốc lên, nghi ngút một tý, rồi dần tỏa ra, nhạt màu.

[ Cố lên!]

Shion lắc đầu cười vài cái. Rõ ràng đây không phải Sakura trong nguyên tác, Sakura đó mềm mại hơn, tỏ rõ cái hương vị tươi mát của một đứa trẻ đang lớn. Mà cậu ấy, lại nhẹ nhàng, trầm tĩnh, luôn đặt mình vào một bầu không khí tĩnh lặng để suy tư. Nói sao nhỉ, trông cậu ấy như một nhà văn, viết hết những lý luận của mình, sắp đặt tương lai sắp tới đến trọn vẹn.

Cô không rõ mình có thích một Sakura như thế không. Không, cô muốn cậu ấy sống vui tươi hơn, như cái dáng vẻ của cậu ấy, một cô bé thôi mà, sao lại khoác cái áo xa cách ấy chứ

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top