Chương 22

Vòng thi thứ nhất đã kết thúc ngay khi các thí sinh đã hoàn tất  đưa ra câu trả lời của mình. Có hơn một phần ba người bị loại, con số này là quá ít. Vậy nên khi cô Anko đạp cửa sổ nhảy vào đã khẳng định, mình sẽ loại một nửa số người ở đây

" ....."

Cả Sakura lẫn cả đội tra khảo đều chìm vào im lặng, ánh mắt đăm đăm vào đống mảnh vỡ dưới chân Anko

[ Cô Anko ơi, ngài Đệ Tam sẽ không thích điều này đâu]

" Không phải lo, cô ấy có tiền đền mà, chưa có người thương nên nhiều tiền lắm"

" Cậu nói cái gì hả??"

" Không phải sao? không phải sao? Lêu lêu, đồ không có người thương"

" Mau đứng lại, tên khốn kia"

" Đừng quậy nữa"

Phải cãi nhau mất một lúc, Anko mới chịu nghiêm túc trở lại rồi đưa các thí sinh đi đến địa điểm thi tiếp theo. Sakura không định đi theo mọi người, hôm nay cô giải lao đủ rồi, còn phải trở về với đống giấy tờ rồi đi cùng ngài Đệ Tam nữa.

Tạm biệt với mấy người đội tra khảo, giáo viên dẫn đội xong, cô liền quay trở lại văn phòng Hokage, quả nhiên, không ngoài dự đoán, cả một đống giấy tờ chồng chất trên bàn, mà theo dự kiến thì còn vài chồng nữa cơ. Điều này khiến cho cô phải phân thân ra làm ba mới xử lý hết trong buổi sáng này được.

Sau đó, cô mới ôm mấy tập giấy đến chỗ của ngài Đệ Tam. Ổng đang ngồi cùng mấy vị Kage của các làng cùng mấy ông quan chức Hỏa quốc. Mặt ông cứ cười cười, nếp nhăn này xô nếp nhăn nọ, ai không biết còn thấy ông thật hiền, thật dễ gần,.. chỉ có cô thấy hàm răng đang nghiến chặt lại thôi.

Cô vỗ nhẹ lên vai ngài ấy để kéo lại sự chú ý, đặt đống giấy tờ xuống rồi gật đầu chào hỏi các vị Kage của các làng. Tất cả mọi người đều hướng ánh mắt dò xét lên người cô, nhất là cái ánh mắt biến thái của tên rắn nào đó khiến cho cô ghê hết cả người. Sakura dằn tay mình lại, ngăn xúc động muốn đánh người, mặt nở nụ cười tiêu chuẩn còn giả hơn cả lão Hiruzen.

" Ôi trời ơi, ông tìm đâu ra một đứa bé dễ thương vậy, nhỏ nhỏ xinh xinh, nhượng cho tôi được không"

" Không được, con nhóc này thuộc làng Lá nha, nó còn là dòng chính nhà Haruno nữa, có muốn cũng không được"

" Nha, không nghĩ tới gia thế lại tốt như vậy"

Mấy vị Kage thay phiên đùa giỡn, có thể thấy được họ đang rảnh rỗi như thế nào.

Tiếng kéo ghế vang lên, Kazekage của làng Cát đứng lên, bảo ra ngoài có chút việc. Có lẽ tính cách của vị Kage này có chút không ổn, việc ông ấy có hành động quái lạ nào cũng không khiến mấy vị khác quan tâm, coi như việc bình thường.

Nương theo bóng dáng của Kazekage, cô cũng xin phép mọi người đi ra ngoài để làm nốt công việc của mình. Sakura đi dọc theo dãy hành lang tòa văn phòng, được một đoạn thì dừng lại. Cô phân thân ra làm ba, hai phân thân chạy đi theo một con đường khác.

Gió, thứ vốn không nên xuất hiện ở đây, thổi rung mái tóc hồng nhạt, từng sợi từng ợi bay tán loạn trên không trung, vô lực cuốn lấy vạt áo chàm.

Sakura vẫn cứ đứng im, mặc kệ tóc mái bay tán trên trán, cô vẫn giữ nụ cười chuẩn mực, cô đang đợi...

Phải một lúc lâu, có lẽ vậy, cô không chắc cho lắm. Nhưng thấy vị kia không còn đủ kiên nhẫn thì chắc là lâu rồi.

Không phải chờ thêm nữa, một thân ảnh dần lộ diện. Là vị Kazekage kì lạ kia, à, sao không gọi thẳng là Orochimaru nhỉ

Cả hai im lặng, giương mắt nhìn đối phương. Phải chăng kẻ đối diện hai cả hai đều đang đợi một cuộc thảo luận nho nhỏ.

" Thật là một tiểu thư dễ thương, sao chúng ta không tìm một nơi tĩnh lặng nào đó để trò chuyện vài ba câu nhỉ? Có lẽ ta không phải là kẻ văn vẻ, nhưng chắc chắn đó sẽ là một cuộc thảo luận vui vẻ"

Sakura lấy ra tấm bảng, viết viết vài dòng chữ

[ Chắc ngài "Kazekage'' sẽ không muốn trò chuyện kiểu này với một kẻ câm như ta đâu ha]

[ Thế nhưng, đó cũng là một lời đề nghị hay, vậy nên, tôi chấp nhận]

Cả hai ăn ý cùng đi về phía trước, tự động dẫn cách một khoảng đồng đều.

Lúc này, bên trong khu rừng, địa điểm thi cho vòng thi thứ hai, tất cả các đội đã tản nhau ra, chuẩn bị cho ba ngày sắp tới.

Đội 7 vốn nên cũng như vậy. Dù đã sống lặng lẽ, yên phận, thế mà lại thành đội bị tấn còn nhiều nhất. Vừa bước vào rừng liền lập tức được chào hỏi thắm thiết luôn. Sau tiết mục " chào hỏi" ấy, đội cũng vui mừng phấn khởi thu về ba túi vật tư, trong đó hai túi vũ khí, một túi hỗ trợ, đủ cho cả bọn cầm cự một ngày.

Thế nhưng đó chưa phải là xui nhất, xui nhất là khi cả ba dừng chân tại một chỗ nọ để nghỉ trưa thì bị tấn công

"....." cả ba nhìn đống cá mới nướng chín mà câm lặng.

" Tên kia, mau trả lại bữa trưa cho ta!!" Naruto lấy ra kunai, gào lên một tiếng

Nhưng khi ngoái đầu lại, lại phát hiện ra kẻ tấn công mình là nguyên một cái rắn không lồ, thân rắn màu bạc, mắt sắc ánh kim, lưỡi dài nửa mét, toàn thân toát ra một hơi thở tanh nồng và lạnh lẽo đến rợn cả người

"...chúng ta ngồi xuống đàm phán được hơm?"

Đương nhiên là không rồi. Ngay lập tức, con rắn liền lao đến tấn công. Thân hình rắn quá khổ rồi, nhưng linh hoạt đến lạ thường. Nó không có quá nhiều tấn công, thứ phiền phức duy nhất là chiếc lưỡi dài, hai cái nọc trắng ngà sắc lẹm, trông thôi cũng thấy độc, cơ thể to lớn nên từng cú quật từ đuôi mang đến sức công phá to lớn. Hàng chục cái cây đổ rạp mỗi khi nó tấn công tới. Phièn nhất là, toàn thân trơn bóng, như khảm giáp sắt lên người, có ra sức đánh trả thế nào cũng không tạo ra thương tổn gì.

Cả ba gần như chật vật trước sự tấn công của còn quái vật kia.

Shion nhíu chặt đôi mày lại, tạo thành chữ xuyên. Cô cắn răng, đôi mắt liếc nhanh xung quanh. Cô cảm nhận được hơi thở của tên biến thái kia, ghê rợn cực điểm. Chứng tỏ hắn đã tới gần rồi.

Shion muốn dẫn con rắn đáng ghét này đi, nhưng nếu như thế, hai người còn lại sẽ phải giáp mặt với Orochimaru. Dù có là hai chọi một thì bên nào chột bên nào què cũng có thể đoán ra được, hơn nữa còn có Sasuke mới là vướng mắc. Để cậu ta ở với Orochimaru cũng không được, mà chơi với con rắn này cũng không xong.

Không được rồi, chim muốn bay được thì cũng phải chịu cảm giác rơi từ tổ xuống, chứ mãi ngồi một chỗ, được bảo vệ thì biết bao giờ mới sải cánh một lần

" Naruto, Sasuke, tự lực cánh sinh đê" 
Nói rồi, Shion bỏ lại hai người mà chạy đến hướng có hơi thở kinh tởm kia, mặc cho quá khứ siết chặt lấy cổ họng, khiến toàn thân phát ra từng trần run rẩy.

Sasuke cùng Naruto ngơ ngác nhìn cái bóng đang bỏ chạy kia, dấu hỏi lớn trên đầu còn chưa kịp bỏ xuống thì đã bị một thứ lớn hơn quật cho váng đầu

" Shion, chị làm cái quái gì vậy hả!!"

Shion ngoáy ngoáy lỗ tai. Ái chà, gọi chị luôn kia, lần sau khó mà hố nó tiếp rồi.

Nhưng một vật thể lạ bay sượt qua, Shion mất đà, theo bản năng mà nghiêng người sang bên trái, rồi nương vào quán tính của chính mình mà đập cả người xuống đất

Cơn đau từ lưng lan tới khiến cô khó khăn nuốt lấy từng ngụm khí, đôi mắt trừng lên nhìn kẻ vừa mới tới

" Chà, lâu rồi không gặp, mẩu thí nghiệm bé nhỏ"

Lâu rồi không gặp, thằng chà biến thái

.......

Dạo này mị đăng sẽ lâu hơn, vì mị đang bị đề cương dí, ối dồi ôi, thương thay tấm thân nhỏ bị phải chịu sự tù đày của những tờ đề.

Thêm một lý do nữa là, nhiều lúc cái máy này của mị nó sẽ không còn là của mị nữa, nên cho dù có ý tưởng mới hay viết sắp xong rùi thì mị vẫn phải trơ mắt nhìn nó ngồi trong đống bản thảo thui \(T^T)/ ( bùn này ai thấu nè)

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top