Chương 19

Sakura xếp gọn lại đống giấy tờ sang một bên, lại lấy thêm một tờ giấy ra viết. Đôi tay viết chữ thoăn thoắt, đôi mắt không để tâm lắm mà chuyển sang tờ giấy khác.

" Một phân thân của ngươi đang làm việc trong y viện đúng không?"

Nghe được câu hỏi của ngài Đệ Tam, Sakura thoáng dừng hành động của mình lại. Cô nghiêng đầu, nghi hoặc nhìn vị Hokage đáng kính của mình

Mọi ngày cô làm gì ông còn chẳng thèm quan tâm đến một tiếng, chỉ trừ mỗi việc phá làng phá rừng của đội 1 cơ mà. Sao hôm nay lạ thế

" Khụ, đừng có nhìn ta với cái ánh mắt như vậy. Ta nào có nghi ngờ điều gì từ ngươi đâu. Chả là, bỗng nhiên ta nghĩ, có khi nào trong y viện cũng có mấy tên trà trộn vào không thôi"

[ Rốt cuộc thì, ông đang muốn điều gì nữa đây]

" Đừng có tỏ ra rằng mình không hiểu Sakura à, nó khiến ta thấy khó chịu lắm đấy. Một con nhóc thông minh như ngươi thì đừng học đòi theo nhóc tì nhà Nara"

" Ngươi nên nhớ, chỉ cần mang ngươi đi nhuộm tóc đen rồi vứt vào trong đám nhà Nara thì chỉ có bố mẹ ngươi mới nhận ra được."

[ Đừng nói vậy chứ, tôi là người Haruno chính thống đó nha]

[ Hơn nữa, ông đang bóc lột sức lao động của thiếu niên đấy]

" Rõ là có lương lậu hẳn hoi"

[ Ba đồng ấy á, đủ cho tôi úp tô mì]

" Cũng nhờ công mấy người nào đó suốt ngày phá của nên giờ làng mới khốn khổ thế này ha "

Nói thì nói vậy cho vui thôi, chứ chắc chắn là cô sẽ phải làm gì đó. Thật ra, nếu như ngài Đệ Tam không nhắc nhở, cô sẽ quên mất sự tồn tại của Kabuto. Dù sao thì kiếp trước, sau khi Đại chiến Ninja lần IV thì sự tồn tại của Kabuto gần như không còn nên sự đề phòng của cô về tên đó đã giảm mạnh. Sơ xuất rồi.

Còn lại ba chồng giấy nữa mới xong việc của ngày hôm nay, một chồng là tồn động của ngày hôm qua. Sakura phân chia ra thành ba chồng giấy, để trên ba cái bàn ghỗ. Còn ngài Đệ Tam thì lôi người cố vấn mới về với vợ được 15 phút của mình lên làm việc tiếp.

Một khoảng thời gian sau đó, sau khi làm nhiệm vụ cùng huấn luyện với đội 1 xong, cô thường xuyên làm công tác ở y viện hơn nữa. Cũng nhờ ngài Hokage xét duyệt cho miễn đến xử lý công vụ nên cô cũng có nhiều thời gian rảnh hơn, tiện cho việc tìm kẻ trà trộn hơn.

Quên không nói, hiện tại trong y viện cô đã được cấp phép cho thực hiện các ca phẫu thuật rồi, dù rằng là xin cái giấy cấp phép kia hơi lâu một xíu. Vừa hay hiện tại là lúc cô được phép lựa chọn y sĩ hỗ trợ cho mình. Đương nhiên là Kabuto không thể thoát khỏi được. Vì vậy, tại y viện của làng Lá, cảnh tượng diễn ra trong hơn một tháng nay là, một cô bé khoác áo trắng, mái tóc dài buộc gọn sau lưng, đằng sau là ba y sĩ đi cùng vòng qua vòng lại trong khu phẫu thuật. Thậm chí, cho dù hai y sĩ kia có xin nghỉ phép vì làm việc quá độ, thì, vị y sĩ mang mái tóc màu vàng kia vẫn phải tiếp tục bám sát theo cô bé tóc hồng. Hơn hết, cô bé kia còn cực kì nhiệt tình làm việc, không có một chút dấu hiệu nào của mệt mỏi cả.

" Chúng ta có thể nghỉ một chút không, tôi thấy hình như chúng ta tăng ca hơi nhiều thì phải" Kabuto dè dặt hỏi, cả người nhuốm một màu chàm uể oải tột độ

" Không, tôi thấy bình thường mà, có gì quá độ đâu chứ, nào nào, nhanh thôi, sắp đến giờ rồi đấy" xong, Sakura lại dẫn theo y sĩ của mình vào phòng phẫu thuật.

Không phải anh điên cuồng giải phẫu cơ thể sống à, để tôi cho anh xem giải phẫu!

Vụ việc của cô bị bên trên trách mắng, khiển trách nặng nề, chính là phải ngồi trong phòng phó viện trưởng đàm đạo hơn cả ngày trời. Ông ta còn mặc kệ luôn cả lời của Hokage, luôn miệng gào thét:' Các nhân tố tài năng của tôi chắc chắn sẽ bị cô hủy hoại!!'. Sau đó thì đệ đơn tước giấy phép của cô hơn chục lần. Tất nhiên là sẽ không thành công, nhưng cả hai cũng không thể giành sắc mặt tốt cho nhau nổi.

Vì không được làm việc liên tục nữa, cô dành nhiều thơi gian để ngắm trời, ngắm đất, ngắm mây và chơi cờ cùng Shikamaru.

Vì sao cái tên Nara này lại ở đây á, đoen giản thôi, còn có lý do gì ngoài việc cậu bạn Choji phải vào viện do vấn đề tiêu hóa đây. Cậu ta đã phải vào viện vì vấn đề này nhiều tới nỗi mấy vị y sĩ khám cho cậu ta luôn nhìn cậu ta với ánh mắt ăn tươi nuốt sống.

" Nghe nói đội 7 vừa hoàn thành một nhiệm vụ cấp B xong, nổi rần rần luôn"

Shikamaru đặt lên bàn một quân cờ, ngón tay trái vân vê quân cờ màu trắng

[ Chuyện này thì tôi cũng biết, dẫu sao cũng là người đề cử nhiệm vụ đó mà]

" Gan thật đấy, không sợ làng Lá mất Cửu vĩ sao"

[ Vậy cậu nghĩ một cái bình chứa như thế có thể rời khỏi làng sao? Dù là Kushina, khi chiến tranh nổ ra cô ấy còn chẳng thể ra chiến trường cùng chồng mình]

[ Chắc cậu cũng biết thầy dẫn đội của cậu ta mà nhỉ]

" Cậu nên cất cái thái độ thù địch đó đi thì hơn, dẫu sao thì trường hợp của cậu đâu có khác mấy đâu"

Âm thanh cành cạch cứ vang trong khoảng im lặng. Cô không muốn đáp lại cậu ta nữa, thật phân tâm mà. Nhưng không thể nhận điều đó được, quả thật, cô cũng không ra khỏi làng theo một cái cách bình thường, kể cả sinh hoạt bình thường cũng vậy.

Thật ra thì nó không quan trọng lắm, nếu như tất cả mọi người đều an toàn thì có đi đâu hay sống như thế nào cũng được.

" Chậc, chắc Choji cũng xong rồi, để tôi đi xem cậu ta chút "

Trông theo bóng dáng của Shikamaru, cô bỗng thấy phân vân

Không biết có nên cho cậu ta vài lời khuyên không ta

Một đôi tay khẽ đặt lên vai cô, ghé khuôn mặt áp lên mặt cô. Tiếng cười khẽ vang lên
" Sakura, đâu phải chuyện gì cũng tham gia được đâu"

Âm thanh khản đặc quen thuộc xuất hiện

" Cũng đừng tùy hứng, Aki"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top