Chương 18
I write these sentences
To express love
Like an afternoon sun
"Hiu Hiu" also has a light breeze
--------------------
" Bùm!...."
Một cục nước lớn va đập mạnh vào thân cây làm nó chẻ làm đôi, những giọt nước bắn tung tóe sang hai bên, bỗng sắc nhọn lại, như có sự sống lại bay vòng về phía đối phương.
Người trước mặt mở mắt ra, màu trắng sữa đáng có lại đục trắng, đôi tay đưa lên và chuẩn xác đánh tán " dòng" nước cuốn tới. Hàng loạt vũ khí bay tới, kích hoạt hơn năm cái bùa nổ. Tiếng dây thừng đứt phựt lẫn trong những tiếng nổ chấn tai, gò đất bật lên, để hiện những cái hố nông. Kẻ tấn công vẫn thản nhiên nhảy nên, theo một cách kì diệu nào đó đứng trên không trung, không, nói đúng hơn là đứng trên những sợi dây thép mỏng mắc chằng chịt ngẫu nhiên qua những thân cây, giữa bầu trời nắng gắt, như ẩn như hiện. Những chùm bóng nước lại xuất hiện giữa không trung, xoáy thành vòng lốc bay thẳng đến hai mục tiêu. Mái tóc hồng nhạt tung bay, khéo léo tránh khỏi những vướng víu xung quanh, không một tổn hại nào.
Ban nhảy lên, đá bay chùm nước xoáy sang hai bên, cảnh tưởng va đập, phá hủy thiên nhiên lại xảy ra. Nước va vào cây không còn tiếp tục tấn công nữa mà thay vào đó, chúng lại nhằm vào những sợi dây thép xung quanh. Từng sợi dây rơi xuống lả tả, lại hướng đến tay Sakura mà bay đến. Cô cuộn tròn tay, bắt lấy một đoạn ngắn của những sợi dây. Đợi cho đến khi đống vũ khí mà Ran ném tới liền vung tay. Dây thép cuốn lấy những thanh sắt, tạo nên những tiếng mài nghe ê cả răng, và sau cùng là trả lại toàn bộ cho chủ nhân của nó. Ban tiếp tục ở hàng tiên phong, vừa phòng thủ, vừa tranh thủ tấn công cô.
Dù kiếp trước có quen biết một chút với cậu bạn Neji, nhưng sự thật là, Sakura chỉ biết một chút xíu về con mắt Byakugan, còn về mấy cái tấn công phòng thủ truyền thống nhà Hyuga thì cô chịu.
Đừng hỏi vì sao cô quen Hyuga Aki mà lại không biết gì cả, nên biết, số lần chị ấy bật Byakugan lên đếm trên đầu ngón tay còn ngại nhiều chứ đừng nói đến mấy cái khác. Có lý do cả đấy, nhưng căn bản là chị ấy chưa từng thích gia tộc này ở bất cứ điểm nào
Vì có trong mình một sự mù mờ tuyệt đối về mảng này, Sakura đã phải phòng thủ trong khoảng thời gian khá dài khi đấu với thầy Ban, và tất nhiên, tức nước thì cũng phải có ngày vỡ bờ, cô dần hiểu được lối tấn công cùng thức tấn công, nhịp điệu nhanh chậm trong một khoảng thời gian cố định. Đồng thời là giả định ra vài phương pháp khắc chế nho nhỏ. Nếu như người trước mặt là đồng bạn cùng trang lứa với cô thì việc này có thể thực hiện nhanh hơn một chút.
Sakura phòng thủ theo phương thức cũ, nhưng âm thầm rẽ hướng tấn công của thầy theo chuyển động của mình, đếm từng nhịp, căn thời cơ rồi lập tức đá chân lên. Mũi chân " lướt" qua cằm Ban khiến thấy ấy phải ngửa ra sau để tránh. Cô lập tức tranh thủ thời cơ, vòng ra đằng sau lưng thầy, chiếc kunai sắc bén vung lên, dí vào phần đốt thứ sáu trong mười hai đốt sống ngực, ngón giữa tay trái khẽ ấn vào vùng dưới cằm, ngón cái đặt ở động mạch cảnh.
Ban cứng người lại, không dám chuyển động nhiều dù chỉ một li. Mà Ran bên kia sau khi sử lý xong một đống vũ khí của mình, nhìn sang phía bên này cũng tròn hết cả mắt ra
" Ôi trời, cậu đã hóa giải được mấy chiêu thức nhà Hyuga à!!"
" Còn có cái gì cậu không làm được không vậy?"
Nói xong, Ran thả vũ khí của mình vào lại trong túi vũ khí, dạo bước xung quanh hai người như xem triển lãm. Dùng ánh mắt dò xét lại cái tư thế này
" Đây là phương pháp giả định số 15, nhịp thở thứ 362 với vị trí là vùng dưới cằm, tỉ lệ thành công là 43%, thất bại là 27%, 30% còn lại là xác suất thành công hoặc thất bại khi chuyển sang phương pháp giả định khác"
" Ừm...này là rơi vào 30% kia đúng không"
Sakura gật đầu, mắt ánh lên vẻ tán thưởng cùng thưởng thức nhìn Ran, khỏi phải nói, một đứa trẻ thông minh, biết phân tích thì cực kì đáng khen nha, ít nhất là hiểu những gì cô làm
" Lúc xem những phỏng đoán giả định của cậu, tớ còn không chắc lắm cái phần tỉ lệ kia cơ, vậy mà đã thành công rồi, mới có cái thứ 15 à"
Ban nghe xong liền hốt hoảng " Này này! Các em đã lên kế hoạch hội đồng thầy à, chơi gì kì vậy"
Thấy thầy ấy cự quậy, ngón tay ở vùng dưới cằm lại ấn sát thêm một tí, thanh kunai cũng khẽ di chuyển, Ban cứng người, không còn cự quậy hó hé gì
" Ai bảo đây là hội đồng, rõ là một mình Sakura làm cơ mà, cậu ấy là con gái mà còn thắng cả thầy, thầy mau xem xét lại cái thân lười biếng của thầy đi" Được dịp, Ran liền không tiếc lời châm chọc ông thầy nhà mình một phen.
Ban quay ngoắt đi, nhất quyết không thừa nhận bản thân lười biếng đâu. Tiết mục " đối đáp" truyền thống của đội một lại bắt đầu, Sakura thở dài, buông tha cho thầy Ban.
Cô lại lấy ra cuốn sổ tay quen thuộc, nét mực đen viết nhẹ lên từng trang giấy trắng tinh.
[ Mọi người! Ran, dọn hộ tớ cái đống này trước, tớ phải đến văn phòng Hokage giải quyết vài việc nên về trước nha]
Đợi cả hai người kia đều đã đọc xong dòng chữ, cô mới thu gọn đống vũ khí của mình rồi chạy đến chô văn phòng Hokage.
Vừa mở cửa sảnh, đã thấy khí lạnh từ trên tầng ba tỏa xuống, các Ninja ở đây, ai cũng toát mồ hôi, cả người cứng đờ, đi nhẹ mà thở cũng nhẹ. Nhìn thôi là biết sắp có biến rồi
" Con nhóc kia!!! Đội của ngươi lại phá rừng của ta rồi!!!"
" Mau lên đây giải quyết giấy tờ!!!"
Tiếng hét vang vọng khắp cả tòa nhà, mà dường như vai của mọi người còn hơi co lại. Sakura giật giật khóe môi, cười cũng thấy cười không nổi, chỉ cảm nhận được đêm nay lại thiếu ngủ rồi.
.........
"Thầy Ban, rốt cuộc thì, vì sao cậu ấy lại hay đến chỗ ngài Đệ Tam vậy" Ran hỏi
Ban sờ cằm, có chút không muốn nói một chút nào, dù sao thì đây cũng là một vấn đề khó để trả lời, hơn nữa đó cũng được coi là một vấn đề riêng tư của Sakura , Sakura chưa có nói có được nói cho cô bé Ran biết không. Thế nhưng, với tài lực của Tenzaki gia cùng trí thông minh của con bé thì chắc sớm muộn cũng sẽ biết mà thôi.
Ban thở dài, lựa câu lựa từ đáp lại :
" Sakura con bé nó làm việc cho ngài Đệ Tam, với mục đích để cho gia đình cùng bạn bè của con bé nằm trong vòng bảo hộ tạm thời của làng Lá, cho đến đời Hokage tiếp theo, con bé sẽ phải thảo luận với vị Hokage khi ấy để lời hứu được tiếp tục. Và đồng thời, khi xử lý công vụ ở văn phòng Hokage, con bé cũng sẽ có quyền biết và tham gia một số công việc của làng Lá, quyền hạn như một cố vấn thân cận của Hokage"
Tiếp nhận một lượng thông tin đáng kể, Ran phải sững lại một lúc mới tiêu hóa được
" Cậu ấy vậy mà lại làm việc trực tiêpa cho Hokage ư? Nên vui hay buồn đây.."
Ban lắc đầu đáp lại :" Trên thực tế là cả thầy và em cũng bị lôi vào rồi, dù sao thì, thành viên của đội 1 chính là do ngài Đệ Tam và Sakura chọn ra mà, chính họ cũng đã tính sẵn nhiều thứ rồi"
" Vậy, khi biết được nhiều thứ như vậy, bộ ngài Đệ Tam không sợ Sakura làm phản sao?"
" Không hề, mà còn là ngược lại nữa cơ, bởi vì gia đình, bạn bè, đồng đội của con bé đã lựa chọn làng Lá nên chắc chắn nó sẽ bảo vệ cái làng này cho đến đời Hokage tiếp theo. Mà nếu có chuyện đó xảy ra thì chúng ta sẽ phải làm việc gì đó đấy"
Ran bỗng chợt hiểu ra, cái gọi là tính sẵn nhiều thứ là gì, hóa ra chính cô và thầy Ban lại là người theo dõi và giữ chân cậu ấy. Hơn nữa cậu ấy còn là người lựa chọn nữa
Chẳng lẽ, cậu ấy cũng sợ có một ngày không nhịn nổi mà làm phản sao?
" Ừ, dẫu sao thì, nó cũng chẳng thiết tha gì cái làng này"
Cả hai lần lượt rơi ra vào trầm lặng, hai người lựa chọn lảng tránh vấn đề này đi, bản thân bước ra dọn dẹp cái đống đổ nát được dựng lên
Dù sao, nghĩ lại thì, cũng hơi đáng sợ nhỉ? Tính hết cả đường đi lối về như thế này cơ mà
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top