Chương 14
Hôm quá cô ngồi ở văn phòng Hokage vậy mà cũng phải đến nửa đêm, cả người lờ đờ, chậm chạm sắp xếp mọi chuyện. Đôi mắt muốn nhắm lại một lúc lại được chống đỡ mở lên. Làm sao đây, thật nhớ cái lúc ấy ở kỳ thi Chunin, mình cũng đã thức như vậy, rồi đứng vững hết ba đêm nhỉ.
Thật ra thì cũng giỏi phết đấy chứ.
Khẽ thở dài một hơi, cô lắc đầu vài cái cho tỉnh táo, miệng nhấp thêm hớp trà.
" Nếu mệt thì về trước đi" giọng của ngài Đệ Tam vang lên
Cô quay sang nhìn ông, vẫn một bộ mặt tỉnh rụi, tay ông lật tập giấy vài cái rồi lại viết lên vài chữ. Ông không có vẻ gì là buồn ngủ cả.
Có đôi khi thật ngưỡng mộ những người cao tuổi, ngày nào cũng ngủ một ít như vậy rồi thức cả đêm mà vẫn chịu được. Mà ngài Đệ Tam còn phải đi uống chè cho dễ ngủ mới sợ chứ
Cô khẽ lắc đầu với ông, cô chưa thể nghỉ được, cô phải sắp xếp mọi thứ thật tốt, cho một tương lai lâu dài của những con người đang sống
" Đừng có cố quá, nếu như ngươi mà ốm thì ta mới là người khổ sở nhất đấy"
Sakura phì cười, lắc đầu nhẹ mấy cái rồi lại tập trung vào công việc
Hậu quả là, trên cái ghế sô pha ở văn phòng Hokage đã có thêm một cái xác nằm vật vờ. Mọi người đi qua đi lại thỉnh thoảng lại liệc mấy cái. Chỉ thấy ngài Hokage cười hiền nhìn " cái xác" kia và một tộc nhân Hyuga giận dỗi ra về với một tờ giấy nhiệm vụ trong tay.
Phải đến 8 giờ sáng Sakura mới tỉnh táo lại được. Buộc gọn mái tóc hồng của mình lại, chỉnh trang lại quần áo rồi lại vực tinh thần lên làm việc tiếp
" Thôi, hôm nay ngươi được nghỉ đấy, về trước đi không nhà Haruno lại treo nhiệm vụ tìm con" Hokage nói
[ Hình như bố mẹ cháu đoán ra cái gì đó rồi, chắc cũng không treo thưởng đâu]
Ngài Đệ Tam hừ lạnh một tiếng rồi nói
" Hai ông bà nhà ấy, suốt ngày gây phiền phức thì biết làm sao được, con gái cưng của họ mà"
Nói gì thì nói, Sakura vẫn bị đuổi ra khỏi văn phòng. Cơ mà cô không muốn trở về nhà, kiểu gì ông thầy nhà cô chả kéo đi làm nhiệm vụ ngay.
Để tránh cho việc bản thân bị kéo đi hành xác, Sakura đành phải đi vòng vòng quanh làng. Cô đi qua những con chợ nhỏ, qua học viện lớn, đi qua cả Uchiha một thời sừng sững, mà giờ chỉ còn có một gian nhà có sức sống. Đoạn, đi qua khu rừng ngày trước từng chơi đùa với ba người kia, cô lại nhớ về cái ngàu ấy, vô lo vô nghĩ, rồi lại nhớ đến Shisui. Sakura quyết định đi thăm mộ anh một lúc.
Đi đến nơi nào đó rồi, cô lại thấy nó thật đẹp. Rõ chỉ là những ngôi mộ bằng đá đơn giản được dựng lên, những bông hoa nhiều loại dạng loại màu được để lại bởi người thăm mộ và những bụi cỏ xanh mướt bị bỏ qua, không ai dọn dẹp. Gió thổi qua làm những ngọn cỏ đung đưa, mang lại cảm giác an tĩnh lạ thường
Như một nơi để dừng chân lại!
Ôi, thật mỉa mai làm sao
Sakura đi đến phần mộ của Uchiha gia, cả một vùng bia đá được sắp xếp theo gia huy của dòng tộc, chiếc quạt tròn trắng, phần chóp đỏ au giờ chỉ còn lại màu xám ảm đạm. Nhưng nó thập phần sạch sẽ, chà, Uchiha gia có đứa cháu tốt phết nhỉ.
Liếc mắt một lúc cô mới thấy được phần mộ của Shisui, màu xám nhạt, lẩn sâu trong những bia mộ khác, cũng nhiều cỏ nhất.
Sakura bước đến, xắn tay áo lên cao, tay cầm cái kunai ra cắt cỏ. Bụi cỏ rậm rạp, cắt mãi mới xong, lại ra tận ngoài kia xách về đây một xô nước lạnh. Cô tát nước lên, rửa trôi những phần bụi bặm mới bám vào. Rồi lau dọn sạch sẽ, xới đất lên cho tơi
Lúc này, chỉ còn mỗi đặt hoa vào trồng thôi, hoặc là trang trí một chén nước, một bó hoa nhỏ hoặc kỉ vật nào đó. Sakura lại nhận ra, mình vậy mà đi tay không đến đây rồi.
Thôi đành ủy khuất anh một tý, dẫu sao ngày xưa anh cũng nợ em suốt mà, này coi như trả nợ nha
Xong xuôi mọi thứ rồi, cô mới tìm một chỗ để nghỉ chân, xoa nhẹ đôi tay hơi trầy xước rồi nhìn thành quả của mình.
" Này, em cũng đến thăm mộ à"
Cái chất giọng ngả ngớn quen thuộc vang lên làm Sakura không kịp phản ứng, quay đầu ra sau tìm chủ nhân giọng nói.
Cái đầu trắng quen thuộc, mặt nạ đen che gần hết khuôn mặt và tay cầm hai chiếc chuông nhỏ.
Kakashi mới nhận được tập giấy giới thiệu về đội của mình, thấy được thông tin của cậu bé tóc vàng nào đó, anh liền nghĩ đến tới đây để báo cho thầy một tiếng, tiện thể xin mấy cái chuông từ hai người bạn của mình. Kakashi cũng không nghĩ đến sẽ gặp người khác ở đây. Anh thấy cô bé tóc hồng nhìn mình ngơ ngác, tưởng coi bé không nhận ra mình, anh giới thiệu về bản thân:
" Thầy là Kakashi, là người hôm qua em gặp ở văn phòng Hokage đó"
Sakura hoàn hồn, mím môi lại, cô lấy quyển sổ của mình ra rồi lại viết
[ Thầy không đi làm bài kiểm tra sinh tồn gì đấy sao?]
Kakashi khẽ lắc đầu, thầy đáp:
" Đợi một chút nữa đi, thầy còn phải gặp lại hai người bạn tốt và người thầy tốt của mình nữa"
[ Họ đang ở đây sao]
Thầy ấy lại gật đầu một cái
" Họ đã hi sinh cho làng, nên bây giờ, thầy đang bảo vệ nó"
[ Nhỡ một trong số họ còn sống thì sao, thầy có muốn gặp họ không?]
Kakashi chợt sững người, đôi mắt mông lung nhìn về phúa chần trời. Anh nghĩ ngợi rất lâu, đến khi cô nghĩ thầy aya sẽ không đáp lại đâu thì giọng nói kia mới vang lên tiếp
" Có lẽ là không dám đâu, tội lỗi lớn đến vậy cơ mà, thầy nào dám đối mặt với họ cơ chứ"
Đã không giữ được lời hứa với cậu ta, còn tạo ra tội nghiệt lớn đến vậy, cả con của thầy cũng không thể chăm sóc, thì lấy đâu ra can đảm đây.
Kakashi đứng dậy, anh vươn vai rồi xoa đầu cô
" Về sớm đi, tuy thầy không biết tại sao em ở lại trong văn phòng của ngài Đệ Tam nhưng thầy nghĩ trong tương lai, có lẽ ta sẽ phải gặp nhau dài đấy"
Nói xong, thầy ấy rẽ về một hướng, nếu như không nhầm thì, mộ ngài Đệ Tứ để ở đó.
Sakura vẫn ngồi đó, cô lại lần nữa cất lên cái tiếng khản đặc, nó làm họng cô đau rát, nhưng cô vẫn cố chấp nói tiếp
" Anh thấy rồi đấy, có định thay đổi gì không?"
Kẻ đeo mặt nạ màu cam hình lốc xoáy bước ra, trầm mặc không tiếp lời, đứng được một lúc lại rời đi
" Đừng xen vào" đây là nỗi cố chấp của ta
Suy nghĩ một chút, Sakura quyết định đến cửa tiệm hoa nhà Ino một chuyến. Lúc này Ino có lẽ đã đến tập hợp chỗ đội của cậu ấy, chỉ có mẹ cậu ấy ở tiệm. Bà ấy đang ôm một bó Phong lữ, cô có hỏi bà ấy về nó. Bà ấy nói rằng, nó là hoa Phong lữ, màu sẫm cho u sầu, lá sồi cho một tình bạn chân thành, hồng cho sự uy ái và đỏ cho cái vỗ về.
Vừa đúng dịp, cô liền lấy một bó Phong lữ lá sồi nhỏ, mà mẹ Ino thấy cô lấy bó này liền tặng thêm cho cô một Anh thảo nhỏ.
Ôm hai bó hoa trở lại, Sakura đặt bó Phong lữ ngay ngắn, rồi lại trồng từng nhánh Anh thảo xuống, mẹ Ino bảo nó trồng xuống tiếp được. Phủi phủi đôi tay bám đầy đất, cô mới lôi chiếc đồng hồ cầm tay ra, đã hơn 9 rưỡi rồi, lại liếc sang hướng kia, thầy Kakashi đang đi ra từ đó
" Em vẫn chưa về sao"
Kakashi tỏ ra ngạc nhiên, nhìn xuống phần mộ ai đó liền hiểu
" Em có muốn xem bài kiểm tra của đội thầy không"
Xem lại những gì mình từng làm sao
Thật là một lời mời hay ho.
---‐--------------
Phong Lữ - Geranium
Phong lữ màu sẫm - u sầu
Phong lữ lá sồi - Tình bạn chân thành
Phong lữ đỏ hoặc hồng - Ưu ái
Phong lữ đỏ tươi - An ủi, vỗ về
Phong lữ - hay có người còn gọi là Phong lữ thảo, Thiên trúc quỳ - là loại hoa được trồng trong vườn, có những bông hoa màu sắc khác nhau và đầy lôi cuốn, có lá hình thùy. Trong tiếng Anh, nó được gọi dưới tên Geranium do xuất xứ từ chữ Hy Lạp "geranos" nghĩa là con sếu, vì trái của loại cây này trông tương tự như mỏ con chim sếu, và do vậy nó còn có biệt danh là Cranesbill (mỏ sếu). Có truyền thuyết cho rằng sỡ dĩ Phong lữ chủ yếu có màu đỏ hoặc hồng, đó là vì Mohanmmed (đấng tiên tri Ả rập, người sáng lập đạo Hồi) có một lần phơi áo trên một luống hoa Cẩm quỳ. Những bông hoa liền đỏ bừng lên vì hãnh diện và không bao giờ mất đi sắc đỏ đó. Ở vùng Địa Trung Hải, loài hoa này mọc trên những bức tường đá hoặc túa ra từ những chậu bằng đất nung, và màu sắc đỏ hồng của vô số các cánh hoa này dễ tạo ra trong lòng người tâm trạng tưng bừng của những ngày lễ hội.
Em tôi kiều lệ mất rồi
Hoa phong lữ thảo anh bùi ngùi trao
Bến sông em đã xa vời
Đóa hoa hiu quạnh bên trời nhớ thương
ROBERT BOWNING, 1812-1889
Ngọc Trâm - Primrose
Ngọc trâm - hay còn gọi là Anh thảo, hoa Báo xuân - là loài hoa dại, mọc nhiều ở các vùng ôn đới, có một đài hoa hình ống và năm cánh hoa mùa vàng lợt
Ít có loài hoa nào được chờ đón nồng nhiệt như hoa Ngọc trâm, bởi vì nó là một trong những dấu hiệu đầu tiên báo tin mùa Xuân đã về. Trong tiếng Anh, hoa này được gọi là Primrose nghĩa là "hoa hồng đầu tiên", mặc dù ngày nay không còn ai coi nó là một trong số các loại hoa Hồng. Ở một số nơi thuộc miền Tây nước Anh, loài hoa này còn được gọi một cách mộc mạc là Butter-rose, do hoa có màu vàng lợt rất giống với loại bơ được làm trong các trang trại ở đó.
Dưới triều đại Nữ hoàng Victoria, hoa Ngọc trâm trở thành một loại hoa thời thượng và được Thủ tướng Disreali yêu thi'ch nhất. Nữ hoàng Anh thường gửi ông những bó Ngọc trâm hái từ khu vườn Hoàng gia, và khi ông mất, Nữ hoàng đã gửi đến một vòng hoa lớn kết bằng những đóa Ngọc trâm để bày tỏ mối thiện cảm và sự kính trọng.
Với tâm hồn thi sĩ, Shakespeare đã nhìn những đóa Ngọc trâm bằng cái nhìn ảm đạm - khi trong một bài thơ - ông so sánh loài hoa này với những nàng thiếu nữ chết ở tuổi thanh xuân khi chưa kịp kết hôn, chưa kịp nhìn thấy vầng ánh dương vào lúc rạng rỡ nhất.
Yêu em bạn ngọc bên đời
Hồng xuân xin tặng tim bồi hồi đau
Hoa trinh một nụ tươi cười
Tuổi thơ xanh ngát một đời nhớ thương
THE WINTER'S TALE, WIILLIAM SHAKESPEARE, 1564-1616
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top