Chương 13
[ Thầy diễn dở quá đấy]
Ban khẽ cười vài tiếng, biết làm sao được đây, anh cũng đâu biết được ai là gián điệp đâu. Lại nhìn về phía dưới, Anki vẫn ngồi gục đầu, xương sườn đã gãy, khớp tay chân bị tháo hết, nội tạng bị tổn thương, cả người lê lết máu.
Con bé bảo nó chỉ đá người ta gãy một cái xương sườn, mà sao lại kinh dị thế kia.
Sakura nương theo tầm mắt của anh nhìn sang, hiểu ra anh đang nghĩ gì, liền cầm bút viết một lúc rồi đưa anh
[ Cô ta tự làm mình thành như vậy đấy, em vô tội nha]
Xong còn mỉm cười nhìn anh một cái
Này ai tin cho nổi!
" Khụ" Hokage Đệ Tam lôi kéo sự chú ý về mình
" Cảm ơn cả hai đã hợp tác trong cuộc truy bắt kẻ trà trộn lần này. Tiền thưởng một lát nữa sẽ được phát cho hai người."
" Không có gì đâu, chẳng qua là trùng hợp bố của Tomoyani Anki là bạn của tôi, chuyện con gái cậu ấy bị mất tích tôi cũng được biết đến, nghĩ cũng thật may mắn"
Tuy rằng có tiền mang về là một điều rất tuyết vời, nhưng có một vấn đề cấp thiết hơn mà họ cần phải xử lý
" Bây giờ đội có mỗi hai người thì làm thế nào đây? Cũng không còn thừa học viên nào cả"
[ Em đã kiểm tra số lượng các học viên khác có năng khiếu thể thuật để mang về cho thầy vần chơi rồi, cơ mà hình như chỉ có bốn người thôi]
[ Và ba trong số đó là cùng một đội, còn một người nữa là khóa trước bị trượt trong bài kiểm tra sinh tồn, người ta cũng mới được chiêu mộ đi rồi]
[ Hay thầy lấy tạm nhẫn thuật nha] Sakura đưa ra lời gợi ý, nhưng Ban lại lắc đầu, ăn vạ nằm gục mặt trên bàn.
" Hai người các ngươi cùng một thành viên kia nữa là đủ rồi, không cần kiếm thêm đâu"
Ngài Đệ Tam nhàn nhạt đáp, ngài ấy còn chẳng thèm quan tâm đến chuyện này. Cơ bản là có hai kẻ này rồi thì thêm đứa nữa làm gì, ai mà quản cho nổi.
Nhận tiền thưởng xong, cả hai tạm biệt nhau rồi trở về nhà. Vừa vào nhà, bố của Sakura đã chạy đến ôm cô
" Sao con về muộn vậy, bố thấy các bạn khác về sớm rồi mà"
Để tiện cho việc giao tiếp hằng ngày trong gia đình, ông bà Haruno đã kéo cả họ hàng cùng đi học thủ ngữ hay còn gọi là ngôn ngữ ký hiệu. Ban đầu có ai chịu đi đâu, nhưng lại biết được là để tiện giao tiếp với cháu gái, cả họ liền xắn áo đi ngay, ai cũng nghiêm tục học hết một khóa. Lúc ấy ai sang chơi cũng thấy nhà Haruno cứ múa tay múa chân, liền đem ra nói ra nói vào một tháng trời, nhưng họ Haruno "tai lãng", không nghe thấy gì cả
Sakura vung tay lên mấy cái, ông liền hiểu được những chuyện của hôm nay. Đương nhiên cô đã lược đi cái phần của Tomoyani Anki rồi, cô bảo rằng cậu ta bị lọt hố không lên được nên bị đánh trượt. Bố cô cũng không nghi ngờ lời nói của con gái, tin răm rắp.
Lúc Sakura trở về nhà đã là trưa mất rồi, hiện chỉ cần vào ngồi ăn mà thôi. Mẹ Sakura thương con chạy nhảy mệt, nấu cho bát mỳ to, thâm tình lấy thêm cho đống thịt bò, mấy miếng thịt trong bát chồng bà cũng vớt đi luôn. Ăn uống rồi dọn dẹp một lúc, cô tạm biệt với bố mẹ rồi lại rời khỏi nhà.
Văn phòng ngài Đệ Tam như một phòng làm lạnh, dù trời có nóng đến đâu thì trong đây vẫn cứ mát rười rượi như thường.
Vào trong phòng, Sakura liền thấy cả một dàn giáo viên dẫn đội đang xếp hàng.
Cô nghiêng đầu nhìn ngài Đệ Tam
[ Các ngài lại chơi cái gì à]
Ngài Đệ Tam đọc dòng chữ xong cũng không trả lời luôn mà liếc mắt ra hiệu cho dàn người đang đứng kia
" Ngài Đệ Tam, đây là người quan trọng mà chúng ta cần chờ sao?" Một trong số đó không nhịn được mà lên tiếng.
" Đúng, kẻ đầu tiên được phát hiện trong đội con bé, hơn nữa, nó có một vài việc cần phải thảo luận với ta"
Nói đến đây, cô đã hiểu được mọi người đang làm gì. Chắc là đang dò xét xem còn có những tên trà trộn nào khác nữa không. Và có lẽ nhiệm vụ của cô sẽ là xử lý hết những tàn dư mà vụ việc này để lại.
Thật buồn cười làm sao, ngày trước Sakura đã ý kiến biết bao lần rằng xử lý những kẻ khác thường đó luôn thì cứ bảo cô không hiểu chính trị là như thế nào. Ok, có thể cô không hiểu chính trị, và cô cũng không muốn biết nó là gì, cô chỉ thấy chồng giấy mà cô phải xử lý đang thực hiện mối quan hệ tăng tiến với tiền lương thôi.
Đừng hỏi cô rằng cố vấn của ngài ấy ở đâu, từ khi có Sakura làm sai vặt ông ấy về với vợ con rồi. Nhà Nara chưa bao giờ là hết lười.
" Sau khi tra xét lại phần tài liệu được phân phát, đã phát hiện ra thêm ba người có thân phận không rõ ràng" một thầy giáo nói.
" Đúng vậy, lúc trước có xảy ra một vài trường hợp trẻ bị mất tích hoặc đã chết, vốn chỉ có vài người biết được, nay có lẽ đều đã bị thay thế rồi"
" Theo như bản tổng kết mà đội tra khảo gửi lại, đã số đều đến từ làng Mây, còn lại là những làng phụ cận của chúng ta"
" Hơn nữa, khi điều tra lại mới phát hiện được, có một số người đã thực hiện di cư không hợp pháp, vốn không có giấy chứng nhận thân phận của mình nhưng vẫn đang sống thản nhiên trong làng."
Ngài Đệ Tam nghe xong báo cáo liền thấy đau đầu, ông mới chỉ đẩy lui việc sàng lọc có một năm thôi mà loại loạn như thế này
" Chúng ta không thể loại bỏ hết cùng một lúc được đâu" Kakashi đưa ra ý kiến của mình.
Ai cũng hiểu được, nếu như thực sự cùng loại bỏ hết một lúc sẽ gây ra sự lo sợ của người dân trong làng cũng như là rối loạn an ninh.
[ Chúng ta sẽ sắp xếp một chút] Sakura bỗng chìa quyển sổ tay của mình ra. Đợi mọi người đọc xong lại lật sang trang tiếp.
[ Nếu hôm nay đội của tôi đã dựa vào một bài kiểm tra để tiến hành loại bỏ, vậy chúng ta cũng có thể dàn xếp một vài công việc cho họ và tiến hành tương tự]
Kakashi lập tực tiếp lời:" Nếu là Ninja thì có thể cho đi làm nhiệm vụ được chỉ định trực tiếp bởi Hokage, chứ còn là thương nhân thì không ổn đâu"
Sakura nghe vậy liền mỉm cười, đưa tay viết lên trang giấy trắng vài nét ngay ngắn.
[ Haruno - Tenzaki]
Đợi cho mọi người trở về hết rồi, cô liền lôi đống giấy tờ của mình ra để xử lý tiếp. Cô có thể thấy được tương lai đau khổ của mình.
Viết lên vài dòng rồi lại đưa ra cho ngài Đệ Tam
[ Sau vụ này, làng ta nghèo chắc]
" Yên tâm, chúng ta vần còn có một "hàng xóm" nghèo hơn nhiều, không lo bị chê đâu!"
" Hơn hết, mấy vị quan liêu Hỏa quốc cũng bắt đầu bất mãn với bọn này rồi, chúng ta làm vậy không chừng còn được trợ cấp thêm."
[ Hoặc là ngồi không hưởng mỡ]
" Đừng nói xui vậy kẻo đêm ta mất ngủ giờ"
Haha
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top