Chương 12
Thầy ấy dẫn cả đội đến khoảng trống nhỏ. Bảo cả đội ngồi xuống rồi tự giới thiệu về bản thân. Đột nhiên, thầy ấy ngừng nói lại, nghiêm mặt nhìn vào Tomoyani Anki, Tenzaki Ran và Sakura. Sau đó lấy tập giấy tư liệu về bọn cô lên xem. Thầy ấy đã lật lên lật xuống rất nhiều lần. Dường như có điều gì đó không ổn ở đây.
" Sakura, em nặng 75 kg sao?" Thầy ấy dè dặt hỏi cô.
Ngớ người được một lúc, bởi cái lý do này rát buồn cười, thầy có thể chọn lý do khác mà.
" Có lẽ là in sai đấy thầy ạ, tuy nhiên thì, cân nặng đâu phải là thứ để chúng ta chú ý đến đâu nhỉ" Tenzaki Ran lên tiếng.
Cậu ấy cười một tiếng rồi nói
" Em là Tenzaki Ran, sở thích không có, sở trường ảo thuật"
" Còn em là Tomoyani Anki, sở thích có lẽ là vẽ vời, sở trường thể thuật ạ"
Nghe đến đây, cả Hyuga Ban lẫn Sakura đều nhướng mày một cái
Lộ rồi!!
Sakura đứng dậy đưa cho thầy tờ giấy, thầy ấy đọc xong liền gật đầu vài cái.
" Không ngờ em có sở thích quái dị vậy"
Sakura bực mình đốt thẳng tờ giấy đó đi, hậm hực bước về chỗ của mình.
" Được rồi, thật ra buổi nhận đội của chúng ta đến đây là dừng, và ngày mai các em sẽ có thêm một bài kiểm tra nữa để xem các em có cần phải trở lại học viện hay không. Tuy nhiên, nếu để sang ngày mai thì sẽ có rất nhiều tổ đội, chúng ta không có nhiều chỗ trống đến vậy đâu nên thầy muốn đề nghị một điều, đó là hôm nay chúng ta sẽ làm bài kiểm tra này luôn có được không?"
Cả ba người quay sang nhìn nhau, Sakura lùi xuống một bước tỏ vẻ mình không có ý kiến về việc này, hai cô bạn kia cũng không phản đối. Thấy được thế, thầy ấy liền nở nụ cười háo hức
" Ha, thầy biết mà. Các em thấy đấy, thầy là một tộc nhân của Hyuga gia, nên là thầy thiên về thể thuật nhiều hơn. Thầy định định hướng cho đội chúng ta theo phương hướng cận chiến, đương nhiên các em có thể phản đối và góp ý. Còn không có ý kiến gì, thầy sẽ sử dụng bài kiểm tra này của các em để sàng lọc"
Điều này làm bọn cô suy nghĩ mất một lúc. Sakura thì dễ rồi, cô cũng định để bản thân theo con đường kiểu vậy, thực tế là dù có đi kiểu gì thì cô cũng chơi hết. Tomoyaki thì đó là sở trường của cậu ấy rồi. Chỉ còn lại mỗi Tenzaki Ran thôi, cậu ấu bảo sở trường của mình là ảo thuật, cũng không biết có theo được hay không.
Suy nghĩ một hồi, Ran phẩy phẩy cánh tay nói
" Mọi người cứ thoải mái đi, tuy thể thuật của tớ không bằng ảo thuật, nhưng nếu tìm được vị trí phù hợp thì tớ ô kê hết"
Ran đã nói rõ vậy rồi nên hai người còn lại cũng không cần đắn đo thêm gì nữa, trực tiếp đồng ý luôn
" Nếu vậy thì nghe cho rõ đây, đề bài của các em sẽ là đi thu thập một loại quả thịt, đây là loại quả đặc biệt ở làng Lá, đặc điểm là quả màu xanh than, to bằng nắm tay. Quả non thì trong thịt của nó sẽ tồn tại những sợi chakra chằng chịt bao quanh lớp vỏ, quả chín thì chakra trong thịt quả sẽ cô đọng lại thành một viên nhỏ như cái hạt. Các em phải đi vào trong rừng để tìm 4 quả chín, nơi đó có đầy rẫy bẫy rập do thầy thiết kế, những tấm bùa nổ loại nhỏ ở bất cứ chỗ nào. Các em cũng có thể lựa chọn hợp tác với nhau. Nhưng nhắc trước nhé, những màn ảo thuật luôn thích chơi đùa khắp nơi"
Thầy đến chỗ bọn cô, thắt cho mỗi người một sợi ruy băng trắng
" Nếu hết thời gian mà vẫn chưa thu thập đủ 4 quả chín, hoặc lấy nhầm loại, hoặc là sợi ruy băng này của các em bị đứt, rơi mất thì vẫn tính là bị loại. Yêu cầu của thầy chỉ đơn giản là vậy thôi, thời gian là 2 tiếng kể từ lúc này, các em sẽ tự căn giờ, không được nộp bài quá 1 phút. Mong rằng chúng ta sẽ trở thành đồng đội tốt của nhau. Còn bây giờ thì, bài kiểm tra, bắt đầu!"
Vừa dứt lời, ba bóng dáng nhỏ đã biến mất, cả ba vọt chạy vào trong khu rừng được chỉ định. Theo như lời nhắc nhở cực kì chi tiết của thầy Ban thì có lẽ sẽ có những đồng đội giả trà trộn vào trong nhóm bọn họ, sẽ rất khó để vừa phân biệt thật giả vừa phải tránh né bẫy rập. Cả ba không hẹn mà tách nhau ra làm ba hướng.
Lộ trình của Sakura rất rõ ràng, cô sẽ chạy ở phần rìa cánh rừng để bao quát lại mọi địa hình và khám phá ra những phần bị che dấu. Quả nhiên liền thấy được những cái bẫy liên hoàn được sắp xếp một cách tinh vi. Theo lối suy nghĩ thông thường, những cái bẫy sẽ tập trung nhiều hơn ở phần trung tâm rừng,
nơi mục tiêu nhiệm vụ hiện hữu. Nhưng hiện tại, ngay cả ở phần rìa cũng xuất hiện những cái bẫy không quá khó nhằn nhưng tốn thời gian.
Thí dụ như, khi cô đang chạy, sẽ có ngẫu nhiên một khúc gỗ rơi xuống, tránh nó xong thì đằng sau lưng lại có thêm một khúc nữa, lại tránh đi, chân vừa chạm đất là thọt hố, nhảy lên bám vào cái cây khác thì nó nổ bùm cho một cái. Đa số là những cái bẫy liên hoàn, mới đầu sẽ không quen những khi lượn qua lượn lại được một lúc thì những thứ đó đã chẳng còn là vấn đề. Đã bao quát xong địa hình, cô chạy vọt vào trong phần trung tâm. Tránh né hay nói đúng hơn là gỡ sạch đống bẫy này ra, đúng như dự đoán của cô, có một quả giống hệt như lời thầy miêu tả, Sakura chầm chậm cảm nhận lượng chakra mà nó mang, chằng chịt, bao bọc, này là hụt rồi. Đặt nó cũng những cái bẫy về vị trí cũ, Sakura lại tiếp tục chạy. Những tấm bùa nổ ngẫu nhiên nổ có chút làm cô giật mình, dù sao thì cũng chơi bùa nổ từ bé, toàn dán vào cây chứ có bao gờ dán vào lá cây, cỏ hay động vật đâu. Đôi khi bị tấn công bởi các ảo thuật, thật phiền phức.
Cẩn thận gỡ ra vài tấm bùa nổ cho một con thỏ rồi thả nó đi, được tự do, thỏ ta sung sướng chạy đi, cũng không biết ăn ở thế nào mà lại rơi thọt xuống cái hố gần đó. Sakura không cứu nó nữa, nhét tấm bùa nổ vào túi cùng một quả thịt vừa mới lấy được. Định tiếp tục cuộc hành trình liền bị một thanh kunai chặn đứng chân. Tomoyani Anki từ sau cái cây lớn đi ra nói
" Cậu tìm được quả rồi à, tớ cũng tìm được hai quả rồi này, sao chũng ta không hợp sức với nhau để tìm những quả còn lại nhỉ?"
Sakura đưa cho Anki một tờ giấy, cô bé cầm nó lên rồi đọc
" [ Sau lưng] ?"
Anki ngước mắt lên, liền thấy Sakura đang mỉm cười nhìn cô
" Cậu giả làm ảo thuật giống lắm"
Giọng nói khản đặc vang lên sau lưng làm cô rợn người, Anki quay mạnh người ra đằng sau nhưng lại lần nữa, giọng ấy vang lên từ đằng sau cô. Mà đằng sau cô bé thì chẳng phải là...Sakura?
Anki trừng mắt nhìn Sakura, tay cầm kunai đứng cảnh giác nhìn Sakura
" Cậu nói được?"
Sakura nhún nhún vai, cười dài ra một tiếng, thật mỉa mai.
" Vậy cậu thật sự là kẻ mà tôi cần tìm rồi"
Dứt lời, Anki vọt tới tấn công. Những nhát chém vung mạnh tới, Sakura nhẹ nhàng né tránh nó. Đôi tay vung lên đánh vào những khớp xương, chân khóa chặt lấy vùng eo của đối phương. Dù có như vậy, Anki vẫn có thể vùng ra, dùng miệng nắn lại khớp cho mình.
Cậu ta bảo rằng sở trường của mình là thể thuật cũng không phải là sai mà.
Sakura nhảy lên, vung nắm đấm xuống, Anki tránh đi, nền đất chỗ Anki đứng liền bị nát vụn mất một khoảng
Anki có chút...à không, cực kì ngỡ ngàng
" Các cậu đang làm gì vậy"
Ran không biết từ đâu chạy đến. Sở trường cậu ấy là ảo thuật, nhìn qua phát liền biết cả hai là thật, nhưng tại sao lại đánh nhau thế kia.
Nhân lúc đội phương không để ý, Sakura đá thẳng vào xương sườn đối phương và tháo khớp vai.
Đau đớn bất chợt khiến Anki khụy người xuống, miệng há hốc không kịp lấy không khí.
Lại bị một lực đập mạnh vào cơ thể, cả cơ thể va đập vào cái cây bên cạnh . Anki cảm giác được nội tạng của mình đang đảo, cô muốn nôn ra nhưng chỉ có máu và máu.
Sakura vác cả khối cơ thể đó lên rồi phong ấn vào trục được phân phát.
Cô quay lại nhìn Ran vẫn còn đang ngơ ngác, khẽ nói
" Đi thôi, chúng ta cùng hoàn thành bài kiểm tra nào"
Trong suốt bài thi, Ran được dẫn đi trong sự ngơ ngác, túi vải mang theo đã có đủ số lượng quả thịt, sợi ruy băng vẫn an toàn. Đến lúc được thông báo đậu, rồi trở về nhà, Ran vẫn không hiểu chuyện gì đang xảy ra.
:::::::
Ảo thuật trong phần này chính là phân thân của Hyuga Ban, do lượng chakra chứa đựng quá nhỏ nên chỉ có tác dụng nhiễu loạn thị giác, tâm lý nên mị liệt vào thành ảo thuật luôn
::::::::::
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top