Chap 9: Cơn thịnh nộ từ chó
Vài tuần sau đó.
Tất cả những gì tôi nhớ là đêm đó, đêm lưỡi kiếm xuyên qua da tôi và viên đạn đã cướp đi mạng sống của tôi. Tôi nghĩ rằng tôi đã chết, nhưng thực sự, tôi đã ra ngoài được một lúc, và chỉ lúc này tôi mới thức dậy, để tìm một kẻ biến thái với mặt nạ và mái tóc đáng sợ, thường nằm bên giường bệnh của tôi, chờ tôi thức dậy.
Tôi đã bỏ lỡ những gì? Hiện tại, tôi chỉ có một mình, mọi người đã rời khỏi phòng bệnh viện của tôi và rời đi để "xây dựng lại Konoha" Tôi nghĩ rằng tôi đã nghe thấy một trong những họ nói ...?
Tôi vật lộn về giường và khập khiễng bước ra khỏi cửa, dùng đôi nạng mà họ đưa cho tôi. Một y tá bước vào hành lang và mỉm cười với tôi.
-" Có tin vui đây cô Funkai, cô sẽ hài lòng vào chiều nay. " Cô ấy nói, và dẫn tôi trở lại phòng của tôi.
-" Cảm ơn, nhưng tôi đang đi đâu? Tôi không sống ở đây, tôi không có một ngôi nhà hay... " Lời nói của cô đã bị một ai đó chen vào.
-" Điều đó không đúng, Emi. " Một giọng nói phát ra từ ô cửa. Tôi nheo mắt và khẽ quay đầu, không muốn nhìn anh.
-" Em đã sống với tôi khá lâu rồi. "
-" Chà, dường như điều đó đã được sắp xếp, tôi sẽ để hai người sắp xếp mọi thứ. " Cô y tá mỉm cười và rời đi.
Mắt tôi mở to và tôi nắm chặt tay.
-" GÌ!? Bạn đang đùa tôi đấy !! Tôi đã không được sống với bạn Pervert! Tôi không biết bạn! Tôi thậm chí không nên ở đây, tôi đã chết, tôi nên CHẾT! " Tôi khóc nức nở, tựa lưng vào tường, trượt xuống sàn nhà, trố mắt ra. Tôi khóc nức nở như một đứa bé, rồi tôi cảm thấy vòng tay anh ôm lấy tôi.
-" Đừng khóc Emi, anh biết chắc là khó cho em nhưng em hãy cố nhớ. Đó là tôi, Kakashi, tôi đã chăm sóc cho em khi chúng ta gặp nhau lần đầu tiên và tôi sẽ làm lại. Chỉ cần tin tưởng tôi. " Anh nói. Tôi sụt sịt và nhìn lên, nhưng không nhìn anh, ngay phía trước, vào không gian.
''Tôi phải ra khỏi tâm trí của tôi."
Sau đó, tôi được xuất viện như y tá đã hứa và Kakashi dẫn đường qua làng của anh ấy. Hầu hết trong số đó vẫn đang được xây dựng và có những đống gạch vụn và mảnh vụn ở đây và đó.
Anh ấy đã giúp tôi vượt qua những đám đông khó khăn trong công việc. Chẳng mấy chốc, chúng tôi đã đến một tòa nhà được xây dựng một nửa. Kakashi giúp tôi lên cầu thang cho tôi vào căn hộ trống của anh ấy. Tất cả những gì nó thực sự có là một chiếc ghế dài, TV, phòng tắm nhà bếp và phòng ngủ. Không có gì lạ mắt, nhưng tôi cho rằng ngôi làng của họ đã bị phá hủy chỉ vài tuần trước bởi những gì có thể là một thảm họa tự nhiên, một trận động đất có thể?
__________¤________
-"Dưới đây là một số chăn và tôi đã có cho em một vài lớp quần áo, em sẽ cần chúng. Cô gái à. " Kakashi nói, đưa cho tôi chăn và quần áo. Tôi chớp mắt nhìn anh.
-" Khoan đã. Cảm ơn vì quần áo và nơi trú ẩn, nhưng... bạn vừa gọi tôi là "cô gái" à? " Tôi hỏi.
-" Không-không-không! Tất nhiên là không, đó là một thói quen cũ, chỉ là... tôi đã từng có một con chó. " Kakashi buồn bã nói. Trái tim tôi tan chảy.
-" Ồ, phải rồi, cô ấy... đã qua đời khi ngôi làng của anh bị phá hủy?' Tôi hỏi, thận trọng với chủ đề cảm động. Anh ấy nhìn tôi.
-" Tôi không biết chuyện gì đã xảy ra với cô ấy. Tôi chỉ biết rằng lần cuối cùng tôi nhìn thấy cô ấy là lúc cô ấy cứu tôi và trao cuộc sống của cô ấy cho tôi ... và rằng tôi thực sự nhớ cô ấy, và rằng tôi yêu cô ấy .... hơn bất cứ điều gì trên thế giới, hơn cả chính cuộc sống. " Tôi buồn bã gật đầu và nhìn xuống.
Đó chắc là khó khăn với anh ta. Tôi tự hỏi anh ấy đã có cô ấy bao lâu, cô ấy trông như thế nào, tên cô ấy là gì ...
Khi đã vệ sinh cá nhân xong, tôi ngồi xem TV, khuôn mặt vô cảm và đau đầu. Tôi có một cái chăn quấn quanh tôi và cái chân gãy của tôi đã được kẹp gỗ vào. Kakashi đã đi vào nhà bếp nhỏ để làm một số thức ăn cho cả hai chúng tôi. Bỗng có tiếng đập cửa ầm ầm. Tôi nghe thấy giọng nói, một giọng nói mà tôi nhận ra và một giọng nói khác. Không, giọng nói này nghe có vẻ giận dữ và hung dữ.
-" Hmmm. " Kakashi thở dài, đi về phía cửa. Anh mở nó ra và trước khi anh có thể nói bất cứ điều gì, một cậu bé tóc vàng mặc trang phục kỳ quặc trông giống như bộ đồ của thợ điện, xông vào, theo sau là cô y tá tóc hồng, Sakura, đang kéo tay anh và xin cậu ta dừng lại và bình tĩnh lại.
-" Awwww. " Cậu ta la lên.
-" Naruto! Đồ ngốc ! Không! Dừng lại và bình tĩnh! ' Sakura hét lên. Chàng trai phát hiện ra tôi và mặt anh ta tối sầm lại khi anh ta xông vào tôi, đứng ngay giữa tôi và TV. Tôi đã tắt nó đi.
-" Emi! Làm sao có thể như vậy. ? ' Cậu ta nhìn chằm chằm tôi và nói. Tôi chợp mắt.
-" Làm sao bạn có thể quên mọi thứ như vậy? " Cậu ta hét lên. Tôi nhún vai.
-' Tôi...tôi không biết bạn đang nói gì.
-" Bạn biết tôi đang nói gì mà. Làm sao bạn có thể quên mọi thứ đã xảy ra trong vài tháng qua?! Trả lời tôi đi !' Cậu ta gầm gừ, nắm lấy vai tôi và lay tôi thật mạnh.
-" Emi! Nghe tôi nói, bạn đã trải qua rất nhiều. Bạn và Kakashi Sensei là một đội! Không thể tách rời! Những người bạn tốt nhất! Mối ràng buộc giữa người giống như mối ràng buộc có giữa tôi và Sasuke vậy! Và bây giờ bạn đã quên tất cả! Emi là ai?. Anh ta yêu cầu. Tôi chớp mắt, đôi mắt đẫm lệ với những giọt nước mắt xúc xắc bạn đã ở đây!
-" Tôi...tôi không hiểu. " Tôi thút thít. Điều đó khiến cậu ta tức giận.
-" Bạn đang nói dối. " Cậu ta hét lên và lay tôi lần nữa.
-" Emi đã chiến đấu đến cùng ở đâu? Emi đã hy sinh ở đâu cho thầy Kakashi?! Con chó sẽ không bao giờ rời khỏi chủ của mình đâu?! Có chuyện gì với cô vậy?!' Cậu ta hét lên.
-" Tôi ... tôi..Tôi là con chó của Kakashi? " Tôi chớp mắt hoài nghi, đột nhiên mọi thứ lại tràn về, và những cơn đau nhức trong đầu và trái tim tôi như ngừng đập. Tâm trạng của tôi thay đổi và tôi cảm thấy có gì đó lấp lánh trong tôi. Trước khi tôi đứng trước Uzumaki Naruto.
-" Rốt cuộc tôi là ai. " Tôi hoang mang. Kakashi kéo Naruto ra khỏi tôi và Sakura chạy đến bên tôi.
-" Quá xa rồi đấy Naruto! " Sakura cáu kỉnh nổi giận. Kakashi buồn bã lắc đầu.
-" Không, thầy biết những gì Naruto đang cố gắng làm, em ấy chỉ là đang giúp Emi tìm lại kí ức thôi. Nhưng Naruto, thầy nghi ngờ rằng cô ấy có thể là chúng ta, thầy nghĩ rằng Emi đã chết với nỗi đau nào đó... " Kakashi nói.
-" Chờ đã. " Tôi thì thầm, một hỗn hợp cảm xúc tràn ngập trong tôi. Mọi người dừng lại và nhìn tôi.
-" Tóc vàng đúng ... nhưng Kakashi, bạn sai ... một điều bất thường đối với bạn, tôi biết, nhưng vấn đề là ... " Tôi bắt đầu, cảm thấy một lượng năng lượng đang bùng nổ trong tôi.
-" Tôi sẽ không chết dễ dàng như vậy, đặc biệt nếu bạn không từ bỏ tôi. " Tôi nhếch mép. Khi tôi nói, tôi nhận thấy một màu xanh thoát ra khỏi tôi và hình thành khuôn mặt của một con chó, được nhân đôi.
-" Đó không phải là kết thúc của Emi Funkai. " Tôi nhếch mép ...
28/03/2019. Còn tiếp
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top