Chap 4: Pakkun

Tôi nhìn chằm chằm vào không gian, run rẩy vì những kỷ niệm khủng khiếp tái hiện trong đầu mình.

Ngày mà tôi bị tấn công bởi một con chó vẽ khổng lồ đó. Những chuyện đó cứ tái hiện trong đầu của tôi, làm cho tôi rất hoảng sợ. Tất cả dường như quá nhiều.

Kakashi vuốt ve bộ lông của tôi, cố gắng xoa dịu tôi, ngăn tôi khỏi run rẩy.

-"Mọi chuyện đã qua rồi, không cần phải hoảng sợ như vậy. " Kakashi xoa dịu tôi.

Tôi cố gắng bình tĩnh lại nhưng tôi khó có thể xóa bỏ tâm trí của mình khỏi những thứ như vậy.

-"G - gomenasai Kakashi. " Cuối cùng tôi cũng nói. Anh vuốt đầu tôi đáp lại.

-" Không sao đâu, mọi chuyện xảy ra ở đó không có gì, tôi có thể dễ dàng hạ gục sinh vật đó, và bên cạnh, đó là một bài tập kiểm tra, để xem bạn có phẩm chất đặc biệt nào. Nhưng nếu bạn chưa sẵn sàng thì thôi. Không sao đâu. " Kakashi khăng khăng.

Tôi xoay mặt lại để đối mặt với Kakashi, có lẽ đang làm đôi mắt cún con đó.

-" Khi nào tôi có thể thử lại? " Tôi hỏi, giơ tai lên. Kakashi chớp mắt và dừng vuốt ve tôi.

-" Bạn điên à?! Bạn đã rất sợ khi thấy sinh vật đó và chạy xâu vào rừng khi bạn thấy điều đó! Và bạn có thực sự nghĩ rằng tôi sẽ không để điều đó xảy ra với bạn một lần nữa? " Kakashi hét lên. Tôi đứng dậy, vẫn run rẩy.

-" Tôi muốn thử! Tôi không hèn nhát, hãy để tôi chứng minh với bạn rằng tôi là một con chó ninja xứng đáng! Tôi đã sẵn sàng để làm bài kiểm tra! " Tôi nói.

Kakashi lắc đầu.

- "Không, cô gái, điều đó sẽ không xảy ra." Kakashi nghiêm nghị nói.

Tôi giận và đi ra khỏi phòng, và vào nhà bếp. Tôi gầm gừ và đi lên xuống bếp, thất vọng.

" Grrrr! Tại sao mình không thể thử lại? Mình sẽ không hoảng sợ nữa! "

Tôi nhận thấy một cửa sổ mở. Một nụ cười xuất hiện trên mặt tôi khi tôi leo lên cửa sổ. Tôi nhìn xuống giọt nước. Khoảng mười xăng ti mét.

" Chà, nếu mèo có thể hạ cánh trên tất cả bốn chân, thì tôi cũng có một cơ hội khá tốt, đúng không? "

Tôi không hỏi ai đặc biệt. Tôi nhảy ra khỏi cửa sổ và đáp xuống một đường ống cống cũ đang tích tắc. Tôi suôn sẻ hạ cánh xuống một cách dễ dàng và tôi đi qua một số sợi dây thừng được gắn với một cây cổ thụ.

Tôi lấy sợi dây thừng trong miệng và cố kéo nó. Nó nếm tổng. Tôi bịt miệng lúc đầu nhưng sau đó tôi đã phát triển một xương sống và kéo vào cây. Tôi gầm gừ nhưng sợi dây không bị lỏng lẻo.

- " Bạn có muốn giúp đỡ không? " Một giọng nói phát ra từ phía sau. Tôi quay lại, giật mình.

- " Pakkun? "

- " H-hehe yeah, hi, tôi chỉ um, tôi thấy bạn kéo sợi dây thừng và tôi uh, tự hỏi bạn có muốn giúp đỡ không. " Pakkun nói lắp bắp. Tôi chớp mắt.

- " Um, nếu cậu sẵn sàng giúp mình. "

Pakkun đi về phía chỗ của tôi và giúp tôi gỡ sợi dây thừng đó ra. Đáng ngạc nhiên là anh ta kéo nó một lần là đã ra, còn tôi thì không cách nào có thể tháo sợi dây thừng cả. Tôi nhìn Pakkun trong sự kinh ngạc

- ''H-đây, nó dành cho bạn E-Emi. " Pakkun lắp bắp lần nữa. Tôi cười toe toét.

-" Bạn có nụ cười đáng yêu, E-Emi-chan. " Pakkun đỏ mặt. Tôi gật đầu và cảm ơn anh ấy trước khi bước đi, tất cả những gì Pakkun đã giúp đỡ tôi.

              9/11/2018.   Còn tiếp

Sorry mọi người, bây giờ mới ra chap. Do việc học quá nhiều nên tới ngày hôm nay mới ra được. Nhưng hãy ủng hộ mình nhé. Cảm ơn.

Cảm ơn mọi người đã dành thời gian đọc truyện. Thanks.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top