Chương 7

Đại tỷ… hashirama_ vừa nói vừa chạy tới_
- Đại tỷ à , đã mù đường mà còn chạy nhanh dữ vậy.Hashirama
- Ta quên, xin lỗi. CAW
- Mà tỉ vừa đụng dộ với ai vậy. Tobirama_ nhìn thấy 1 khoảng đất trống tan hoang_
- À, có 1 con nhóc trạc tuổi mấy đứa rất thú vị mà thôi.CAW_ nụ cười ranh ma _
- Mà bỏ qua chuyện đó đi, động tỉnh lớn như vậy sẽ làm người hyuga phát giác ra đc chúng ta.Tobirama
- Đệ nói đúng chúng ta mau đi thôi đại tỉ. Hashirama
- ừm . CAW
- vậy giờ tình hình thế nào rồI. CAW
- Hiện tại còn ko biết, chỉ khi chị đến tiền tuyến liền biết. Tobirama_ vừa chạy vừa nói_
- Thú vị. CAW
- Tới rồi. Hashirama
- Mà chị tới đó 1 mình nha, bọn đệ cần phải về lại dinh thự rồi. Hashirama_ vừa tới liền quay lưng bỏ chạy cùng Tobirama_
- Mấy cái đứa này dám bỏ ta 1 mình à. CAW
- LÚC CHỊ VỀ SẼ CHO TỤI BÂY BIẾT TAY. CAW _thanh âm hét lên, vang vọng trong khu rừng_
- Hắt xì, chắc đại tỉ lại nổi điên rồi. Hashirama
- Chắc vậy. Tobirama
- Chậc, chậc… nêu tình huống cụ thể cho ta. Caw _ nói với người bên cạnh_
- Vâng, thưa tiểu thư, cụ thể là gia tộc Uchiha có 1 con nhóc 12 tuổi lên chiến trường, và đánh bại nhiều người trong gia tộc ạ. _cung kính nói_
- Chỉ có vậy mà các người ko chống đỡ đc à. CAW
- Vang thật đáng hổ thẹn…
- Mà thôi, ko sao lâu rồi ta chưa lên chiến trường nay ta lên thăm dò 1 phen. CAW
- Thông báo cho phí bên địch 1 mình ta xuất chiến, yêu cầu cô nhác đó ra sân nếu ko đừng trách ta ra tay. CAW
- Vâng_ cung kính , mồ hôi ướt đậm trên trán-
Phải đây ko phải bình thường, chúng ta đã biết bà chị dùng nắm đấm để đấm chết người nên đc người khác ca tụng là “ nữ ninja mạnh nhất nhà senju”

Bên phía gia tộc Uchiha, một người nhận đc thông báo bèn chạy ngay vào trong chính điện.
- Thưa tiểu thư, bên phía senju đã cử ra con quái vật đó rồi ạ_ cung kính nói _
- Vậy sao, vậy ta càng muốn xem thử cô ta mạnh như thế nào.
Vâng  các bạn đã biết nhân vật nào chưa, đó là nhân vật còn lại của bộ truyện này, yes đó là nhân vật LINHHHH và rất “hiền”. 
- Nói cái gì đó con tác giả kia. (L) _lườm , đôi mắt nguy hiểm_
- Nhanh đưa tiền cát xê để ta còn về chứ. (L)
- Có cái nịt á,mới ra mà đòi á. (Tác giả) _lấy sẵn cái dép dưới chân phi một vèo_
- Dép chưa chà nhá, miễn phí đấy. (tác giả)
- Á con tác giả khón khiếp, ngu muội.(L)_ngủm_
…Thôi vào truyện nèeee 
Ngay sau đó tin tức cấp báo,vè tới doanh trại chính
- Báooo, thưa tộc trưởng, có tin tức rằng tiểu thư muốn chinh chiến với con quái lực kia. _cung kính thưa_
- Vậy sao, hãy để nó đi đi.(Tộc trưởng)
- Nhưng, cái kia tiểu thư chỉ mới 12 tuổi thôi ạ. _lo lắng_
- Ngươi nghĩ nó mới 12 tuổi à. (tộc trưởng) _ánh mắt nặng nhọc, khuôn mặt đen xì_
- Vả lại ngươi đã biết là nó đã xém chút nữa đốt luôn căn dinh thự của ta chưa, chưa hết nó còn tính cho mù tạt vào lỗ mũi người khác khi họ đang ngủ nữa, còn nữa ngươi có biết nó tính cho những người thanh niên trai tráng trong tộc ta phải mặt váy do nó tự chế chưa, HẢAAA . _KHUÔN MẶT BẤT LỰC, KHÓC CẠN NƯỚC MẮT CỦA NGƯỜI CHA THÂN THƯƠNG DÀNH CHO CON GÁI CƯNG_
- Ha, ha chúng thần QUÊN mất.
- “ nếu ko để nó/tiểu thư đi chắc cái phủ banh chành quá”_ hai người hắc tuyến nghĩ về cái phủ do người đó quậy banh lông tung lung_
- HẮT…HẮT..XÌ HƠI. Ai nhắc tới mình vậy.(L)
- Bẩm tiểu thư, bên phía doanh trại chính đã cho phép tiểu thư một mình chinh chiến rồi ạ. _cung kính nói _
- Tuyệt, giờ ta đi luôn đây.(L)_ phóng cái vèo mất hút_

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top